Chương 6 : NGỤY CHÂU ĐẾN THĂM CẢNH DU

Tùy Chỉnh

Ánh mắt Ngụy Châu lúc này làm Diệp Long có chút run sợ, thường ngày thấy nó hiền lành có vẻ còn hơi yêu đuối nhưng sao bây giờ trông hung dữ thế. Sau vài giây bất ngờ Diệp Long lại tiếp tục chọc tức Ngụy Châu.
- Mày có giỏi thì đánh tao đi, anh mày không có đây nên mày sợ chứ gì, đồ con rùa rụt cổ.
Ngụy Châu thả Diệp Long ra, cậu không muốn đánh nhau, đây là trường chất lượng cao với nội quy rất nghiêm ngặt, cậu không muốn ba mình bị nhà trường gọi đến vì mình. Diệp Long được thể lên mặt.
- haha...con rùa rụt cổ, mày sợ rồi phải không. Tao nói cho mày biết không có anh mày mày sẽ chẳng là gì hết.
Ngụy Châu nắm chặt bàn tay, hai hàm răng nghiến chặt quay lại chỗ Diệp Long. Diệp Long lùi ra phía sau vài bước sau đó dừng lại nhìn Ngụy Châu, ánh mắt Ngụy Châu như muốn đốt cháy mặt hắn. Ngụy Châu không nói lời nào, tâm trạng cậu rất tệ nên cậu không muốn nói, cậu chờ Diệp Long chỉ cần nói thêm một câu nữa cậu sẽ đấm vỡ miệng hắn ra. Rất may Diệp Long quả là biết điều, nhìn ánh mắt có lửa của Ngụy Châu hắn không nói thêm gì nữa mà co chân chạy thẳng. Trước khi chạy không quên lời thách thức.
- Mày chờ đấy, hôm nay muộn học rồi, tao hẹn mày hôm sau.
Diệp Long đi rồi, Ngụy Châu đứng thừ người ra một lúc, nỗi buồn trong lòng lại trào lên. Thường ngày cậu được Cảnh Du đưa đón, cậu luôn tỏ ra là đứa em ngây thơ, hiền lành dễ bị bắt nạt. Nhưng chỉ trước mặt Cảnh Du thôi, ở bên cạnh Cảnh Du cậu luôn thấy mình thật nhỏ bé. Thực ra Ngụy Châu là đứa lì lợm và không sợ bất cứ thứ gì, khi ở một mình cậu sẵn sàng « chiến đấu » để bảo vệ bản thân. Chính Cảnh Du cũng không nhận ra điều đó, cậu ta không biết rằng Ngụy Châu dựa dẫm vào cậu ta là vì Ngụy Châu muốn thế chứ không phải vì Ngụy Châu yếu đuối. Cảnh Du đã quá ngây ngô so với Ngụy Châu trong chuyện này.
Cảnh Du vị viêm phế quản nặng, cậu phải nằm viện một tuần. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rất lo lắng, năm nay Cảnh Du học cuối cấp, việc nghỉ học như thế này quả là đáng lo. Cảnh Du được xếp vào phòng của bệnh nhân điều trị theo yêu cầu với đầy đủ những dịch vụ chữa bệnh tốt nhất, Cố Hải chỉ muốn con mình nhanh khỏi để đến trường.
Ngụy Châu đi học về, cậu bắt xe buyt vào thăm Cảnh Du. Bước vào gần đến phòng bệnh nhưng cậu không dám vào, Ngụy Châu chỉ đứng bên ngoài nhìn. Thấy Cảnh Du nhợt nhạt nằm đó Ngụy Châu rất đau lòng, cậu muốn vào ôm lấy Cảnh Du, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không dám, cậu thấy xấu hổ với anh ấy, anh ấy đã vì mình mà bị bệnh mình còn nói ra những lời làm anh ấy tổn thương.
Đứng ngoài cửa nhìn vào trong một lúc Ngụy Châu lại lẳng lặng ra về.
Cảnh Du nằm ở bệnh viện ngày thứ hai thì bệnh tình đã khá hơn. Hai ngày nay không thấy Ngụy Châu vào thăm Cảnh Du thật sự rất nhớ, giận thì có giận nhưng cậu vẫn xem Ngụy Châu là đứa em mà mình cần che chở. Vẫn biết rằng Ngụy Châu không thích điều đó, vẫn biết rằng Ngụy Châu đã lớn rồi nhưng Cảnh Du không thể nào nghĩ khác đi được, trong lòng Cảnh Du Ngụy Châu vẫn chỉ là đứa em mới được ba Bạch gửi gắm chăm sóc. Nhiều lúc Cảnh Du cũng thấy giận mình, cậu cũng muốn để Ngụy Châu được tự do nhưng lại không làm được. Chăm sóc Ngụy Châu làm niềm vui của cậu, là hạnh phúc của cậu, không phải nói thay đổi là thay đổi được ngay.
Nằm nhớ lại những lúc Ngụy Châu cười, những lúc Ngụy Châu thoải mái rúc vào lòng mình mà Cảnh Du khao khát, cậu muốn trở về như mấy ngày trước, cậu muốn hàng ngày vẫn đưa đón Ngụy Châu, muốn hằng đêm Ngụy Châu vẫn rúc vào lòng cậu ngủ . Thói quen đưa đón Ngụy Châu hàng ngày làm đôi chân đang mệt mỏi của Cảnh Du muốn vùng dậy, cậu lo lắng không biết em mình sẽ đi học một mình như thế nào. Trong mắt Cảnh Du Ngụy Châu quá ngây thơ, cậu sợ Ngụy Châu sẽ bị bắt nạt.
Cố Hải vào thăm Cảnh Du, nhìn sắc mặt con trai đã khá hơn nhiều nên hắn rất vui . Đưa cho Cảnh Du bát cháo nóng Cố Hải không quên trêu chọc.
- Bằng tuổi con ba có dầm mưa cả tháng cũng không bị ốm bao giờ.
Mặt Cảnh Du hơi đỏ lên, cậu thấy có lỗi với Cố Hải, ba đã phải lo cho cả cô nhi viện bây giờ lại phải vào để chăm sóc cậu.
Nuốt thật nhanh cho hết bát cháo Cảnh Du hỏi Cố Hải.
- Ba, lúc nào con được về.
Cố Hải cười.
- Hết một tuần con mới được xuất viện.
Cảnh Du trợn mắt lên nhìn Cố Hải, miệng lẩm nhẩm « Một tuần ư ? mới hai ngày mà mình sắp phát điên rồi, ở đây một tuần thì sống sao nổi, thẳng quỷ nhỏ kia không có mình một tuần nó ngủ sao được, cái này không phải đang muốn làm cho mình bệnh nặng hơn sao. »
Cảnh Du ngập ngừng nói.
- Ba, về sớm hơn không được sao ?
Cố Hải bật cười, sao câu hỏi này trẻ con quá vậy, đang bệnh mà muốn về sớm để làm gì.
Cố Hải vừa xếp lại mớ đồ trong tủ vừa nói.
- Ba tưởng đứa trẻ ba tuổi đang hỏi ba cơ đấy.
Cảnh Du hơi cúi mặt xuống, cậu biết câu hỏi của mình thật ngây ngô nhưng cậu muốn về, thật sự rất muốn.
Ngập ngừng thêm một lúc Cảnh Du lại gọi.
- Ba !
Cố Hải quay lại chờ đợi. Cảnh Du lại cúi mặt xuống không nói gì. Thực ra cậu định hỏi xem Ngụy Châu thế nào nhưng lại không dám, hai anh em cậu đã làm loạn cả Cô nhi viện lên, bây giờ mà nhắc đến Ngụy Châu cậu thấy hơi xấu hổ. Cậu sợ Cố Hải biết nỗi lòng của mình, cậu đang rất nhớ Ngụy Châu, hai ngày nay không thấy em ấy đã khiến bệnh của cậu nhẹ trở nên nặng thật rồi.
Không thấy Cảnh Du nói gì Cố Hải vỗ vào vai cậu nói.
- Ba phải về công ty, con cần gì cứ bấm chuông sẽ có người đáp ứng. Chiều ba lại vào.
Đang định bước ra cửa Cố Hải bỗng thấy cái đầu Ngụy Châu lấp ló bên ngoài. Nhìn thấy Cố Hải Ngụy Châu ngồi thụp xuống định cong cẳng chạy. Cố Hải bật cười, chắc thằng bé này trốn học vào thăm anh thấy ba nên sợ.
Mở cửa ra thấy Ngụy Châu đã chạy được vài bước, Cố Hải gọi to.
- Con định chạy đi đâu ?
Ngụy Châu bẽn lẽn quay lại, từ từ bước vào phòng. Khuôn mặt nhợt nhạt của Cảnh Du khi thấy Ngụy Châu bỗng hồng hào hẳn lên.
Vào trong phòng, đầu Ngụy Châu cúi gằm xuống, cậu vừa sợ Cố Hải vừa thấy có lỗi với Cảnh Du, vì cậu mà Cảnh Du ra nông nỗi này.
Nhìn Ngụy Châu lúc đứng đó trông rất buồn cười. tay cậu xách chiếc cặp, mồ hôi trên trán nhễ nhại, mặt xị xuống cả đống. Cậu đã trốn học chạy đến đây vì nghĩ rằng buổi trưa ba sẽ không đến. Cậu định chỉ đứng ngoài ngó vào một lúc xem anh Cảnh Du đỡ hơn chưa rồi sẽ quay lại trường.

Cố Hải đưa cho Ngụy Châu cái khăn để cậu lau mồ hôi, hắn hỏi Ngụy Châu bằng giọng rất nghiêm nghị.
- Con trốn học đúng không ?
Ngụy Châu không trả lời, cậu liếc nhìn Cảnh Du sau đó lại nhìn sang Cố Hải, tay cậu run run, môi mấp máy, đầu khẽ gật. Ngụy Châu đang chờ đón một trận lôi đình từ ba Cố, cậu biết việc cậu trốn học là không thể chấp nhận được, ở trường cậu học sinh mà trốn học sẽ bị gọi phụ huynh đến để kỉ luật, ba đã phải rất tốn kém để cho cậu vào học trường này giờ vì cậu mà ba bị gọi đến thì cậu không xứng đáng làm con ba nữa.
Hai ngày nay không thấy Ngụy Châu nên bây giờ em ấy trốn học vào thăm mình Cảnh Du rất xúc động, cậu muốn nói lời gì đó để đỡ cho Ngụy Châu nhưng cậu lại không dám. Cố Hải rất nghiên khắc, ba mà biết đứa nào lơ là chuyện học hành kiểu gì ba cũng trị cho đến nơi.
Cả hai anh em run rẩy chờ phán quyết từ ba Cố, thi thoảng lại liếc nhìn nhau như hai kẻ làm chuyện xấu bị ai đó phát hiện ra. Ngụy Châu tự nhủ với lòng mình dù ba Cố có giận thì cậu quyết sẽ không ân hận, cậu muốn vào thăm anh Cảnh Du, có bị đánh đòn cậu cũng vẫn sẽ làm.
Cố Hải vẫn nhìn Ngụy Châu, sắc mặt hắn không lộ chút gì là tức giận nhưng trên khuôn mặt ấy ánh nhìn khiến hai đứa trẻ đang ở trong phòng vẫn run lên.
Nhìn vẻ run rẩy của Ngụy Châu Cố Hải liền bật cười. Đưa tay nâng cằm Ngụy Châu hướng mặt con nhìn thẳng vào mặt mình, Cố Hải hỏi.
- Làm được sao bây giờ còn sợ. Nếu đã biết sợ thế này thì con đừng làm chứ ?
Ngụy Châu nhìn Cố Hải, cậu lấy hết sức bình tĩnh còn sót lại trong người đáp.
- Không phải con sợ mà là con thấy có lỗi với ba.
Cố Hải mím môi lại, thằng quỷ này quả là mồm mép, biết nói để ba không tức giận cơ mà, xem như cũng biết lấy mồm miệng để đỡ chân tay.
Thực ra Cố Hải không giận, cậu biết Cảnh Du và Ngụy Châu rất quý nhau, bây giờ Cảnh Du đang nằm viện Ngụy Châu đến thăm cũng là chuyện bình thường. Vì đây là bệnh viện lớn nên Cố Hải đã dặn các mẹ trong cô nhi viện không được cho ai đến thăm cả, rất mất trật tự và mất thời gian của các con. Bệnh của Cảnh Du không nặng lắm nên mọi người không có gì phải lo lắng.
Gỡ chiếc cặp trên tay Ngụy Châu ra Cố Hải xoa đầu cậu ôn tồn nói.
- Ba không giận con đâu, nhưng nên nhớ đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Ba sẽ không bao giờ cho con cơ hội thứ hai.
Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm, cậu rất sợ ba Cố sẽ phạt Ngụy Châu. Cậu nghĩ nếu ba mà mắng Ngụy Châu cậu sẽ nhận tội rủ Ngụy Châu trốn học về phần mình. Ngụy Châu phồng má ra cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt của cậu làm người khác không thể nào có thể giận được. Cố Hải nhéo má Ngụy Châu, đầy cậu lại gần Cảnh Du.
- Trốn học thì cũng trốn rồi, con ở đây với anh đến chiều đi, ba sẽ điện cho cô giáo con xin lỗi. Chiều ba và ba Bạch sẽ đưa con về.
Ngụy Châu gật gật cảm ơn ba, lòng cậu vui như vừa được ba cho một món quà lớn.
Cố Hải đi rồi trong phòng bệnh còn hai anh em, Ngụy Châu nhìn Cảnh Du có phần ngượng nghịu. Hai anh em đang giận nhau, bây giờ biết nói thế nào để làm hòa đây, cậu không muốn giận Cảnh Du nữa, hai ngày giận anh trai làm cậu mất ăn mất ngủ rồi.
Cảnh Du hơi nghiêng đầu nhìn NGụy Châu, nỗi nhớ đứa em này đã khiến cậu thấy rất khó chịu, bây giờ em ấy đã đến đây, người làm anh như cậu sao có thể để em mình phải làm lành trước chứ.
Đưa tay ra kéo Ngụy Châu lại gần, Cảnh Du giọng trêu chọc.
- Không giận anh nữa sao ?
Ngụy Châu cúi mặt xuống lí nhí xin lỗi Cảnh Du
- Em xin lỗi.
Khuôn mặt Cảnh Du bỗng rạng rỡ hẳn ra, thằng quỷ con này bây giờ mới thấy có lỗi, làm anh như mình cũng sướng thật, bị bệnh cái có kẻ đến thăm và xin lỗi liền, nếu mình không đổ bệnh thì đến bao giờ nó mới tha cho mình đây, âu trong cái rủi lại gặp cái may.
Đang đứng Ngụy Châu bỗng nhảy lên giường ôm chặt lấy cổ Cảnh Du, đôi chân dài lòng thòng của cậu quỳ hẳn lên đùi Cảnh Du giọng đứt đoạn.
- Anh...em xin lỗi.
Cổ họng Cảnh Du nghèn nghẹn, môi cậu mím chặt để ngăn xúc động trong lòng trào ra. Vỗ vỗ vào lưng Ngụy Châu Cảnh Du hỏi nhỏ.
- Nhớ anh không ?
Ngụy Châu gật đầu, vòng tay ôm cổ Cảnh Du chặt hơn, gò má cậu áp vào cổ Cảnh Du ấm nóng, tiếng lòng cậu khẽ nói « Em nhớ anh, nhớ đến không ăn không ngủ được, nhớ đến sắp phát điên, em biết em sai rồi, em sẽ không làm anh buồn nữa, em hứa đấy »
( thính chương 7: ...Ngụy Châu đang định trèo lên giường để ngủ thì Cảnh Du ngăn lại.
- Đây là thư của anh, vậy còn thư của em đâu?
Ngụy Châu hơi bực mình nhưng rồi lại lò dò đi xuống mở cặp ra đưa cho Cảnh Du một mớ thư khác, sau dó lên giường chui vào chăn. Cảnh Du cầm tập thư trên tay mặt đỏ lên, cau có hỏi.
- Sao có hai hôm mà nhiều thế?
Ngụy Châu từ trong chăn đáp vọng ra.
- Em chỉ bằng một phần năm của anh chứ mấy.
Cảnh Du làu bàu trong cổ họng " Ai cho phép em so sánh với anh, chỉ bằng một phần một nghìn thôi cũng không được, đồ quỷ nhỏ..."
( Tui chính thức ngất trên giường đây, các mẹ chơi nhanh và mạnh dữ tui đấu không lại, nếu không thấy tui mọi người xem như tui bỏ của chạy lấy người rồi nhá. Chúc đọc truyện vui vẻ.)