Chương 79: CẢNH DU BỊ ĐẦY VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG

Tùy Chỉnh



Ngụy vào xe định nổ máy thì thấy Cảnh Du đứng chắn ngay ở đầu xe của ngụy Châu, giọng nói vội vàng.
- Ngụy Châu, để anh đưa em ra sân bay.
Ngụy Châu muốn mở cửa xe đi xuống nhưng Trần Hà đang gọi điện giục ầm ĩ nên cậu đành hạ cửa kính xe xuống nói với Cảnh Du.
- Anh làm cái trò gì đấy, tránh ra cho em đi, em muộn rồi.
Cảnh Du chui đầu vào trong xe đặt lên môi Ngụy Châu một nụ hôn. Ngụy Châu đang vội nên giãy nảy lên.
- Tránh ra cho em đi.
Cảnh Du đưa hai tay áp lên má Ngụy Châu nói gấp gáp.
- Được rồi,anh không ra sân bay cũng được nhưng hứa với anh đi Ngụy Châu, em không được quyết định gì vội vàng nhé. Hãy chờ anh giải quyết xong việc này, chỉ cần mẹ anh phẫu thuật xong anh sẽ ở bên em. Nhớ là không được làm gì đó vội vàng nghe chưa?
Ngụy Châu không hiểu hết ý của Cảnh Du, nhưng vì thày đang giục um lên nên cậu gật đầu lia lịa.
- Em biết rồi, em sẽ không vội đâu. Khi nào bác phẫu em mà chưa về nhớ báo em nhé.
Cảnh Du thả Ngụy Châu ra gật đầu. Ngụy Châu nhấn ga xe phóng thẳng ra ngoài., Cảnh Du đứng tránh sang một bên nhìn theo, miệng lẩm nhẩm " Ngụy Châu, hãy đợi anh."
Ngụy Châu đến chỗ Trần Hà. Hôm nay ông xuất viện và ông sẽ đi cùng Ngụy Châu đến Quảng Đông, khách hàng lần này theo ông nói là người khá quan trọng nên ông muốn đích thân đến đó. Đi theo ông lần này có Ngụy Châu và Mễ Vy.
Trước khi đi Trần Hà và Ngụy Châu phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu. Khi Trần Hà vừa bước chân vào cửa Hạ Phi đã chạy đến ngay, cô phụng phịu trách móc.
- Thầy, thầy cho con đi cùng đi. Những lần trước thầy toàn đem theo con mà.
Trần Hà gượng cười.
- Con đi nhiều rồi, lần này cho Mễ Vy đi một lần, con cùng Vỹ Tường ở nhà giải quyết việc còn lại cho ta.
Không chấp nhận được Ngụy Châu đi mà không có mình, Hạ Phi vẫn kèo nài.
- Vậy thì thầy cho Vỹ Tường và Mễ Vy đi cùng đi, con và Ngụy Châu sẽ ở nhà.
Trần Hà biết Hạ Phi yêu Ngụy Châu, ông cũng biết gia đình hai đứa sắp gặp gỡ, nhưng công việc là công việc, không đánh đồng vào được. Ngụy Châu đi lần này là phải giúp ông tiếp xúc khách hàng, Mễ Vy đi là vì ông muốn đào tạo thế hệ kế cận khi Ngụy Châu và Hạ Phi sẽ ra mở văn phòng riêng.
Kèo nài mãi không được Hạ Phi đành hậm hực về phòng làm việc, Ngụy Châu đang chuẩn bị hồ sơ cho chuyến đi thì Hạ Phi vào, mặt cô xị ra cả đống.
- Ngụy Châu, cậu xin thầy cho tớ đi cùng đi.
Tâm trạng Ngụy Châu đang rối bời, cậu không thèm để ý đến câu nói của Hạ Phi. Thấy Ngụy Châu không trả lời mình, cô cáu lên.
- Cố Ngụy Châu, cậu đừng quên cuối tháng này hai gia đình gặp gỡ đấy nhé.
Ngụy Châu ôm một đống tài liệu đi ra ngoài, cậu vẫn không nói một câu nào. Hạ Phi chạy theo lải nhải, bực quá Ngụy Châu gằm mặt xuống giọng đầu tức tối.
- Hạ Phi, sức chịu đựng của tớ có giới hạn. Cậu thôi ngay cái kiểu thích nói gì thì nói đó đi nhé.
Hạ Phi cong mặt lên, giọng đanh đá.
- Cố Ngụy Châu, cậu vẫn còn hậm hực vì tớ thông báo với gia đình cậu chứ gì. Cậu nói sẽ gặp ba mẹ tớ nhưng cậu lại không nói cho ba và anh cậu biết, vậy là ý gì. Không lẽ cậu muốn giỡn với tớ sao?
Ngụy Châu mặt hầm hầm đi lại chỗ Hạ Phi, cơn tức của cậu kéo lên tận đỉnh đầu. Nhìn thẳng vào mắt Hạ Phi Ngụy Châu nói thẳng.
- Hạ Phi, cậu nghe cho rõ đây, cậu muốn tớ chịu trách nhiệm thì tớ sẽ chịu trách nhiệm, Ngụy Châu này đã nói là làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được đằng chân lân đằng đầu như thế. Nếu cậu vẫn tiếp tục không biết điều thì đừng trách tớ không giữ lời.
Nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Ngụy Châu Hạ Phi đành im lặng, cô chỉ đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cậu. Ngụy Châu không nói thêm gì nữa, ôm tập tài liệu ra xe, đầu cậu muốn nổ tung, toàn thân mệt rã rời.
Mấy ngày không có Ngụy Châu ở nhà, Hạ Phi buồn ảo não. Cô biết Ngụy Châu không yêu mình nhưng cô vẫn không từ bỏ được cậu ấy. Ở bên Ngụy Châu cho cô cảm giác rất lạ, vừa an toàn lại vừa thú vị. Ngay cả lúc cậu ấy cáu gắt với cô cô cùng thấy thú vị. Bản thân Hạ Phi cũng thấy mình đê tiện khi ép Ngụy Châu nhưng cô chỉ cần nghĩ Ngụy Châu sẽ là của người khác thôi cô cũng ghen không chịu được. Cô cũng không biết Ngụy Châu có ma lực gì mà lại khiến mình điên đảo như vậy, cô muốn cậu ấy là của mình và chỉ là của mình thôi. Hơn nữa sống với Ngụy Châu lâu ngày Hạ Phi phát hiện ra Ngụy Châu là kẻ rất biết giữ lời, khi cậu ấy đã hứa việc gì đó là cậu ấy làm bằng được, cô nghĩ với tính cách của cậu ấy một khi đã lấy mình rồi thì cậu ấy cũng không cho phép bản thân lăng nhăng bên ngoài đâu.
Vỹ Tường ngồi nhìn Hạ Phi, thấy cô ấy buồn lòng cậu cũng buồn theo. Làm cùng Hạ Phi và Ngụy Châu đã một năm ở văn phòng của Trần Hà, Vỹ Tường yêu Hạ Phi từ ngày cô mới chuyển đến đây. Nhưng khi biết Hạ Phi yêu Ngụy Châu cậu đành từ bỏ ý định theo đuổi cô ấy, cậu chỉ dám quan sát Hạ Phi từ xa, buồn khi cô buồn và vui khi cô vui. Nhưng gần đây Vỹ Tường thấy thương Hạ Phi vô cùng khi cô cố bám lấy Ngụy Châu mà Ngụy Châu thì tỏ ra lạnh nhạt. Hơn nữa, sự thật về Ngụy Châu mà cậu biết được đã khiến cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi lại gần Hạ phi Vỹ Tường hỏi thẳng.
- Hạ Phi, không gặp Ngụy Châu em buồn đến thế sao?
Hạ Phi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, đáp nhẹ nhẹ.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?
Vỹ Tường không chịu được khi thấy Hạ Phi quá chịu thiệt thòi như thế, nhân lúc Ngụy Châu không có đây, cậu hỏi dò.

- Tại sao em cứ phải theo đuổi Ngụy Châu trong khi cậu ta không hề yêu em.
Hạ Phi nhảy ngược lên.
- Ai nói cậu ta không yêu tôi. Cậu ta yêu, chỉ là cậu ta không thể hiện ra bên ngoài thôi.
Vỹ Tường không nhìn hơn được nữa, cậu cũng cáu lên.
- Em nói cậu ta yêu em ư? em có biết sau lưng mình cậu ta đã làm những gì không?
Hạ Phi lúc này mới quay mặt lại nhìn Vỹ Tường, cô hỏi gấp.
- Ý anh là gì?
Vỹ Tường đang định nói những gì mình biết cho Hạ Phi nhưng sợ cô buồn nên cậu lại ấp úng.
- Không có gì?
Hạ Phi nhìn thẳng mặt Vỹ Tường đe dọa.
- Vỹ Tường, anh đừng vì muốn chia rẽ tôi và Ngụy Châu mà nói linh tinh nhé, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Nghe hạ Phi nói mặt Vỹ Tường đỏ lên, cậu nghiến răng lại nói trong cổ họng " Ngụy Châu, cậu sắp gặp gia định Hạ phi mà còn làm trò đồi bại vậy sao, tôi sẽ không để cậu lừa dối cô ấy như thế đâu, cậu cứ chờ đấy"
Sau Khi Ngụy Châu đi rồi Cảnh Du nghĨ liền ra một cách, cậu cứ đồng ý với mẹ vậy đi, khi mẹ cậu phẫu thuật xong thì xem như cậu chưa nói gì. Chuyện cậu nói cũng chỉ là trước mặt mẹ cậu, lúc đó cậu mẹ cậu có lấy việc không phẫu thuật ra để dọa cậu thì chuyện cũng đã rồi. Cậu không thể lấy Lam Lam, cậu không yêu cô ấy. Cậu cũng không thể để mất Ngụy Châu, em ấy quá quan trọng trong cuộc sống của cậu rồi, bây giờ em ấy vẫn chưa gặp gia đình Hạ Phi, cậu vẫn có thể tìm cách phá vụ này.
Đến bệnh viện gặp mẹ, Cảnh Du nói mẹ cứ phẫu thuật xong đi rồi cậu sẽ tìm ngày đính hôn. Nhưng mọi việc không dễ dàng như cậu nghĩ, mẹ cậu đâu phải là trẻ con, bà bắt Cảnh Du phải chọn được ngày đính hôn, hai gia đình phải gặp nhau nói chuyện, sau đó bà mới chịu làm phẫu thuật.
Cảnh Du như hóa điên trước sự " gàn dở" của mẹ mình. Cực chẳng đã cậu đành tìm đến thương lượng với Lam Lam.
Hai người ngồi đối diện nhau, Cảnh Du có chút ngượng ngùng. Cậu biết đề nghị với Lam Lam chuyện này là hơi tàn nhẫn nhưng như vậy con hơn là đồng ý lấy cô ấy trong khi không hề yêu cô ấy một tí nào. Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Lam Lam, nói khó khăn.
- Lam Lam, em biết anh hẹn gặp em là vì chuyện gì rồi đúng không?
Lam Lam gật đầu.
- Em biết, mẹ em đã nói rồi.
Cảnh Du không vòng vo mà nói ngay ra ý định của mình.
- Lam Lam, anh nói ra điều này có hơi tàn nhẫn với em. Nhưng anh muốn thành thật. Mẹ anh đang bệnh rất nặng, bà yêu cầu anh phải đính hôn với em bà mới chịu làm phẫu thuật. Bà không còn thời gian để đợi, chậm thêm ngày nào tính mạng mẹ anh sẽ bị đe dọa ngày đó. Em có thể giúp anh giả vờ đính hôn được không, anh biết là khó nhưng em vẫn có thể giúp anh được mà.
Nghe Cảnh Du nói, Lam Lam đứng thẳng lên nhìn cảnh Du đầy khinh bỉ.
- Thẩm Quân, anh có phải là đàn ông không đấy. Tôi đợi anh bao nhiêu năm nay chỉ để nghe anh nói câu này thôi sao. Giả vờ đính hôn á, chuyện nực cười.
Vì mục đích của mình Cảnh Du vẫn rất nhẹ nhàng nài nỉ.
- Anh biết là khó nhưng em cũng biết là anh không yêu em, em cũng không thể sống mà lấy một người không yêu mình đúng không. Ba mẹ em vẫn muốn chúng ta lấy nhau vậy thì nhân cơ hội này giải quyết cho xong cái khát khao gàn gở đó của ba mẹ hai bên đi. Anh rất không muốn làm như thế này nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Lam Lam nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du tuyên bố một câu xanh rờn.
- Thẩm Quân, anh nghe cho rõ đây. Nếu đính hôn thì là đính hôn thật còn anh muốn giả vờ thì đi tìm người khác. Tôi biết anh không yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn lấy anh, vậy là đủ rồi. Anh không cần phải nói gì thêm đâu, nếu anh suy nghĩ lại thì hãy gặp tôi, còn anh vẫn muốn lợi dụng tôi cho mục đích của anh thì anh quên nó đi. Tôi không cao thượng đến thế đâu.
Cảnh Du cố gắng thuyết phục Lam Lam, cậu nói hết nước hết cái mà cô vẫn không đồng ý. Cuối cùng Cảnh Du đành nói thật.
- Lam Lam, đến nước này anh không muốn giấu em nữa. Ngày đến giờ anh từ chối em là vì anh đã yêu người khác, người anh yêu là một người con trai. Anh vẫn chưa thể nói chuyện này cho mọi người biết là vì thời gian chưa thích hợp. Anh vẫn có thể đồng ý lấy em nhưng em nghĩ xem, em sẽ sống với một người chồng như thế sao. Xin em hãy giúp anh vụ này đi, mẹ anh cần phẫu thuật, nếu thuyết phục được bà thì anh đã không phải cầu xin em như thế này.
Lam Lam nước mắt trào ra, cô cười chua chát.
- Thẩm Quân, vì không muốn lấy tôi mà anh nghĩ ra cả trò đó sao. Vì muốn tôi đồng ý giúp anh mà anh dám nói anh yêu một người con trai sao. Anh tàn nhẫn với tôi quá đấy. Rốt cuộc còn cái gì anh không thể nghĩ ra nữa không hả?
Cảnh Du không còn biết nói sao với Lam Lam nữa, cậu đã nói thật mà Lam Lam vẫn cho là cậu đang bày trò để từ chối cô. Thuyết phục Lam Lam cũng không được Cảnh Du bị ép đến bước đường cùng. Cậu chấp nhận đính hôn thật với Lam Lam. Thực ra Lam Lam cũng không còn yêu Cảnh Du nữa, cô đã ngã vào vòng tay của người khác rồi. Nhưng để trả thù Cảnh Du, trả thù cho sự lạnh nhạt của anh ta bấy lâu nay, trả thù cho những đau khổ anh ta gây ra cho cô và cũng là để đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ cô nên cô phải ép Cảnh Du đến cùng. Lam Lam cũng biết rõ đồng ý lấy Cảnh Du là cô đồng ý lấy một cái xác không hồn. Nhưng người đàn ông cô đang yêu có chết bố mẹ cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Vậy thì đây cũng là cơ hội để cô có thể vẫn có chồng và vẫn có thể lén lút quan hệ với anh ta. Đằng nào Cảnh Du cũng không yêu cô nên việc cô có ngoại tình sau khi kết hôn chắc cũng không phải là chuyện anh ta để mắt tới.
Chỉ một ngày sau đó, hai gia đình gặp nhau, ngày đính hôn được chọn. Cũng trong ngày hôm đó, sau khi gặp gỡ gia đình Lam Lam xong, mẹ Cảnh Du cũng chính thức làm thủ tục để phẫu thuật. Mọi việc xem như đúng ý bà rồi. Bà đã nói rất rõ, nếu ca phẫu thuật của bà thành công thì việc đính hôn vẫn được diễn ra mà nếu nó không thành công thì Cảnh Du cũng không thể từ chối được nữa. Con trai con gái của hai tập đoàn kinh tế lớn đính hôn, các hàng tít đã chạy dài trên các báo mạng. Cảnh Du xem như làm một việc đánh cược với cuộc đời của mình.
Kết thúc một tuần làm việc cùng Trần Hà Ngụy Châu về Bắc Kinh. Cậu vừa xuống máy bay Hạ Phi đã thông báo ngay.
- Ngụy Châu, anh Cảnh Du đã chọn ngày đính hôn rồi. Cuối tháng này đấy, cậu chắc đọc thông tin trên báo rồi đúng không?
Cổ họng Ngụy Châu đắng chát, vội vàng mở mạng ra xem, mắt cậu hoa lên, miệng nói lẩm nhẩm " Anh, vậy là em với anh chọn cùng ngày rồi, làm sao để đến chúc mừng nhau được đây. Làm sao bây giờ..."
( Tui lỡ viết ngược rồi nên không sửa được nữa, các nút thắt sẽ được mở dần dần ở những cháp sau. Các thím thương tui thì ở lại cùng tui, còn không thương thì tui cũng đành chịu vậy. Ngược cũng có cái hay của ngược mà. Khi chúng ta đau chúng ta mới thấy những phút giây hạnh phúc là quý giá. Nửa đêm ngoi lên úp cho các thím vì cái mạng nhà tui nó quần què. Làm ai khó chịu thì xin lỗi nhé. )