Chương 7: GHEN

Tùy Chỉnh



Ngụy Châu cứ thế ôm chặt lấy cổ Cảnh Du, cậu thèm hơi ấm trên người anh trai. Hai đêm nay nằm một mình cậu mới thấy cơ thể Cảnh Du thật ấm. Ấm đến nỗi chỉ cần áp vào thôi là cậu chấp hết tuyết rơi bên ngoài.
Cảnh Du bị Ngụy Châu ôm chặt quá thở một cách khó khăn. Khẽ chọc chọc vào hông Ngụy Châu Cảnh Du nói nhỏ.
- Anh sắp tắt thở rồi.
Ngụy Châu thả Cảnh Du ra ngồi cười, vẻ mặt đáng yêu hiện tại của cậu khiến Cảnh Du chỉ muốn lao vào cắn cho mấy cái.
Lấy một hơi dài để giấu đi ý nghĩ xấu xa của mìn, Cảnh Du nói.
- Thôi được, xem như hai anh em mình huề nhé. Từ nay trở đi có giận cũng không được ngủ chỗ khác đâu đó.
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du khó hiểu.
- Ai ngủ chỗ khác, không phải em nha.
Cảnh Du bật cười nhéo má Ngụy Châu.
- Là anh, là anh sai, được chưa ?
Ngụy Châu gật đầu, gánh nặng trong lòng cậu hai hôm nay đã được gỡ bỏ. Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu hỏi.
- Sao em lại trốn học để đến đây, không sợ ba mắng cho à ?
Ngụy Châu cười, chiếc răng khểnh của cậu nhe ra làm Cảnh Du đỏ mặt.
- Em nghĩ buổi trưa ba sẽ không có đây.
Cảnh Du cười sằng sặc, cũng mưu mô gớm nhỉ, xem như anh đào tạo chú không uổng công rồi, kiểu này một thời gian nữa nó vượt mặt mình mất thôi.
Ngụy Châu sờ vào trán Cảnh Du, cậu vui vẻ nói.
- Anh hết sốt rồi, hôm qua em đến thây anh vẫn còn sốt.
Cảnh Du giật mình.
- Hôm qua em cũng đến đây.
- Có ạ, nhưng em đứng ngoài cửa.
Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng, cậu rất xúc động trước lời thú nhận thật thà đến đáng yêu này của Ngụy Châu. Vuốt vuốt tóc em trai Cảnh Du hỏi nhỏ.
- Sao hôm qua em lại không vào?
Ngụy Châu thoải mái nằm trong lòng Cảnh Du, tay cậu ôm tay Cảnh Du trước ngực nói.
- Là em sợ anh còn giận.
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, cậu không biết nói gì lúc này, cảm xúc trong lòng cậu không có lời nào tả được. Cậu muốn nói với Ngụy Châu rằng anh rất nhớ em, anh nhớ em đến nỗi bệnh nhẹ thành bệnh nặng, cảm giác như mình sắp bị thần kinh đến nơi.
Kéo Ngụy Châu ngồi thẳng dậy, xoa xoa quầng mắt Ngụy Châu Cảnh Du lo lắng hỏi.
- Hai hôm nay không có anh em không ngủ được đúng không?
Ngụy Châu gật đầu, đúng là không có Cảnh Du cậu không tài nào ngủ nổi.
Tung cái chăn mỏng ra, dịch sang một bên Cảnh Du vỗ vỗ vào chiếc giường bệnh.
- Nằm xuống đây, bây giờ em ngủ bù đi.
Ngụy Châu thản nhiên chui vào chăn nằm gối đầu lên tay Cảnh Du, thói quen này cậu đã có cả ba năm nay, chỉ cần nằm cạnh Cảnh Du, gối đầu lên tay anh ấy tự nhiên giấc ngủ sẽ đến với cậu rất dễ dàng.
Cảnh Du đã quen với việc Ngụy Châu ngủ trong lòng mình như thế nhưng hôm nay khi cơ thể ấm áp của Ngụy Châu áp vào cơ thể mình Cảnh Du có chút hồi hộp, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, chân tay trở nên thừa thãi. Ngụy châu nhìn Cảnh Du ngạc nhiên.
- Anh sao thế?
Cảnh Du lắc đầu sau đó ôm lấy ngực tự trấn an mình " Có lẽ do hai ngày nay ngủ một mình nên mình mới cảm thấy như thế thôi, không sao đâu, không sao đâu...".
Hai anh em nằm im vài phút Cảnh Du mới hỏi Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, sao em hôm đó lại về cùng Lý Tường.
Cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến, Ngụy Châu đáp lơ mơ.
- Em trú mưa đợi anh, anh ấy nói đưa em về.

Cảnh Du thở dài, cậu biết Lý Tường rất để ý đến Ngụy Châu, chỉ nghĩ đến việc hắn sẽ ngồi gần Ngụy Châu thôi cậu cũng muốn đấm cho hắn mấy cái, bây giờ lại còn đưa về nữa, chẳng phải hắn đang cố tình chọc tức mình sao. 
Đưa tay vuốt nhẹ thái dương Ngụy Châu, Cảnh Du nói nhẹ nhàng.
- Ngụy Châu, từ giờ anh có đến đón em muộn em cũng phải ở đó đợi anh, không được về cùng người lạ nghe chưa.
Mắt đang díu lại nhưng nghe câu nói này của Cảnh Du Ngụy Châu bỗng ngồi bật lên.
- Anh ấy đâu phải người lạ, anh ấy là bạn anh mà.
Cảnh Du không biết nói thế nào cho đứa em ngây thơ này hiểu được lòng mình, cơ bản là cậu thấy khó chịu khi Ngụy Châu đi với thằng đó, nó có lạ hay quen cậu cũng không chịu được. Đẩy Ngụy Châu đối diện với mặt mình Cảnh Du ra lệnh.
- Anh nói em phải nghe, từ giờ anh chưa đón là em không được rời đi đâu hết. Nhớ chưa.
Ngụy Châu xị mặt xuống cãi lại.
- Anh lấy đâu ra cái lí buồn cười thế.
Đẩy Ngụy Châu nằm xuống Cảnh Du nói to.
- Vì anh là anh của em.
Ngụy châu bĩu môi làu bàu " Chẳng có ông anh nào vô lí giống anh hết." Cơn buồn ngủ của Ngụy Châu tan biến, cậu thấy Cảnh Du quá vô lí khi áp đặt chuyện đó cho mình, nói vậy anh ta đến nửa đêm chưa đón cậu thì cậu vẫn phải ngồi đó chờ anh ta sao, thật không công bằng.
Thấy sắc mặt của Ngụy Châu thay đổi Cảnh Du hạ giọng xuống giải thích.
- Thôi được rồi, bây giờ thống nhất vậy đi, nếu hôm nào đó anh đến đón em muộn em sẽ tự bắt xe buyt về. Được không?
Ngụy Châu vẫn thấy vô lí, anh ta nói đón mình mà lại thích đón lúc nào thì đón, vậy chẳng phải mình bị phụ thuộc anh ta sao, có lí nào mình phải chịu điều đó, mình đâu phải là đứa cụt đứa què, càng nói nghe càng vô lí.  Nhưng hiện tại Cảnh Du đang bị bệnh Ngụy Châu không thèm so đo với anh ta, hôm sau về nhà sẽ nói lại cho rõ ràng.
Ngụy Châu vươn vai khẽ gật đầu rồi lại chui vào chăn tiếp tục tìm đến giấc ngủ. Đang định nhắm mắt lại Ngụy Châu bỗng tung chăn ngồi bật dậy, chạy xuống mở cặp mình ra đưa cho Cảnh Du một tập thư.
- Thư của anh, hôm nay chị Hoa Hoa nói nếu anh không trả lời thư chị ấy thì chị ấy sẽ đến Cô nhi viện làm loạn lên cho xem.
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu ngạc nhiên.
- Hoa Hoa nào?
Ngụy Châu đáp rất thật thà.
- Chị khóa trên trường em, cái chị xinh gái mà hôm nào cũng lượn lờ qua trước mặt anh ý.
Cảnh Du có vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được cô ta là ai, vì mỗi lần đến đón Ngụy Châu cậu không nhìn thấy ai ngoài đứa em trai của mình hết.
Ngụy Châu đang định trèo lên giường để ngủ thì Cảnh Du ngăn lại.
- Đây là thư của anh, vậy còn thư của em đâu?
Ngụy Châu hơi bực mình nhưng rồi lại lò dò đi xuống mở cặp ra đưa cho Cảnh Du một mớ thư khác, sau dó lên giường chui vào chăn. Cảnh Du cầm tập thư trên tay mặt đỏ lên, cau có hỏi.
- Sao có hai hôm mà nhiều thế?
Ngụy Châu từ trong chăn đáp vọng ra.
- Em chỉ bằng một phần năm của anh chứ mấy.
Cảnh Du làu bàu trong cổ họng " Ai cho phép em so sánh với anh, chỉ bằng một phần một nghìn thôi cũng không được, đồ quỷ nhỏ"
Kệ cho Cảnh Du nhìn mình với ánh mắt tức giận, Ngụy Châu không thèm chấp, cậu đang buồn ngủ, hai đêm nay cậu đã không ngủ rồi. Đưa tay vòng qua bụng Cảnh Du Ngụy Châu thoải mái khép mắt lại mặc cho ông anh đang nhìn mình như muốn ăn sống nuốt tươi.
Một lúc sau Ngụy Châu đã ngon giấc, nhìn Ngụy Châu nằm ngủ mà Cảnh Du vừa giận vừa thương. Ngụy Châu đã cao gần bằng cậu, cũng chỉ kém cậu có hai tuổi nhưng vì hai năm sống trong nhà chú thím em ấy gần như không nói chuyện với ai khi vào Cô Nhi viện lại được cậu bao bọc quá mức nên Ngụy Châu vẫn ngây thơ như một đứa trẻ lên mười. Ai nói cái gì cậu cũng tin, em ấy thật thà đến mức nhiều khi Cảnh Du phát cáu lên. Cảnh Du đâu biết rằng đứa em mà cậu nghĩ ngây thơ không hiểu chuyện thực ra là một con cáo già đội lốt mèo ngoan.
Cảnh Du ngồi ngắm Ngụy Châu ngủ, khuôn mặt đứa em này rất thu hút cậu. Cảnh Du biết mình đã yêu nhưng cậu cố tìm mọi cách để che đậy tình yêu đó. Không phải cậu kì thì yêu đồng giới cũng không phải cậu không đủ tự tin mà trong lòng Cảnh Du Ngụy Châu vẫn là em trai cậu. Cái vỏ bọc em trai anh trai quá lớn khiến Cảnh Du thấy nếu mình để lộ ra tình yêu này là có lỗi với Ngụy Châu. Em ấy đã tin tưởng mình, giao phó sự an toàn của bản thân cho mình, chỉ một ý nghĩ đen tối gợi lên trong đầu thôi Cảnh Du cũng thấy mình thật tồi tệ. Để sống vô tư bên Ngụy Châu Cảnh Du đã phải gồng mình lên, nhiều đêm cơn thèm khát được âu yếm Ngụy Châu khiến cậu toát mồ hôi hột. Cậu đã phải kìm nén đến mức có lúc nghĩ mình không thở nổi nếu cứ tiếp tục như thế này. Ngụy Châu thì vẫn cứ vô tư không hiểu nỗi lòng của anh trai, cậu cứ thoải mái ôm, gác các kiểu mực cho anh phải gồng mình lên chống đỡ con quỷ đang trong lòng đang muốn ngóc đầu dậy.
Ngồi nhìn Ngụy Châu ngủ một lúc Cảnh Du đưa tay lên sờ vào đôi môi đang mím chặt của Ngụy Châu, bất giác đầu cậu từ từ cúi xuống, cậu cố gắng để ngăn mình lại mà không ngăn được. Cái bản năng đàn ông nó lấn át đi lí trí trong đầu.
Khi đôi môi gần chạm đôi môi Ngụy Châu bỗng trở mình quay sang hướng khác. Cảnh Du ngồi thẳng dậy ôm ngực thở một lúc sau đó rời giường đi ra ghế ngồi, trống ngực cậu đập dồn dập, mồ hôi trên trán túa ra. Cảnh Du cầm tập thư của Ngụy Châu. Tất cả những thư được gửi cho cậu cậu không thèm để ý những những lá thư được gửi cho Ngụy Châu cậu là rất tò mò.
Mở lá thư đầu tiên ra mặt Cảnh Du sầm xuống khi nhìn thấy dòng chữ " TỚ NHỚ CẬU, LÚC NÀO CŨNG NHỚ". Cảnh Du mắm môi lại nhìn sang phía Ngụy Châu, em giỏi thật đấy, ai cho phép em để con gái nói với mình như thế hả, nó nói với em như thế mà em cũng cầm thư của nó à.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ hồng hào đang ngủ kia Cảnh Du bực dọc đi lại lấy chăn kéo ngang mặt Ngụy Châu lại che đi bộ mặt ngây thơ vô số tội đang câu dẫn khiến cậu phát điên, miệng Cảnh Du làu bàu " Từ giờ em đi học đeo mạng che mặt vào cho anh, mặt với mũi, chỉ giỏi đi câu dẫn người khác"
Đúng nhìn một lúc sợ Ngụy Châu bị khó thở Cảnh Du lại kéo chăn ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Châu trước mặt mình.
Mở lá thư thứ hai của Ngụy Châu Cảnh Du mặt nhăn nhó, hai hàm răng nghiến lại với nhau " CHÚNG TA HẸN HÒ ĐƯỢC KHÔNG". Cơn ghen kéo đến ùn ùn làm Cảnh Du thở khó nhọc, hẹn hò sao, ai cho phép em đi với con gái mà hẹn với hò, em thử hẹn hò xem anh sẽ nhốt em lại không cho ra khỏi phòng luôn, vắng anh cso hai ngày mà em nhiều chuyện quá nhỉ.
Cảnh Du thở hồng hộc, mắt đỏ lên, môi mím chặt. Đi lại chỗ Ngụy Châu cậu chỉ muốn đè thằng quỷ này ra cắn cho mấy phát, câu dẫn gái sao, làm mình tức chết mất.
Cơn ghen qua đi Cảnh Du ngồi thừ ra suy nghĩ, sao mình lại tức giận khi có người khác yêu quý Ngụy Châu, sao mình lại ghen với những người có tình cảm với em ấy, sao người đầu tiên mình yêu lại là đứa em trai của mình như thế này. Cảnh Du đau khổ đấm thùm thụp vào ngực mình, cậu tự xỉ vả mình vì đã để tình cảm của mình dành cho Ngụy Châu đi quá xa. Cậu sợ cứ ở gần Ngụy Châu như thế này sẽ có lúc cậu không thể kìm chế nổi mà nói ra tình cảm của mình với em ấy, cậu

1 2 »

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/truyenfun.com/public_html/incfiles/head.php:73) in /home/truyenfun.com/public_html/chaper.php on line 206
Loading...