Chương 67: ÔNG BÁC SĨ LẮM LỜI

Tùy Chỉnh

Khi cuộc phẫu thuật ghép thận cho Cố Uy Đình vừa xong thì việc hỏa táng cho Tiểu Tùng cũng gần hoàn tất. Nhìn Cố Hải lo lắng việc của gia đình mình như những người thân trong nhà Linh Linh vô cùng xúc động. Thực ra ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Linh Linh đã bị đổ gục trước vẻ đẹp đầy ma lực của Cố Hải. Càng tiếp xúc với cậu ấy Linh Linh càng như bị bỏ bùa mê, cô ngày đêm nhớ mong Cố Hải, cậu ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cố Hải luôn là cái tên đầu tiên cô nhớ tới, vì vậy khi Tiểu Tùng bị tai nạn, Linh Linh gọi cho Cố Hải như một phản xạ tự nhiên.
Ở tuổi 31 Linh Linh vẫn đẹp trẻ trung như thiếu nữ mười tám. Rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô. Theo cô vì tiền cũng có, vì vẻ đẹp của cô cũng có và người thật sự yêu cô cũng có. Nhưng vì phải bươn trải quá sớm nên Linh Linh gần như đóng cửa trái tim mình, cô muốn ở vậy chăm lo cho đứa em vốn đã thiếu tình cảm của bố mẹ khi mới lên bảy. Cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại và tự hào khi có nhiều người đàn ông vây quanh.
Do ý thức được giá trị của bản thân nên Linh Linh đã không bao giờ để mình trở nên xấu xí cho dù chỉ là một phút. Cô luôn xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời làm xao xuyến người đối diện với mình.
Làm kinh doanh nên cô tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông thành đạt, cô cũng có ngưỡng mộ vài người nhưng yêu thì cô chưa bao giờ yêu ai. Năm ngoái có một đại gia bất động sản mê đắm cô, sẵn sàng cung phụng cô như bà hoàng nếu cô đồng ý lấy ông ấy. Nhưng Linh Linh là một phụ nữ mạnh mẽ, tính cách cô khác hẳn với vẻ bề ngoài mỏng manh yếu ớt của mình, dễ dàng gì mà cô chấp nhận phụ thuộc vào một người đàn ông.
Tưởng rằng sẽ chẳng có người nào làm cô có thể động tâm nhưng trời đất đã khiến xui cô gặp Cố Hải, hợp tác làm ăn với hắn. Cố Hải đã phá vỡ thế phòng thủ chắc chắn trong lòng Linh Linh. Ở Cố Hải toát ra mị lực thu hút khiến các cô gái không có tài nào cưỡng lại được. Càng bước vào tuổi trưởng thành mị lực chết người của Cố Hải càng lớn. Cũng chính vì điều này nên mỗi lần công ty Cố Hải tuyển mới nhân viên những bông hoa tuyệt sắc ở Bắc Kinh đều đến để nộp hồ sơ. Với họ làm trong công ty Hải Nhân chỉ cần được ngắm vị Tổng tài soái khí hơn người của họ cũng làm cho họ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn rồi.
Hôm nay chứng kiến Cố Hải tận tụy lo cho việc của Tiểu Tùng từng li từng tí một, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều chu đáo đến không ngờ làm Linh Linh càng như bị cuốn vào hố sâu tình ái. Cô thầm ước người đàn ông này sẽ là của mình, có thể không cần yêu cô, chỉ cần hàng ngày xuất hiện trước mặt cô và cười với cô cũng được. Nỗi đau vì mất đứa em trai yêu quý của Linh Linh đã được sự chu đáo tận tâm của Cố Hải làm vơi đi đôi phần.
Khi mọi việc đã gần xong xuôi, Cố Hải đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho Bạch Lạc Nhân, lúc này hắn chỉ muốn chạy ngay về đó đứng bên cạnh vợ hắn cùng nắm tay nhau chờ đợi giây phút cha hắn tỉnh lại. Nhưng đã đảm nhiệm việc ở đây thì không thể bỏ dở nên Cố Hải chưa thể về.
Bạch Lạc Nhân nhận được điện thoại của Cố Hải, biết hắn đang rất lo lắng nên không chờ Cố Hải phải hỏi gì, cậu trả lời ngay.
- Đừng lo, ba đã phẫu thuật xong, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, bây giờ chỉ chờ ba tỉnh nữa thôi. Lúc nào cậu xong việc thì về cũng được.
Cố Hải giọng trùng xuống.
- Nhân tử, vất vả cho em rồi.
Bạch Lạc Nhân mỉm cười, cậu mới là người vất vả chứ tôi vất vả gì đâu. Nhưng để cho Cố Hải yên tâm ở lại đó lo việc Bạch Lạc Nhân trêu chọc.
- Thấy tôi vất vả thì lúc nào về đền bù lại cho tôi đi, nói suông để làm gì.
Nghe Bạch Lạc Nhân nói khuôn mặt đang dồn lại một đống của Cố Hải bỗng dãn ra hết cỡ, giọng nói thiếu đứng đắn xuất hiện ngay trên khóe môi.
- Là em nói đấy nhé, anh sẽ bù đủ không thiếu lấy một giây.
Cả hai cùng tắt máy, chỉ một câu nói đùa thôi cũng đủ xóa tan đi những căng thẳng cả hai đang có trong lòng. Có lẽ cuộc sống vợ chồng của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không bao giờ rơi vào nhàm chán là vì như vậy. Không cần phải có tiếng trẻ thơ để duy trì ngọn lửa hôn nhân cũng không cần có phụ nữ để làm dịu mát căn nhà. Hai người đàn ông họ sống với nhau có nóng thì tự làm cho nó mát lại, nếu lạnh thì tự làm cho nó ấm lên. Tính cách đối nghịch của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân khi kết hợp lại với nhau lại tạo nên một tổng thể hòa hợp đến lạ. Họ cũng cãi nhau, cũng từng làm tổn thương nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ được rằng mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi người còn lại. Có lẽ vì Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều là những người đàn ông mạnh mẽ nên tình yêu họ dành cho nhau cũng mạnh mẽ hơn bình thường. Một ánh mắt hay một câu nói của đối phương cũng là động lực để người kia phấn đấu sống tốt hơn.
Cố Hải định đưa Linh Linh về nhà xong sẽ chạy ngay đến bệnh viện, hắn muốn giây phút ba hắn tỉnh lại hắn có mặt ở đó, hắn muốn cùng vợ hắn trải qua giây phút xúc động này.
Vừa mở cửa ra hai chân Linh Linh bỗng khuỵu xuống, cô không thể bước đi thêm một bước nào nữa. Cố Hải sau vài giây lúng túng đành bế cô ấy vào trong. Toàn thân Linh Linh mềm oặt, Cố Hải phải loay hoay mãi mới bế được cô ấy vào trong phòng ngủ.
Thân thể lạnh lẽo của Linh Linh làm Cố Hải có chút lo lắng. Đặt cô ấy nằm ngay ngắn trên giường, Cố Hải tra mạng tìm kiếm địa chỉ của bác sĩ tư gần khu nhà Linh Linh nhất. Bác sĩ cũng nhầm Cố Hải là chồng cô nên nói với vẻ mặt hơi khó chịu.
- Sao anh để cho vợ mình suy nhược đến thế, phải chăm sóc cô ấy nhiều vào.
Cố Hải nhìn bác sĩ rủa thầm " Ông có mắt không đấy hả, tôi chăm vợ mà thế này sao, vợ tôi còn vác được cả ông chạy hết Vạn Lí Trường Thành đó"
Bác sĩ không hề để ý đến khuôn mặt khó chịu của Cố Hải, vừa tiêm trợ lực cho Linh Linh ông vừa nhắc nhở.
- Cô ấy không có bệnh gì nghiêm trọng cả, chỉ là mấy hôm nay không ngủ được nên cơ thể cô ấy có chút suy nhược thôi, cô ấy nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại bình thường. Vài ngày tới cậu cần kiêng sinh hoạt vợ chồng nhé.
Cố Hải nghiến răng lại, lúc này hắn muốn đấm vào mồm ông ta một cái cho ông ta câm miệng lại ngay đi, nói những điều đó ra mà không biết đang nói với ai à. May mà vợ tôi không có đây, để cậu ấy nghe thấy và suy nghĩ dù chỉ một giây thôi ông khỏi có cơ hội hành nghề tiếp tục.
Tiêm xong cho Linh Linh bác sĩ lại quay sang hỏi Cố Hải.
- Mấy hôm nay cô ấy có ăn uống gì không?
Cố Hải đang rất bực nên đáp bằng giọng tức tối.
- Tôi không biết.
Bác sĩ nhìn Cố Hải đánh giá, làm chồng kiểu gì đây, vợ có ăn hay không mà không biết à. Nhìn khỏe mạnh đẹp trai thế này mà để vợ suy nghĩ đến kiệt sức chỉ có thể là anh ta có bồ ở ngoài thôi, đúng là chẳng ra gì.

Thấy bác sĩ nhìn mình một cách khó hiểu Cố Hải càng giận, hắn hỏi bác sĩ vài câu mong ông ta nhanh mà biến khỏi đây đi.
- Ông có căn dặn gì nữa không?
Cố Hải hôm nay gặp phải ông bác sĩ lắm lời. Không trả lời câu hỏi của hắn mà ông ấy lại nói sang chuyện khác khiến hắn tức điên lên.
- Tôi hỏi thật nhé, có phải anh có bồ bên ngoài không. Sao để vợ anh ra nông nỗi như vậy? Làm chồng rồi chính trực chút đi.
Cố Hải nghiến răng lại, mắt có lửa nhìn bác sĩ, giọng nói đầy tính đe dọa.
- Ông còn căn dặn gì nữa không, nếu xong rồi thì cảm ơn ông nhé.
Nhìn thái độ của Cố Hải lúc này ông bác sĩ có chút giật mình, ông nghĩ đã nói trúng tật xấu của Cố Hải nên hắn mới tức giận đến vậy.
Sự tức giận hằn trên khuôn mặt Cố Hải khiến ông không dám nói gì thêm, đành căn dặn Cố Hải vài câu rồi nhanh chóng ra về.
Theo lời ông ấy Cố Hải nên nấu cho Linh Linh một bát cháo nóng để cô ấy làm ấm cơ thể. Ông cũng dặn thêm Cố Hải là hôm nay đừng để Linh Linh một mình ( Ý ông ấy là đừng ra ngoài với bồ)
Nghe lời căn dặn của bác sĩ đầu Cố Hải muốn nổi điên, chuyện đùa à, ba hắn vừa được phẫu thuật, vợ hắn đang chờ hắn về lại nói hắn phải ở đây cả đêm là sao. Cố Hải vò đầu bứt tai định gọi điện nhờ người trợ giúp thì hắn nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Linh Linh.
- Cho tôi ít nước.
Cố Hải bỏ điện thoại vào túi đi lấy nước cho Linh Linh. Thân thể Linh Linh mềm oặt nằm dính xuống giường, Cố Hải phải đưa tay đỡ ngay sau gáy cô giúp cô có thể ngồi dậy uống nước, hắn muốn nhanh chóng chấm dứt việc này, vợ hắn đang đợi hắn và hắn không thể để vợ hắn thất vọng được.
Lôi điện thoại ra khỏi túi định gọi điện nhờ người đến giúp Linh Linh thay cho hắn để hắn còn về thì Cố Hải lại nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Linh Linh.
- Anh nấu cho tôi chút gì ăn được không, hai ngày nay tôi không ăn gì rồi.
Lúc này Cố Hải muốn chửi thề, cô đúng là đồ kẹt xỉn, nhiều tiền như vậy mà không thuê lấy một người ở sao, tôi còn phải về đó, không ở lại hầu hạ cô được đâu.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn nài và cơ thể yêu ớt của Linh Linh Cố Hải lại đi xuống bếp nấu cháo cho cô ấy. Nhìn Cố Hải ngoan ngoãn nghe lời mình Linh Linh vô cùng hạnh phúc. Càng như thế này cô càng ước Cố Hải sẽ ở bên cạnh cô, không cần hắn cười với cô, chỉ cần thấy hắn đi lại trước mặt cô thôi cũng được.
Một lúc sau Cố Hải vào trong phòng với một bát cháo thơm phức, tài nấu ăn của Cố Hải thì khỏi phải bàn rồi. Chưa cần ăn chỉ cần ngửi thôi cũng làm người ta nhớ mãi. Cố Hải bây giờ không biết làm sao để Linh Linh có thể ngồi dậy ăn, hắn cứ đứng vậy bê bát cháo nhìn cô .
Linh Linh không muốn làm khó Cố Hải, cô gắng gượng nâng người dậy, nhưng vừa mới nâng đầu lên mắt Linh Linh bỗng tối sầm, Cô loạng choạng định nằm xuống. Cố Hải thấy vậy đành bỏ bát cháo xuống bàn chạy lại đỡ sau gáy Linh Linh. Ngay lập tức Linh Linh đổ sụp vào người Cố Hải, hai tay ôm chặt lấy tấm thân săn chắc của hắn. Toàn thân Cố Hải căng cứng lên như khúc gỗ để tự vệ trước bàn tay mềm mại đang luồn phía sau lưng.
Dù rất muốn áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Cố Hải lúc này để vơi đi nỗi đau trong lòng nhưng Linh Linh là cô gái rất thông minh, cô không thể để Cố Hải nhìn ra ý đồ của cô được. Cô cố gắng ngồi thẳng dậy miệng lí nhí xin lỗi.
- Ôi, tôi xin lỗi, ngại quá.
Nói xong rồi Linh Linh lại gật gù như người không có xương sống. Nhìn Linh Linh Cố Hải lắc đầu, chắc là do mệt quá đây mà. Đưa tay ra sau gáy Linh Linh Cố Hải giúp cô nằm xuống. Nhưng Linh Linh lại đang muốn ăn, mùi thơm từ bát cháo Cố Hải bê vào làm cái bụng hai ngày nay trống rỗng của cô kêu gào thảm thiết.
Đưa tay chỉ về phía bát cháo Linh Linh nói nhỏ.
- Anh cho tôi ăn chút được không?
Cố Hải gật đầu bê cái bàn nhỏ để ngang người Linh Linh muốn cô ngồi dậy ăn. Linh Linh cũng cố gắng ngồi dậy nhưng cứ nâng được đầu lên thì cô lại gục xuống. Cố Hải mắng chửi trong lòng, ai bảo cô mấy ngày không ăn làm gì chứ, việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hành hạ bản thân vậy có ích gì, cô ngồi dậy ăn nhanh để tôi còn về .
Cố Hải đưa một tay đỡ Linh Linh một tay sắp lại mấy cái gối sau lưng cô ấy giúp cô ấy có thể ngồi lên. Nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt Linh Linh đưa tay ra định cầm thìa nhưng bàn tay cô run lẩy bẩy, cứ cầm lên lại rơi xuống khiến Cố Hải vừa thấy thương vừa thấy bực. Để nhanh chóng kết thúc vụ này Cố Hải đỡ Linh Linh ngồi thẳng lên, bê bát cháo đút cho cô ấy, hắn muốn Linh Linh ăn nhanh để hắn còn về.
Nhìn động tác múc cháo rồi đưa lên miệng thổi của Cố Hải Linh Linh cảm giác mình như một đứa trẻ thơ đang được chăm sóc bảo bọc, nước mắt trực trào ra.
Cố Hải vẫn vô tư làm việc của mình mà không hề biết Linh Linh đang nhìn hắn một cách đắm đuối. Lúc này cô muốn làm nũng Cố Hải, cô muốn được Cố Hải vuốt ve vỗ về, cô muốn được Cố Hải lau cho cô những giọt nước mắt mặn chát chát đang chảy thành dòng trong lòng cô.
Khi Cố Hải chuẩn bị đưa thìa cháo qua miệng Linh Linh cô bất ngờ đổ gục vào người Cố Hải, nước mắt của cô thấm qua lớp áo trong chạm vào cơ thể của hắn bỏng rát.
( Chương 68: ...Mắt Linh Linh như keo 502 dính vào tấm lưng trần của Cố Hải, hơi thở của cô gấp gáp hơn, thân thể lạnh lẽo lúc giờ bị hơi nóng từ đâu kéo đến làm cô thấy mình như đang đứng cạnh đống lửa. Linh Linh không phải sống nơi đảo hoang để nói là chưa thấy thân thể đàn ông bao giờ nhưng để thấy một cơ thể hấp dẫn từ phía sau như cô đang thấy thì quả là ngoài sức chịu đựng...)