Chương 76: NGỘT NGẠT BỞI YÊU THƯƠNG

Tùy Chỉnh





Thấy vẻ mặt cha mình có chút thay đổi, Cố Hải nhìn ông một lúc lâu sau đó nói nhỏ.
- Là ba nói với Nhân tử ba muốn có cháu nội đúng không?
Cố Uy Đình không trả lời, ông nhận thấy trong lời nói của Cố Hải có chút oán trách, chắc hẳn hai đứa con ông nó đang bất đồng về chuyện này.
Cố Hải chờ câu trả lời của cha, không quên nhắc nhở.
- Nếu ba muốn như vậy sao ba không nói với con, sao ba lại đi nói với cậu ấy.
Cố Uy Đình mắng chửi " Tao nói với cả hai đứa chứ nói với một mình mày làm gì, tao nói rồi mà tụi mày vẫn lấy nhau đó thôi, có coi lời nói của ông già này ra gì đâu."
Nhìn Cố Hải bằng ánh mắt khinh bỉ, Cố Uy Đình nhếch môi lên nói rõ ràng.
- Đúng, ta đã nói như thế, nhưng cách đây mười năm rồi.
Cố Hải nhìn ba hắn, thực ra hắn rất thương ông, hắn biết vì hạnh phúc của mình ba hắn đã chấp nhận từ bỏ cái tư tưởng Á Đông đã ăn sâu đời đời kiếp kiếp trong mỗi người dân Trung Quốc. Cố Hải cũng biết ước ao có một đứa cháu của ba hắn vẫn còn cháy bỏng trong ông, nhưng Cố Hải không thể thực hiện và hắn cũng không muốn thực hiện. Yêu Bạch Lạc Nhân và sống bên Bạch Lạc Nhân là tâm nguyện cả đời của hắn. Càng sống lâu với Bạch Lạc Nhân Cố Hải cang muốn yêu thương vợ hắn thật nhiều, yêu thương đến nỗi hắn không muốn san sẻ tình yêu này cho bất cứ ai hết.
Cố Hải vẫn nhìn ba mình truy hỏi.
- Đúng là gần đây ba không nói gì với cậu ấy chứ?
Cố Uy Đình bực dọc.
- Ta nói mà ta không nhớ hay sao, mày đang nghi ngờ gì vậy hả?
Cố Hải dịu giọng lại.
- Không ạ, nhưng bây giờ ba còn muốn có cháu nội không?
Cố Uy Đình nhìn con trai mình, trong lòng ông nặng trĩu. Ông biết Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng thương ông, cũng nghĩ cho ông. Nếu ngày trước chúng nó mà vì ông tự nguyện rời xa nhau để kết hôn với một người khác thì chắc ông sẽ hận bản thân mình nhiều lắm. Trải qua mười năm ông nhận ra rằng con trai ông sẽ không bao giờ có hạnh phúc thực sự khi nó không sống với Bạch lạc Nhân và nó cũng sẽ không bao giờ có nụ cười mãn nguyện như bây giờ.
Sinh con ra là muốn con mình được ấm no hạnh phúc. Bây giờ con trai ông chẳng phải đang có cả hai thứ đó sao, ông còn mong muốn gì thêm nữa. Cháu cũng cần nhưng cái ông cần nhất bây giờ là được nhìn thấy con trai ông cười. Chỉ cần Cố Hải cười thì mọi phiền muộn trong lòng ông cũng tan biến.
Đưa bàn tay gầy guộc của mình ra cầm chặt tay Cố Hải, giọng Cố Uy Đình run run.
- Ba rất muốn có cháu, đó là sự thật. Nhưng ước muốn đó không lớn bằng ước muốn con trai ba được hạnh phúc. Nhìn cuộc sống của con bây giờ là ba mãn nguyện rồi. Mẹ con ở nơi xa nhìn thấy chắc cũng vui lắm. Hai đứa đừng vì chuyện này mà lo nghĩ. Chỉ cần hai đứa sống tốt là xem như đang đền cho ba hạnh phúc được làm ông.
Cố Uy Đình đang nói ra nỗi lòng của mình, chỉ không may cho Bạch Lạc Nhân khi nói chuyện với ông đúng vào lúc ông đang bệnh rất nặng nên Cố Uy Đình mới nói được nửa vế mình muốn nói, còn vế sau ông chưa kịp nói cho cậu nghe thì sự mệt mỏi đã kéo ông vào giấc ngủ sâu mất rồi. Bản thân ông nói gì với Bạch Lạc Nhân lúc đó chính ông cũng không ý thức được.
Cố Hải nhìn cha hắn. Hắn tin là ông đang nói thật. Cố Hải rất hiểu cha mình, cái gì ông đã nói ra thì chắc chắn là cái đó ông đã nghĩ.
Dù không muốn làm cha hắn phiền lòng nhưng Cố Hải vẫn hỏi để giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng hắn lúc này.
- Sao ba không nói suy nghĩ đó của mình cho Nhân tử biết.
Cố Uy Đình lúc này muốn đấm cho thằng con mất nết này một cái, việc vợ chồng nó có xích mích gì đó là nó đổ tội lên đầu người cha này. Quả là khó chịu a.
Ông quát vào mặt Cố Hải.
- Có đứa nào hỏi ba đâu mà ba nói, không lẽ hai đứa cãi nhau cái gì là mày đổ tội hết lên người làm cha này sao.
Cố Hải biết mình hỏi hơi quá nên lí nhí trả lời.
- Không phải ạ, nhưng con chỉ muốn ba đừng nói gì làm Nhân tử tổn thương, cậu ấy đã quá khổ rồi.
Cố Uy Đình nhếch mép cười, chỉ có Nhân tử của mày khổ, còn thân già như tao thì sướng lắm sao, thê nô nó cũng phải có giới hạn chứ. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng ông thấy rất vui khi hai đứa con trai ông vẫn yêu nhau như ngày đầu, chỉ cần chúng như vậy là ông vui lắm rồi, ông chẳng có gì để luyến tiếc nữa.
Thấy sắc mặt của cha mình không được tốt Cố Hải không nói chuyện đó nữa mà quay sang hỏi sức khỏe của ông.
- Ba thấy có sao không, bác sĩ nói sau phẫu thuật phải theo dõi thật kĩ để đề phòng biến chứng.
Cố Uy Đình thật thà.
- Hai hôm nay ba thấy hơi khó thở, cảm thấy đau đau.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của con ông lại gạt đi.
- Chắc không sao đâu, tại chưa khỏi hẳn nên thế thôi.
Cố Hải đang định chào Cố Uy Đình để ra về hắn bỗng hoảng hốt khi thấy mặt cha hắn lại tái đi, ông nhăn nhó đau khổ với tay về phía con trai mình, đưa tay chỉ chỉ vào bụng. Cố Hải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện.
Theo thông báo của bác sĩ Cố Uy Đình bị tụ máu quanh thận sau khi ghép bây giờ phải làm phẫu thuật lại để dẫn lưu. Trống ngực Cố Hải đập loạn xạ, hơi thở yếu ớt hắt ra, một thời gian ngắn mà làm hai cuộc phẫu thuật vậy cha hắn có chịu nổi không. Khương Viên đứng bên cạnh thì nước mắt chảy ròng ròng. Vẫn biết rằng bác sĩ đã thông báo những biến chứng sau khi ghép thận có thể xảy ra nhưng Cố Hải không nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng như thế, thấy ba mình về nhà vui vẻ khỏe mạnh nghĩ rằng mọi chuyện đã qua. Bây giờ lại xảy ra chuyện này khiến tim hắn đau đến khó thở.
Vì lo lắng quá nên Cố Hải quên gọi điện báo cho Bạch Lạc Nhân, hắn chạy qua chạy lại hỏi bác sĩ về thời gian phẫu thuật, sau khi phẫu thuật sẽ thế nào, sức khỏe của cha hắn có đảm bảo không...Cố Hải không nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân rất khso chịu khi chuyện gì xảy ra cậu cũng là người biết rất muộn.
Người báo bệnh tình của Cố Uy Đình cho Bạch Lạc Nhân biết lần này lại là Khương Viên, bà quá lo lắng nên muốn có ai đó ở bên để làm chỗ dựa và Bạch Lạc Nhân là chỗ dựa quan trọng nhất của bà lúc này.
Bạch Lạc Nhân đến bệnh viện không thấy Cố Hải đâu chỉ thấy mình Khương Viên đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi đó. Cậu lại gần mẹ mình ôm lấy vai bà hỏi nhỏ.
- Ba không sao đâu, mẹ đừng lo quá?
Khương Viên ôm lấy con trai nước nở.
- Mẹ lo lắm, Cố Hải muốn nói chuyện riêng với ba nên kêu mẹ ra ngoài, sau đó mẹ thấy Cố Hải bế ông ấy ra, mẹ không biết chuyện gì.
Bạch Lạc Nhân ngẩn ngơ, chuyện quan trọng như thế này Cố Hải lại giấu cậu, không lẽ trong con mắt Cố Hải cậu vô dụng đến thế sao, cái gì hắn cũng giấu, hắn có hiểu nỗi lòng của cậu không, hắn có biết cậu khó chịu như thế nào khi bị hắn gạt ra ngoài mỗi khi có chuyện không, hắn ngồi tù đến sắp hóa điên hắn cũng giấu, công ty hắn gặp biến cố hắn cùng giấu, ba hắn rơi vào vòng thập tử nhất sinh hắn cũng giấu. Ruốt cuộc Cố Hải xem cậu là gì đây, thật là khó chịu trong lòng.
Qua trao đổi với bác sĩ Cố Hải biết được những biến chứng như của cha hắn rất dễ xảy ra sau khi ghép thận, không nghiêm trọng lắm nhưng cần phẫu thuật lại để dẫn lưu, điều này là chuyện bình thường sau khi phẫu thuật. Sức khỏe của cha hắn hoàn toàn bình thường, việc phẫu thuật lại sẽ tiến hành vào ngày mai. Cố Hải thở phào khi biết nhwunxg thông tin đó.
Vừa ra đến cửa phòng Cố Hải đã gặp Bạch Lạc Nhân đứng ngay trước cửa, ánh mắt cậu ấy đầy vẻ oán trách. Cố Hải không nói gì, đưa tay lên vai Bạch Lạc Nhân kéo cậu đi. Tâm tình Cố Hải lúc này không được tốt nên Bạch Lạc Nhân cũng im lặng đi theo hắn nhưng trong lòng cậu đang rất giận Cố Hải, lần này cậu thật sự giận rồi.
Hai vợ chồng đứng ở ngoài nhìn vào phòng bệnh, Cố Uy Đình vẫn đang nhợt nhạt nằm đó, Khương viên bên cạnh ngồi nhìn ông khóc thút thít. Hai người đứng im lặng rất lâu nhìn Cố Uy Đình, trong lòng cả hai nỗi buồn đều phủ kín.
Bạch Lạc Nhân quay lại hỏi Cố Hải.
- Ba bị sao?
Cố Hải mắm môi lại nhìn Bạch Lạc Nhân, giọng nói như người thiếu lực.
- Ba bị tụ máu quanh thận, phải phẫu thuật lại để dẫn lưu.
Hai tay Bạch lạc Nhân thõng xuống, cậu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cố Hải mà thấy thương. Thời gian gần đây hắn đã không được nghỉ ngơi, chuyện của Cố Uy Đình, chuyện công ty gần như đã lấy đi toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của hắn, không giúp Cố Hải được nhiều làm Bạch Lạc Nhân càng thấy bức bối hơn.
Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân, đưa tay đặt lên vai cậu nói bằng giọng an ủi.
- Ba tạm thời vẫn ổn, ngày mai làm phẫu thuật lại. Em về nhà nghỉ ngơi đi, thức ăn anh để trong tủ.
Bạch Lạc Nhân lúc này không hề thấy cảm động trước những lời này của Cố Hải mà cậu có cảm giác mình đang bị coi thường. Cố Hải đang lo lắng vậy nhưng vẫn nhắc nhở cậu chuyện nghỉ ngơi, ăn uống giống như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cậu cảm giác mình đã trở thành gánh nặng của Cố Hải, dù hắn đang bận việc gì cũng không quên chuẩn bị đồ ăn cho cậu, dù hắn đang lo lắng kiểu gì cũng cố không để cậu lo lắng cùng, dù hắn đầu tắt mặt tối vẫn cố về nhà vì sợ cậu phải ngủ một mình.
Bạch Lạc Nhân không biết từ bao giờ một thằng đàn ông tự lập như cậu lại trở phụ thuộc quá nhiều vào người khác như vậy. Có lẽ được yêu thương quá cũng không phải là điều hay. Bạch Lạc Nhân tự thấy chua xót cho bản thân, tại sao cậu lại tự biến mình thành con người như thế này. Cậu tự hỏi bản thân nếu bây giờ không có Cố Hải mình sẽ sống sao đây, nếu không có Cố Hải mình sẽ ăn gì đây, nếu không có Cố Hải mình sẽ làm sao để ngủ. Bạch Lạc Nhân ơi Bạch lạc Nhân, mày đã tự biến mình thành gánh nặng cho người khác rồi.
Cố Hải không hề để ý đến vẻ mặt Bạch Lạc Nhân lúc này, hắn không nghĩ tình yêu quá lớn của mình lại biến thành áp lực cho cậu ấy. Cố Hải chỉ đơn thuần nghĩ Bạch Lạc Nhân là để yêu thương và yêu thương Bạch Lạc Nhân bao nhiêu cũng là không đủ với hắn. Hắn chỉ hận mình không thể đem cả thế giới đặt vào tay Bạch lạc Nhân, vì vậy nên chỉ cần nghĩ làm gì tốt cho vợ hắn là hắn làm ngay mà không hề đắn đo suy nghĩ.
Đứng thêm một lúc Cố Hải định nhắc Bạch Lạc Nhân về nhà nghỉ ngơi bỗng nhiên hắn bắt gặp ánh mắt lạ thường của vợ hắn. Ánh mắt này hắn chưa thấy bao giờ, sâu trong đôi mắt ấy hắn thấy có ngấn nước viền quanh. Cố Hải nghĩ Bạch Lạc Nhân quá lo lắng nên cuống cuồng hỏi.
- Nhân tử, em sao thế?
Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn xuống đất nhàn nhạt đáp.
- Tôi không sao, cậu ở lại đây tôi về trước. Có gì báo cho tôi.
Nhận thấy tâm tình của Bạch Lạc Nhân không được tốt Cố Hải quay vào nói với Khương Viên sau đó chạy theo Bạch Lạc Nhân.
- Nhân tử, để anh đưa em về.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu nhìn Cố Hải, trong lòng cậu cầu xin " Đại Hải, tôi xin cậu, hãy để cho tôi làm một thằng đàn ông đi, hãy cho tôi được làm một người có ích đi, tại sao cậu lại biến tôi trở thành người như thế này, tại sao cậu cứ làm tôi thấy có lỗi với cậu. Cậu hãy yêu thương bản thân mình chút đi đừng dành hết tình yêu cho tôi như thế, cậu có biết càng yêu thương tôi càng nhiều tôi càng muốn rời xa cậu không."
Cố Hải lấy chìa khóa định mở cửa xe thì Bạch lạc Nhân ngăn lại. Giọng cậu lạnh tanh.
- Cảm ơn, tôi tự biết đường về.
Cố Hải đứng như tượng trước lời nói đầy xa lạ của vợ hắn, trong đầu hắn đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
( Hôm qua thả thính nhầm sang chap khác, xin lỗi mọi người. Hôm nay ko chơi thính nữa, nhầm tùm lum à...kkkk)