Chương 60: BA BẠCH BÀY TRÒ

Tùy Chỉnh



Hôm nay văn phòng của Ngụy Châu làm việc với công ty của Cố Hải. Cố Hải rất hài lòng với sự tự tin của con trai mình. Thêm vào đó Trần Hà lại luôn khen Ngụy Châu hết lời khiến hắn càng nở mày nở mặt.
Khi công việc đã xong xuôi Cố Hải vỗ vai Ngụy Châu, thái độ cực kì vui vẻ.
- Làm rất tốt con trai. Ba tự hào về con.
Ngụy Châu đỏ mặt lên bối rối.
- Ba khen vậy làm con thấy xấu hổ quá, con còn non lắm.
Cố Hải nheo mắt lại nhìn ngụy Châu.
- Con là con ba mà lại đi thiếu tự tin vậy sao, phải dạy lại vụ này...hahaha...
Mặt Ngụy Châu càng đỏ hơn, thực ra được ba khen cậu vui lắm. Cậu luôn muốn làm gì đó để đền đáp công ơn của Cô Hải và Bạch Lạc Nhân. Rất may cậu học ngành luật kinh tế nên mọi hợp đồng của Cố Hải cậu đã có thể tư vấn giúp ba mình. Điều đó làm cậu thấy nhẹ nhõm.
Thấy hai cha con Ngụy Châu vui vẻ với nhau mà quên mất có sự hiện diện của mình Hạ Phi ngúng ngẩy.
- Chú quên có cháu ở đây rồi.
Cố Hải cười khà khà quay lại nói với Hạ Phi.
- Cháu nghĩ có thể quên được một cô gái xinh đẹp như cháu sao?
Hạ Phi chạy lại ôm lấy cánh tay Cố Hải nằn nì.
- Chú, nếu vậy thì chú gả Ngụy Châu cho cháu đi, chú khen cháu mà có đứa con trai cũng để cho người khác thì khen để làm gì.
Cố Hải quay sang nhìn Ngụy Châu, hắn biết Ngụy Châu và Cảnh Du đang trải qua thời kì khá khó khăn, nếu cả hai đứa vượt qua được thì tốt, chỉ sợ chúng vì thấy khó quá mà bỏ thôi.
Hạ Phi vẫn ôm cách tay Cố Hải hỏi lại.
- Sao chú không nói gì?
Cố Hải bật cười trước sự bạo dạn của Hạ Phi, con gái bây giờ ghê thật, thằng con trai mình mà lơ ngơ thì bọn chúng cho sập bẫy có ngày.
Quay sang nhìn Hạ Phi rồi lại quay sang Ngụy Châu, Cố Hải hất cằm về phía con trai nói nhỏ.
- Việc này chú không quyết được, sao cháu không đi hỏi nó xem.
Hạ Phi chu đôi môi xinh đẹp lên giận dỗi.
- Cháu hỏi rồi nhưng cậu ấy nói ba đồng ý thì cậu ấy sẽ đồng ý.
Ngụy Châu nhìn ngó lơ một lúc rồi quay lại nói với Cố Hải.
- Ba, con về đây.
Hạ Phi chạy theo Ngụy Châu tỏ vẻ không hài lòng về sự thờ ơ của cậu. Cố Hải nhìn theo đôi trẻ mỉm cười, tự nhiên hắn nhớ lại tuổi thanh xuân của hắn, so với Cảnh Du và Ngụy Châu có lẽ hắn và Bạch Lạc Nhân ngông cuồng hơn nhiều.
Chiều tối Cố Hải đến Cô nhi viện, chủ ý của hắn là đến gặp mẹ Ngụy Châu. Bà sống trong Cô nhi viện đã lâu, hắn biết bà là người khá nhân hậu. Cố Hải đến đây với mục đích thăm dò xem thái độ của bà đối với việc của Ngụy Châu và Cảnh Du như thế nào, thật tình nhìn ánh mắt hai thằng con lúc nào cũng buồn rầu như thế hắn thấy đau lòng lắm.
Mẹ Ngụy Châu thấy xấu hổ khi Cố Hải đến gặp riêng bà như thế này. Ngụy Châu là con trai bà mà bà lại để Cố Hải phải lo lắng, Cố Hải chăm lo cho Ngụy Châu đến ngày hôm nay là bà đã mang ơn hắn cả đời rồi.
Nhìn vẻ mặt buồn ảo não của mẹ Ngụy Châu Cố Hải hỏi ngay.
- Thực ra chị cũng không vui vẻ gì khi cấm cản bọn trẻ đúng không? Vậy tại sao vẫn phải cố chấp như thế?
Mẹ Ngụy Châu cúi mặt xuống, bà không dám nói thật lòng mình. Thực ra bà nóng giận thì bà trút lên đầu hai thằng con bà như thế cho xả bớt nỗi uất hận trong lòng thôi chứ có người mẹ nào sung sướng khi thấy con mình rầu rĩ cả ngày như thế. Bà biết hai đứa nó không có tội, bà biết bà làm như thế là không công bằng với chúng. Nhưng nếu không trút lên chúng thì bà biết trút vào đâu bây giờ. Khi bà nói những lời cay nghiệt với Cảnh Du và Ngụy Châu lòng bà cũng như có ai đó xát muối. Nhưng bà hận Thẩm Điềm, bà càng hận hơn bởi thái độ thiếu thành khẩn của hắn trong lời xin lỗi bà. Chính điều này làm nỗi hận trong bà càng tăng lên gấp bội. Nếu khi biết bà vẫn còn sống hắn đến gặp bà năn nỉ cầu xin tha thứ, đến trước mộ bố của bà nói lời xin lỗi thì bà đã không hành động điên rồ và nói những lời cay nghiệt như thế với hai đứa trẻ.
Cố Hải biết mẹ Ngụy Châu đang buồn nhưng hắn không muốn bà cứ đem mãi thù hận trong lòng mà hành hạ tâm hồn con trai mình như thế. Người lớn sinh ra chúng rồi bắt chịu phải chịu nỗi đau của chính mình thì sinh ra chúng để làm gì.
Mẹ Ngụy Châu ngồi im một lúc lâu mới lên tiếng.
- Cậu Cố, tôi biết cậu thương Ngụy Châu như con ruột của mình, tôi thật sự thấy rất xấu hổ vì làm mẹ mà không chăm được cho con cái tốt như cậu. Thật xấu hổ quá.
Cố Hải ngồi nói chuyện với mẹ Ngụy Châu thêm một lúc nữa nhưng có vẻ hắn cũng chưa làm mẹ Ngụy Châu đổi ý được. Cố Hải hiểu để giải quyết được vụ này phải là người đã gây nên nó.
Rời Cô nhi viện trở về, lòng Cố Hải nặng trĩu. Dù không hề muốn nhưng vì Cảnh Du và Ngụy Châu có lẽ hắn sẽ đến gặp Thẩm Điềm một lần, nếu bản thân làm được gì đó để giúp hai đứa con mình hắn sẽ cố thử.
Vừa về đến nhà Cố Hải ngạc nhiên khi thấy Bạch Lạc Nhân đang trong bếp. Hắn lẩm nhẩm " Không biết vợ mình lại định làm cái trò gì đây". Đứng tựa cửa nhìn Bạch Lạc Nhân, nỗi buồn trong lòng hắn vơi đi phần nào. Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải về nhưng vẫn không quay lại, mặt cậu cúi xuống mớ đồ ngay phía trước nói vọng ra.
- Cậu đến Cô nhi viện có việc à, sao không đợi tôi cùng đi?
Cố Hải bước mấy bước dài đến ôm Bạch Lạc Nhân từ phía sau, hôm nay tâm tình của hắn không được tốt nên không muốn nói gì nhiều. Bạch Lạc Nhân kệ Cố Hải ôm mình, tay cậu vẫn nắn nót nặn từng cái sủi cảo nhỏ xinh. Cố Hải nhìn vẻ mặt chăm chú của Bạch Lạc Nhân chợt bật cười, ghé sát vào tai vợ hắn hỏi nhỏ.
- Hôm nay anh lại có được đặc ân này sao?
Bạch Lạc Nhân quay lại cắn vào má Cố Hải một cái nói tỉnh bơ.
- Ai bảo tôi làm cho cậu chứ?
Cố Hải thả Bạch Lạc Nhân ra nhăn mặt lại tỏ vẻ không hài lòng.
- Vậy em làm cho ai?
Đúng lúc này chuông cửa reo, Cố Hải đi ra mở cửa nhưng vẫn không quên quay lại đe dọa Bạch Lạc Nhân.
- Em chờ đó, vụ này anh xử chưa xong đâu.
Ngụy Châu xuất hiện trước mặt hắn, tay còn xách một chai rượu phía trước. Cố Hải ngạc nhiên hỏi Ngụy Châu.

- Sao con đến mà không báo trước, ba chưa nấu gì ngon đâu nha.
Ngụy Châu vừa đi vào trong vừa nói.
- Bạch gọi con đến mà. Ba nói hôm nay ba sẽ tự nấu để đãi con.
Cố Hải đầu hơi gật gật tỏ vẻ suy nghĩ sau đó chạy thẳng vào trong. Bạch Lạc Nhân đang mở nồi hấp sủi cảo ra nhìn, khói bay nghi ngút phả kín khuôn mặt cậu. Cố Hải đứng rung rung người trước mặt Bạch lạc Nhân trách móc.
- Em được lắm Nhân tử, anh nằn nì em nấu cho anh ăn bao lâu nay em không nấu, bây giờ Ngụy Châu đến một cái em tự giác vào bếp ngay. Em xem con em hơn thằng chồng của em rồi.
Bạch Lạc Nhân đấm nhẹ một cái vào ngực Cố Hải.
- Cậu đúng là đồ thần kinh, đi ghen với cả con mình sao?
Cố Hải túm lấy Bạch lạc Nhân, ghé sắt vào tai vợ cắn một cái, miệng vẫn lải nhải.
- Anh ghen đấy, em bất công với anh quá mà.
Ngụy Châu đứng ở phòng khách nhìn vào bếp, hạnh phúc của hai người cha khiến lòng cậu vơi đi nỗi buồn. Ngụy Châu gõ gõ vào đầu mình tự nói " Anh, làm sao để em được ở bên anh như hai ba bây giờ."
Bàn ăn hôm nay chỉ có một món duy nhất do Bạch lạc Nhân làm. Tuy nhìn không được đẹp mắt lắm nhưng cả ba người đều thấy rất vui. Thực ra tay nghề nấu nướng của Bạch Lạc Nhân đã tiến bộ hơn trước một chút nhưng nếu so với Cố Hải thì vẫn chỉ là chim sẻ so với đại bàng thôi.
Cố Hải nhìn đĩa sủi cảo đang bốc khói nghi ngút trên bàn nói với Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, con thấy đấy, từ khi có các con ba Bạch cho ba về hạng nhì rồi.
Bạch Lạc Nhân và Ngụy Châu nhìn vẻ mặt giả vờ đau khổ của Cố Hải bật cười khanh khách. Cả hai biết hắn nói vậy thôi chứ hạnh phúc đang phát ra từ trong ánh mắt hắn muốn phủ kín căn phòng này. Cả ba vừa cầm đũa lên thì chuông cửa lại reo. Ngụy Châu nhanh nhảu đứng lên.
- Ba, để con mở.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên.
-Sao hôm nay nhà ta lắm khách thế nhỉ, đúng là Bạch thủ trưởng tự tay nấu ăn có khác...haha...
Mặt Ngụy Châu đơ đi khi thấy Cảnh Du đang đứng trước mặt mình. Cảnh Du cũng ngạc nhiên khi thấy Ngụy Châu ở đây, rõ ràng ba Bạch nói với cậu là chỉ kêu mình cậu đến thôi mà.
Cảnh Du nghiêng đầu hỏi Ngụy Châu.
- Em cũng được ba gọi đến sao?
Ngụy Châu gật đầu, cậu chờ đợi Cảnh Du sẽ ôm chặt lấy mình, sẽ nói là rất nhớ mình. Nhưng một phút trôi qua Cảnh Du vẫn đứng cách cậu cả mét. Quay lại đóng cửa cổng xong Cảnh Du nói rất thờ ơ.
- Vào nhà thôi.
Ngụy Châu không nói gì, cậu thấy trong lòng trống rỗng, tại sao Cảnh Du gặp mình mà lạnh lùng như thế, không lẽ anh ấy không thấy nhớ mình sao, hay là anh ấy mệt mỏi vì bị mẹ cấm cản rồi.
Cảnh Du đi được mấy bước liền quay lại phía sau, cậu bật cười khi thấy Ngụy Châu vẫn đứng yên tại chỗ. Đi lại chỗ Ngụy Châu, Cảnh Du hỏi khẽ.
- Vào nhà nào, em sao thế?
Ngụy Châu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn Cảnh Du đầy vẻ buồn rầu. Cảnh Du không giả vờ thêm được nữa đưa tay kéo Ngụy Châu ôm chặt vào lòng, hơi thở ấm áp của cậu phả vào má Ngụy Châu bỏng rát.
- Em sao thế, có chuyện gì không ổn à?
Ngụy Châu lúc này mới lên tiếng.
- Chẳng sao cả, chỉ là em thấy anh hơi lạ thôi.
Cảnh Du vẫn cố trêu chọc Ngụy Châu.
- Anh lạ sao, anh thấy mình vẫn như ngày hôm qua mà.
Ngụy Châu vẫn đứng im như tượng mặc cho Cảnh Du đang cố gắng xiết chặt vòng tay. Cậu nói rõ ràng.
- Chẳng phải anh có vẻ lạnh lùng với em sao?
Cảnh Du đưa tay áp vào má Ngụy Châu, nâng đầu cậu ấy lên đối diện với mặt mình, ánh mắt nhìn Ngụy Châu đầy yêu thương.
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu em thôi. Em nghĩ anh có thể lạnh lùng với em được sao, đồ ngốc.
Ngụy Châu vẫn đứng im nhìn vào mắt Cảnh Du, thật sự cậu rất nhớ anh ấy. Mỗi khi đứng trước mặt Cảnh Du tim cậu luôn bị lỗi đi vài nhịp. Có lẽ tình yêu cậu dành cho Cảnh Du nó đã quá lớn để những chuyện khác có thể chen vào. Cả hai cứ đứng ngay ở cổng ôm chặt lấy nhau mặc cho tuyết đã phủ kín vai mình.
Cố Hải đợi một lúc không thấy Ngụy Châu vào liền đứng lên đi ra cửa, Bạch Lạc Nhân muốn ngăn lại nhưng không kịp. Ra đến cửa Cố Hải nhìn không chớp mắt trước hình ảnh đang hiện ra trước mặt mình, hai thằng con trai hắn đang đứng ôm chặt lấy nhau, trông chúng có vẻ rất hạnh phúc. Trong ánh điện lờ mờ Cố Hải nhìn thấy tuyết đã rơi dày hơn nên không nghĩ thêm gì nữa hắn lên tiếng ngay.
- Hai đứa đang diễn chuyện tình mùa đông à, nhìn từ xa hai đứa thành hai thằng người tuyết rồi đấy.
Bạch Lạc Nhân đứng kế bên Cố Hải làu bàu.
- Cậu đúng là người cha vô duyên.
Cố Hải quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân, hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi vào trong. Cố Hải chạy theo túm Bạch Lạc Nhân lại, trợn mắt lên hỏi.
- Nhân tử, là em gọi hai đứa đến sao?
Bạch Lạc Nhân đẩy tay Cố Hải ra bước tiếp, miệng vẫn nói rất thản nhiên.
- Không lẽ là cậu gọi chắc.
Cố Hải đứng lại nhìn Bạch Lạc Nhân vài giây sau đó chạy theo ôm chặt lấy vợ tỏ vẻ hài lòng.
- Nhân tử, em được lắm. Không ngờ Bạch thủ trưởng cũng có lúc biết giở trò như thế này a.
Cả hai cười sảng khoái ôm nhau đi vào trong mặc kệ hai thằng con đang nhìn theo bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
Hết chương 60