Chương 95 : MỐI QUAN HỆ CỦA HÀN ĐÔNG VÀ LINH LINH

Tùy Chỉnh



Khi hai con mãnh thú đang vật lộn qua lại thì cánh cửa mở ra, tên mặt lạnh bước vào nói với Hàn Đông.
- Anh Hàn, cô Linh Linh đã tới.
Nghe tên Linh Linh Cố Hải bị đơ đi vài giây, hắn nhìn tên mặt lạnh không chớp mắt. Hàn Đông đẩy Cố Hải ra bật dậy bước nhanh ra ngoài, khi đi hắn không quên nói với Cố Hải.
- Anh chờ đấy, tôi sẽ quay lại sau.
Hàn Đông đi rồi Cố Hải vẫn nhìn theo. Linh Linh là ai, không lẽ chính là cô ấy ? Linh Linh với Hàn Đông có quan hệ làm ăn sao ? Điều gì khuất tất đang diễn ra ở đây ? Cố Hải muốn tìm hiểu và hắn cần phải tìm hiểu.
Nhưng bây giờ việc của hắn là thoát ra khỏi đây, phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Khi Hàn Đông đi khuất Cố Hải bật dậy định chạy theo liền bị mấy tên áo đen trói lại, miệng bịt kín. Hắn bị đẩy ra pía sau một cái thùng to đặt ở góc căn hầm.
Từ hôm Cố Hải mất tích hoạt động của Hải Nhân rối tung lên. Giá cổ phiếu của Hải Nhân tuột dốc không phanh. Tất cả các đối tác đã kí hợp đồng với Hải Nhân đều gọi đến đề nghị xem xét việc hủy hợp đồng vì lo Hải Nhân không giao hàng đúng hẹn.
Đông Triệt và Tô Lệ sắp hóa điên, việc Cố Hải mất tích đã là cú sốc quá lớn với họ bây giờ các đối tác lại đang dồn họ vào chân tường. Đúng là « Họa vô đơn chí »
Đông Triệt đến gặp Bạch Lạc Nhân, hắn biết lúc này Bạch lạc Nhân đang rất rối, ba ngày nay Cố Hải không hề có chút tin tức gì cũng đủ khiến Bạch Lạc Nhân kiệt quệ rồi. Nhưng chuyện Cố Hải mất tích không phải muốn là tìm thấy ngay, việc có thể giải quyết ngay bây giờ là cứu Hải Nhân qua khỏi cơn khủng hoảng. Nếu vì việc này mà Hải Nhân dẫn đến phá sản thì đúng là tai họa của hàng nghìn con người. Tinh thần của công nhân đang rất hoang mang, cần có ai đó trấn an tinh thần của họ và làm an lòng các đối tác. Tô Lệ và Đông Triệt không đủ thẩm quyền giải quyết những khó khăn này, người duy nhất giúp được Hải Nhân bây giờ chính là Bạch Lạc Nhân.
Mấy ngày nay Bạch Lạc Nhân ăn không được ngủ không yên, cậu và Tử Long đi khắp nơi, bàn bạc đủ kiểu để tìm ra manh mối nhưng kết quả vẫn là con số không. Hàn Đông vẫn nhơn nhơn tự đắc, hắn không có hành động gì lạ so với thường ngày. Bình thường hắn vẫn đến công ty đi làm sau đó về nhà ngủ, không thì đến những quán bar quen thuộc. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường làm Bạch Lạc Nhân càng lo lắng hơn. Cố Hải hiện ở đâu ? Tình trạng của hắn bây giờ như thế nào ? Với tính cách của Cố Hải việc bị nhốt ở một nơi nào đó quả là ngoài sức chịu đựng của hắn.
Tiếp Đông Triệt, khuôn mặt Bạch lạc Nhân vẫn thất thần, cậu không muốn nói gì cả kệ cho Đông Triệt nói rất nhiều. Thấy thái độ của Bạch lạc Nhân như thế Đông Triệt càng lo lắng. Cố Hải không biết khi nào mới tìm thấy nhưng Hải Nhân sắp phá sản thì là nhìn thấy trong nay mai rồi.
Đông Triệt gằn mạnh chén nước xuống bàn nói với Bạch lạc Nhân.
- Tôi biết cậu đang rất buồn nhưng cậu nghĩ xem Cố Hải đang ở đâu không phải cậu ngồi nghĩ là ra ngay được. Trước khi cứu được Cố Hải thì cậu hãy cứu Hải Nhân đi, đó là tâm huyết của Cố Hải, là niềm vui của cậu ấy. Nếu Cố Hải trở về mà Hải Nhân phá sản thì cậu ấy sẽ ra sao ?
Bạch Lạc Nhân vẫn không nói gì, kệ cho Đông Triệt khuyên hết nước hết cái. Đông Triệt đành bất lực ra về, trước khi về hắn nhắn lại với Bạch Lạc Nhân.
- Tôi biết đây là cú sốc lớn với cậu nhưng nếu cậu biết được trong hai năm cậu mất tích Cố Hải đã cố gắng sống như thế nào để chờ cậu trở về thì cậu sẽ biết bây giờ mình phải làm gì. Tôi đi đây, mong cậu gọi điện cho tôi sớm nhất có thể.
Đêm đó Bạch Lạc Nhân ngồi suy nghĩ, cậu nhớ Cố Hải, nhớ đến thắt lòng. Bình thường giờ này cậu đang nằm trong vòng tay của hắn ngủ rất say, cậu đang được cơ thể của Cố Hải sưởi ấm. Giọng nói dễ chịu của Cố Hải luôn văng vẳng bên tai làm Bạch Lạc Nhân càng nhớ hắn vô hạn.
Đang vừa thiếp đi Bạch Lạc Nhân nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Đầu cậu đau, cổ họng khô rát, một giọng nói êm ái rót vào tai cậu.
- Nhân tử, anh về rồi.
Bạch Lạc Nhân mở mắt ra nhìn, là Cố Hải. Toàn thân cậu đông cứng, nước mắt chảy không ngừng. Cậu cứ nằm vậy nhìn Cố Hải, hắn gầy đi, khuôn mặt đầy mệt mỏi duy chỉ có nụ cười vẫn đẹp đến mê người.
Cố Hải nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói pha chút dỗi hờn.
- Không chào đón anh về sao ?
Bạch Lạc Nhân đứng dậy ôm chầm lấy hắn, hôn lên toàn bộ khuôn mặt hắn miệng thì thầm.
- Đại Hải, tôi nhớ cậu, tôi nhớ cậu sắp phát điên lên rồi, sao không gọi điện cho tôi, cậu muốn tôi lo lắng đến chết đúng không.
Cố Hải mỉm cười nhìn cậu âu yếm, hắn đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu. Nhìn nụ cười đẹp đến mê người của Cố Hải lúc này cậu thấy hắn thật đáng ghét, hắn đã đi đâu mà không thèm nói với cậu, hắn đã để cậu nhớ đến phát điên mà không gọi điện lấy một lần, bây giờ còn bày ra bộ mặt vô tội. Con người này làm cậu mệt quá đi nhưng hắn cũng làm cậu không thể ngừng yêu hắn.
Cố Hải đưa hai bàn tay áp lên má Bạch lạc Nhân, ánh mắt hắn chan chứa yêu thương, Bạch lạc Nhân rúc đầu vào ngực Cố Hải, cắn nhẹ vào áo hắn trách móc « Cậu đã đi đâu, sao không nói với ai lời nào. Cậu cố biết tôi lo lắng lắm không, đồ chết tiệt »
Cố Hải ôm chặt lấy cậu từ từ đặt nụ hôn lên môi cậu nhưng khi môi cậu vừa chạm môi hắn bỗng ngã ngửa ra phía sau, khuôn mặt xanh lét, miệng hắn yếu ớt gọi
– Nhân tử, anh yêu em...Nhân tử...

Bạch lạc Nhân giật mình gọi to.
- Đại Hải...
Không gian im lìm, căn nhà vẫn vắng lặng. Bạch Lạc Nhân thấy hai tay mình đang ôm chặt lấy nhau. Đảo mắt nhìn khắp nơi không thấy Cố Hải đâu, tim Bạch Lạc Nhân đập nhanh, mồ hôi cậu trên trán ướt đẫm. Thì ra cậu đang mơ, giấc mơ mang theo khao khát được gặp Cố Hải của cậu.
Bạch Lạc Nhân chạy vội ra ngoài, cậu để hơi lạnh phả vào mặt, nước mắt cậu rơi không ngừng. Cậu thấy cô đơn, cô đơn đến cùng cực. Bạch lạc Nhân khuỵu gối xuống sân nức nở « Đại Hải, cậu nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ đi, tôi không chịu nổi nữa rồi, Đại Hải... »
Trong thoáng chốc Bạch lạc Nhân cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của Cố Hải khi cậu mất tích hai năm trên thảo nguyên, chắc hắn đã phải sống khổ sở lắm, chắc hắn đã phải chịu đựng khổ sở lắm. Nỗi đau của cậu mới có ba ngày thôi mà cậu đã không muốn sống nữa rồi nhưng nỗi đau ngày trước của Cố Hải kéo dài tới hai năm, hắn đã gắng gượng hai năm để chờ ngày cậu quay trở lại.
Người Bạch lạc Nhân run lên bần bật, miệng cậu nói không ngừng « Đại Hải, cậu chỉ cho tôi đi, tôi phải làm sao để vượt qua những ngày này chờ ngày cậu trở về, chỉ cho tôi phải làm gì đi, tôi rối lắm... »
Bạch Lạc Nhân ngồi vậy cho đến sáng, những câu nói của Đông Triệt quay trở lại với cậu. Đông Triệt nói đúng, trước khi Cố Hải quay trở về cậu phải cứu Hải Nhân trước đã, việc này không ai làm được ngoài cậu.
Đứng lên thay quần áo, Bạch Lạc Nhân gọi điện cho Đông Triệt, cậu muốn triệu tập tất cả các đối tác đã kí hợp đồng với Hải Nhân, cậu muốn làm cam kết với họ.
Chưa làm kinh doanh bao giờ nhưng lúc nước sôi lửa bỏng như thế này Bạch Lạc Nhân cương quyết không kém gì Cố Hải. Đứng trước các đối tác cậu tuyên bố Hải Nhân sẽ giao hàng đúng hợp đồng, nếu sai một ngày công ty sẽ chịu bồi thường như đã cam kết.
Trong tình hình này cam kết của Bạch Lạc Nhân có hơi mạo hiểm nhưng cậu không còn cách nào khác, để cứu được Hải Nhân thì phải ngăn chặn việc giá cổ phiếu của Hải Nhân rớt thảm hại. Muốn vậy phải lấy lại niềm tin cho các đối tác của công ty, trấn an tinh thần của công nhân, động viên họ tăng giờ làm cho kịp tiến độ.
Sau khi hoàn thành công việc ở Hải Nhân Bạch Lạc Nhân đến đơn vị, cậu xin cắt phép đến hết năm. Trong thâm tâm cậu nghĩ ngày nào còn chưa tìm thấy Cố Hải thì ngày đó cậu sẽ còn đảm nhiệm hết những công việc mà Cố Hải đã làm, cậu cũng sẽ không ngừng tìm kiếm Cố Hải. Bạch Lạc Nhân tự dặn mình Cố Hỉa đã cố gắng chờ đợi cậu trong hai năm vậy cậu cũng phải thật cố gắng để khi gặp lại Cố Hải không phải hổ thẹn trước hắn. Tình yêu, hi vọng vào ngày tìm thấy Cố Hải đã cho Bạch Lạc Nhân động lực để làm việc và tìm kiếm.
Sau cam kết của Bạch lạc Nhân giá cổ phiếu của Hải Nhân bắt đầu tăng dần. Đông Triệt, Diêm Nhã Tĩnh, Tô Lệ bỏ hết việc riêng dốc lòng dốc sức cho Hải Nhân, công nhân làm việc tăng giờ, ai cũng muốn giúp Cố Hải giữ lại tâm huyết của hắn. Hàn Đông sau khi vật lộn với Cố Hải thì lên khỏi tầng hầm gặp Linh Linh. Đi lại chỗ cô hắn tức giận nói.
- Cô đến sao không báo trước.
Linh Linh nhếch mép cười.
- Chẳng phải anh nói cần thì cứ đến sao, có vậy mà đã quên rồi à.
Sau vài câu chào hỏi khó chịu Linh Linh và Hàn Đông bàn bạc công việc. Sự hợp tác giữa hai người thực ra rất tình cờ. Linh Linh và Hàn Đông gặp nhau trong bữa tiệc do cha hắn tổ chức. Lúc đó cha hắn say đắm Linh Linh, ông chính là đại gia đã hứa sẽ cung phụng Linh Linh như bà hoàng nếu cô đồng ý lấy ông. Ban đầu Hàn Đông vô cùng khó chịu, hắn nghĩ những cô gái như Linh Linh chính là nguyên nhân dẫn đến việc ba mẹ hắn lạnh lùng với nhau, những cô gái như Linh Linh chính là nguyên nhân dẫn đến tuổi thơ bất hạnh của hắn. Nhưng khi làm quen với Linh Linh Hàn và được cô giúp kí được một hợp đồng đem lại cho hắn tiền tỉ Hàn Đông nhận ra rằng Linh Linh là cô gái rất khá, hắn nhìn thấy tham vọng lớn ở Linh Linh . Lúc ấy Hàn Đông bắt đầu buôn bán trái phép, Hàn Đông cần một người thông minh sắc sảo hợp tác cùng mình, là phụ nữ càng tốt vì sẽ giúp hắn trong các vụ thương thảo. Linh Linh lúc bây giờ mới vào nghề, vốn chưa lớn nên muốn làm thêm dịch vụ nào đấy để có vỗn mở rộng kinh doanh. Ban đầu chỉ là những vụ làm ăn nhỏ. Linh Linh phụ trách mảng thương thảo hợp đồng còn Hàn Đông lo vụ qua mặt các cơ quan chức năng. Càng làm càng ham, họ bắt đầu buôn bán những hàng cấm mạnh bạo hơn, số tiền thu được từ những vụ làm ăn bất hợp pháp cũng khổng lồ.
Nhưng có một điều rất lạ Linh linh là cô gái tài sắc còn Hàn Đông hàn tên háo sắc và lập dị nhưng họ lại không hề thích nhau. Hàn Đông thấy Linh Linh hợp với đối tác làm ăn hơn là làm người yêu còn Linh Linh cũng không thích người bốc đồng ỷ thế như Hàn Đông. Có lẽ việc bố Hàn Đông thích Linh Linh cũng là cản trở lớn của hai người. Vậy là họ hợp tác đã rất lâu nhưng tình cảm của họ không hề phát triển. Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở bạn làm ăn.
Lần này đến gặp Hàn Đông với hai lí do. Thứ nhất Linh Linh muốn kiểm tra lô hàng sắp xuất của họ, thứ hai cô muốn thăm dò xem có phải Cố Hải đang ở trong tay Hàn Đông không.
Sau khi bàn bạc công việc xong Linh Linh quay lại hỏi Hàn Đông.
- Cố Hải là anh bắt cóc sao ?
Hàn Đông cười.
- Sao cô nghĩ thế ?
Linh Linh rất thẳng thắn.
- Tôi nghĩ chỉ có anh mới có gan to vậy thôi.
Hàn Đông cười gian xảo.
- Cô đánh giá tôi quá cao rồi.
Linh Linh không nói gì nữa cô yêu cầu Hàn Đông đưa đi xem lô hàng. Mối quan hệ của Linh Linh và Cố Hải Hàn Đông không hề biết, hắn nghĩ cô ta hỏi về Cố Hải là vì việc Cố Hải mất tích đang là đề tài nóng hiện giờ thôi.
Cố Hải đang bị nhốt ở một góc căn hầm, chắn trước mặt hắn là một cái thùng rất lớn. Đang phát điên lên vì tức giận thì Cố Hải nghe thấy giọng nói của Linh Linh, khuôn mặt hắn nóng phừng phừng, tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
( Hôm nay tui trêu mọi người hơi nhiều. Xin lỗi nhé. Lí do tui up cả ba chap là cho cả tuần vì nhà tui có việc bận, tui phải đi thứ hai mới về. Vì vậy đây là 3 chương của thứ 4, 6, cn. Thứ hai tui về sẽ đền mn sau. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã yêu mến Hải Nhân.)