Chương 70: NHÀ CÓ THÊM MỘT NGƯỜI

Tùy Chỉnh





Cố Hải nằm dưới đất nhìn lên, khuôn mặt đầy đau khổ.
- Em làm gì thế bảo bối.
Khương Viên cười rũ rượi như một đứa trẻ. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đỏ bừng, môi mím lại cố ngăn tiếng cười đang trực phát ra, mắt cậu nhìn Cố Hải đầy vẻ hối lỗi.
Vừa ôm ngực lấy lại nhịp thở Khương Viên vừa chỉ tay sang Bạch Lạc Nhân trêu chọc.
- Hai đứa làm gì thì làm, mẹ có nói gì đâu mà làm nó đau thế.
Bạch Lạc Nhân lúc này không nhịn được nữa nhìn khuôn mặt khó tả của Cố Hải cười đến nước mắt trào ra. Nhìn hai mẹ con Bạch Lạc Nhân cười như bắt được của quý Cố Hải mắng chửi trong lòng " Làm ông đau sắp chết còn cười cái gì, em đúng là quá đáng mà, không phải đang trong bệnh viện anh sẽ cho em khỏi cười luôn".
Cố Hải vẫn nằm im dưới đất, mắt lim dim nhìn lên trần nhà, mặc cho Bạch Lạc Nhân đưa tay kéo hắn dậy. Khương Viên trêu Bạch Lạc Nhân.
- Con xuống mà bế Cố Hải lên, ngã vậy chắc đau lắm đó.
"Được lời như cởi tấm lòng" Cố Hải thuận theo trách móc Bạch Lạc Nhân.
- Dì nói đúng, con trai dì quả là tàn nhẫn mà, đẩy con xuống đất sắp gãy xương rồi mà mặt vẫn bày ra là kẻ vô tội.
Bạch Lạc Nhân từ trên giường nhảy xuống nằm ngay lên người Cố Hải, mắt trợn lên, môi mím lại thách thức.
- Có giỏi thì cậu trả thù đi.
Cố Hải bật người dậy định bế Bạch lạc Nhân lên thì nghe bên cạnh phát ra tiếng nói của bệnh nhân Cố Uy Đình.
- Mẹ con nhà bà có thấy cái biển " Đi nhẹ, nói khẽ" ở cửa phòng không hả.
Ba mẹ con nhìn Cố Uy Đình, tiếng cười bỗng nhiên im bặt. Cố Uy Đình nói là nói vậy thôi chứ ông rất hạnh phúc khi thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân hạnh phúc. Hành động thiếu đứng đắn của hai thằng con ông ông cũng đã hé mắt ra và chứng kiến toàn bộ rồi. Lúc giờ ông vẫn im lặng vì sợ tụi nó xấu hổ.
Ngày đồng ý cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân kết hôn Cố Uy Đình cũng rất lo lắng, chỉ sợ rằng chúng sống với nhau được vài bữa lại sinh chuyện bất hòa. Nhưng thời gian qua đi càng ngày ông càng thấy rằng nếu mình không cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân kết hôn có lẽ sẽ là sai lầm lớn nhất đời ông. Nhìn hai đứa con ông hạnh phúc, tấm thân già của ông cũng như được trẻ lại đôi phần. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân kết hôn thì hôn nhân giữa ông và Khương Viên cũng bền vững và hạnh phúc hơn. Khi trải qua gianh giới giữa sự sống và cái chết ông càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Sinh con ra để làm gì chứ, chẳng phải để muốn nó sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc sao, vậy cuộc sống của Cố Hải bây giờ đã đáp ứng đúng ước ao của những người làm đấng sinh thành như ông rồi.
Khương Viên đi lại gần chồng, nụ cười trên môi bà vẫn chưa tắt, bà cười vì hạnh phúc, bà cười vì tình yêu của những đứa con mình. Càng ngày tình cảm của bà và hai vợ chồng Cố Hải càng gắn bó, bà vô cùng mãn nguyện vì điều đó.
Cố Uy Đình thấy ba người ở đây cũng chẳng để làm gì nên ông kêu Cố Hải và Bạch Lạc Nhân về nhà, một mình Khương Viên ở lại, có chuyện gì bà sẽ báo.
Hai vợ chồng Cố Hải chào ba mẹ ra về. Bạch Lạc Nhân đi trước vẫn cười rúc rích. Cố Hải đi sau mắng chửi trong lòng " Em vui vậy sao bảo bối, chỉ cần đi qua cánh cổng bệnh viện thôi anh cho em khỏi cười luôn"
Bạch Lạc Nhân không hề nhận thấy con quỷ trong lòng Cố Hải đang trỗi dậy, cậu cứ đi vài bước lại quay lại nhìn hắn, thấy bộ mặt đen như hòn than của hắn cậu lại cười.
Xe của họ vừa ra khỏi cổng bệnh viện Cố Hải liền đạp phanh đứng lại . Hắn ghé sát mặt vào mặt người Bạch Lạc Nhân, mặt đối mặt tựa như cuốn chặt lấy nhau. Bạch Lạc Nhân lúc này vẫn chưa ngừng cười, cứ nghĩ đến cú bay rất đẹp từ trên giường xuống đất của Cố Hải cậu lại cười rũ ra.
Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ép xuống ghế , ghìm chặt cậu mà nháo loạn.
Bạch Lạc Nhân vừa cố đẩy ra vừa van xin:
- Tránh xa tôi chút đi, cậu còn chưa tắm mà, vừa rồi lại nằm dưới đất nữa.
Nói xong cậu lại cười đến nước mắt cũng trào ra.
Cố Hải cuối cùng cũng buông tha cho Bạch Lạc Nhân , Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, cố gắng nhịn cười, quay đầu nhìn về Cố Hải. Người kia trừng mắt nhìn cậu.
Bạch Lạc Nhân không nhịn được lại cười.
Cố Hải dùng tay hung hăng giữ chặt hai má Bạch Lạc Nhân, đem môi của hắn áp lên môi cậu, đã đến nước này xem em còn cười thế nào. Dùng miệng mân mê làn da vợ, tay ghì chặt hai má khiến mặt Bạch Lạc Nhân biến thành hình dạng khá buồn cười.
Cố Hải một tay giữ chặt má vợ một tay bắt đầu đi tìm Tiểu Nhân Tử, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng khép chân phòng thủ.
Cảm giác được môi Cố Hải dần dời lên trên, Bạch Lạc Nhân vặn vẹo vừa đúng lúc bị Cố Hải ngậm lấy vành tai. Thân thể Bạch Lạc Nhân một trận run rẩy, vừa muốn giãy dụa, kết quả bị Cố Hải hung hăng đem một chân đặt trên đùi, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Thời gian Cố Uy Đình bị bệnh hai vợ chồng họ đã không còn thời gian ân ái mặn nồng, vì vậy sự đụng chạm cơ thể như thế này khiến cả hai bắt đầu bị kích thích. Hai thân thể nhanh chóng dính chặt vào nhau. Sau đó, hai người hôn môi thật lâu, gắn bó vào nhau, lửa tình ào ào kéo đến như một con sóng thật lớn ập lên từng giác quan của họ. Ánh mắt mơ màng mở nhìn đối phương, môi lưỡi mềm mại đưa đẩy qua lại, dư âm kích động tưởng chừng không bao giờ dứt.
Bạch Lạc Nhân lông mi anh tuấn khẽ nhăn lại thì thầm .
- Đang ở ngoài đường đó.
Đầu lưỡi Cố Hải quét một đường ngay khóe miệng của Bạch Lạc Nhân, giọng nói đứt đoạn qua hơi thở gấp gáp.
- Anh mặc kệ.
Hai đôi môi lại hòa vào nhau, vừa ôn nhu vừa khốc liệt. Cố Hải lại bốc hỏa, đầu lưỡi nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ khoang miệng Bạch Lạc Nhân sau đó dời xuống yết hầu của vợ. Bạch Lạc Nhân đem đầu Cố Hải trở về, trong miệng của hắn mà tàn sát bừa bãi. Hai người bọn họ thở càng ngày càng gấp, Cố Hải bắt đầu trên người Bạch Lạc Nhân mà triển khai chiến thuật quấy rối của mình.
Bạch Lạc Nhân nhanh nắm lại, giọng nói lộ ra vài phần chế nhạo.
- Khi nãy ngã đau không?
Cố Hải mài răng: " Đau hay không em không biết hay sao, còn hỏi để làm gì"
Không trả lời vợ,tay Cố Hải hung hăng tại eo của Bạch Lạc Nhân cấu một cái: "Em thật xấu xa"
Hai người bọn họ náo loạn một lúc Cố Hải dừng lại, cằm đặt trên vai của Bạch Lạc Nhân, quay đầu đem hơi thở nóng hổi thổi vào vành tai đỏ ửng của cậu ấy.
- Về nhà nhé.
Bạch Lạc Nhân cắn vào môi Cố Hải một cái và gật đầu.
Trời đã gần sáng, cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý. Cố Hải nổ máy phóng nhanh về nhà, hắn cầu cho đêm nay dài thêm vài tiếng nữa.
Một tuần qua đi, tinh thần Linh Linh cũng đã khá hơn nhiều. Cô quyết định vào thăm Cố Uy Đình, cô muốn thực hiện những bước đi đầu tiên để trở thành một thành viên trong gia đình Cố Hải.
Ôm bó hoa to tướng trên tay Linh Linh cười rất tươi khi bước vào phòng. Khương Viên đỡ hoa từ tay cô không quên lời cảm ơn. Sau khi giới thiệu Cố Uy Đình mới biết đây chính là ân nhân của mình, Khương Viên nắm tay Linh Linh, giọng nói vô cùng xúc động.
- Cảm ơn cháu, bác không biết phải là gì để đền đáp cái ơn này.
Linh Linh rất nhẹ nhàng ôm lấy Khương Viên.

- Bác đừng nói vậy, con giúp được bác trai là con vui lắm. Xem như em con sống ngoan và chết cũng ngoan.
Cố Uy Định mời Linh Linh ngồi xuống, ông cảm kích sự hiểu biết và tài ăn nói của cô, cô nói quả là làm mát ruột gan người khác. Một cô gái còn trẻ mà làm nên cơ nghiệp lơn lại có trái tim nhân hậu như vậy thật khiến người ta không thể không yêu thương.
Ba người trò chuyện khá lâu, Khương Viên và Cố Uy Đình đã biết rõ về hoàn cảnh của Linh Linh nên càng thương và khâm phục Linh Linh. Cố Uy Đình thấy Linh Linh không còn người thân thích nên ông mạnh dạn đề nghị.
- Nếu con không chê, hãy xem gia đình ta như gia đình của mình, con muốn đến chơi lúc nào tùy ý.
Trong lòng Linh Linh lúc này đang nở hoa, lời đề nghị của Cố Uy đình quá đúng với ý đồ của cô. Cô muốn bước chân vào ngôi nhà ấy, cô muốn được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Cố Hải mà không phải tìm bất cứ một lí do nào. Cố Uy Đình đang mang trong người một phần cơ thể em trai cô vì vậy cô có thể lấy cớ đến thăm Cố Uy Đình là để được ở bên cạnh em cô vậy. Khi đã thân thiết như người trong một nhà thì lo gì không tìm được cơ hội xen vào cuộc sống của Cố Hải.
Linh Linh nước mắt rưng rưng nhìn Cố Uy Đình và Khương Viên, giọng vô cùng nhỏ nhẹ.
- Nếu được thế thì phúc của con lớn quá, con sẽ được ở bên cạnh hai bác như đang được ở bên cạnh người thân của mình.
Vậy là bắt đầu từ hôm đó gia đình Cố Hải có thêm một thành viên với tư cách là ân nhân của họ.
Hôm nay là ngày Cố Uy Đình xuất viện. Ông muốn con cái tập trung đông đủ để mừng ngày ông từ cõi chết trở về. Từ ngày có Linh Linh quan tâm chăm sóc Cố Uy Đình vui hẳn ra, từ đó sức khỏe của ông cũng được phục hồi nhanh chóng.
Cố Hải nghỉ hẳn một ngày để làm thủ tục xuất viện cho cha, tất nhiên Linh Linh cũng góp mặt từ đầu đến cuối.
Rất không may cho Bạch Lạc Nhân cậu không thể về sớm để sum vầy cùng mọi người được. Đơn vị có cuộc họp quan trọng với lãnh đạo cấp cao sau đó Bạch Lạc Nhân còn phải dẫn đoàn đi thăm sự chuẩn bị cho đợt biểu diễn của đơn vị vào thời gian sắp tới. Cố Hải rất không vui vì việc này, tụ họp gia đình mà thiếu vắng vợ hắn thì còn gì để hắn vui đây.
Linh Linh cùng Khương Viên về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc. Cô cùng bà đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động của cô đều làm Khương Viên hết sức hài lòng. Bà vui vẻ vì Linh Linh đã đem một làn gió mới vào không khí trong gia đình vốn toàn những người đàn ông mạnh mẽ của Khương Viên. Giờ đây bà đã có người để tâm sự và để kể nỗi ấm ức của mình với những người đàn ông rất vô tâm mà bà đang rất yêu thương .
Cố Hải đưa Cố Uy Đình về nhà, trong lòng thấy nhẹ nhõm. Ba hắn đã khỏe mạnh trở lại, xem như hắn còn được báo hiếu dài dài. Nhìn thấy Cố Hải và Cố Uy Đình Linh Linh bước vội ra đỡ ông, mắt nhìn Cố Hải hỏi nhỏ.
- Mọi thủ tục xong rồi ạ, anh có mệt không?
Cố Hải mỉm cười nhìn Linh Linh gật đầu.
- Xong rồi, tôi không sao. Cô đỡ ba tôi vào nhà nhé, tôi đi có chút việc.
Khương Viên vừa chạy ra nghe Cố Hải nói liền trách móc.
- Vậy sao được, hôm nay ta muốn khoe tài nấu nướng của con với Linh Linh, con đi vậy chẳng phải kế hoạch của ta bị phá sản à.
Cố Hải tay với cái áo khoác vừa đi vừa nói.
- Nhà bây giờ có thêm người rồi cần phải con nấu ăn sao. Để con gọi A Châu sang giúp, con đi đón Nhân tử.
Khương Viên nhìn Cố Hải ngạc nhiên.
- Chẳng phải Bạch Lạc Nhân nói tối nó mới về sao, nó đã xong việc đâu mà con đến đó?
Linh Linh nghe được cuộc nói chuyện của Cố Hải và Khương Viên trong lòng có chút thất vọng, cô cố gắng chờ Cố Hải về để có thể cùng hắn nấu ăn, muốn được thử những món ăn của Cố Hải mà thím Trâu đã từng ca ngợi. Vậy mà Cố Hải lại vội vàng đi đón người thương của hắn, thật làm người ta ghen tị đến đau lòng.
Nghĩ vậy nhưng Linh Linh vẫn dùng lời nói rất nhẹ nhàng và tỏ ra hiểu biết để che giấu đi nội tâm của mình.
- Dì à, để con nấu cùng dì. Anh bận thì cứ đi đi ạ.
Cố Hải tỏ vẻ hài lòng bước nhanh ra cửa, xem như cô ân nhân này biết điều. Hắn bước đi vội vàng như đang có việc gì khuẩn thiết lắm. Thực ra cả ngày nay không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân Cố Hải rất nhớ vợ , hắn muốn đến đơn vị chờ . Vẫn biết là Bạch Lạc Nhân đi xe riêng nhưng ngồi ở nhà chờ đợi thì sao không đến ngay đơn vị mà chờ, như vậy sẽ gần vợ hắn sớm hơn được cả tiếng. Mọi việc ở nhà cứ để mấy người phụ nữ lo.
Cố Hải bước nhanh ra cửa, trong lòng vui vẻ ngập tràn.
( thính chương 71: ...Bạch Lạc Nhân đưa tay kéo hai má Cố Hải định đền cho sự chờ đợi của hắn bằng một nụ hôn sâu chuộc lỗi thì tim cậu bỗng giật nảy lên, Cố Hải lại bị đẩy ra xa mấy mét. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân bắt gặp ánh mắt đang trợn lên nhìn ngạc nhiên của một cách cao độ của Linh Linh.
Cố Hải lại được một phen đau điếng mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì...)