Chương 57: CỐ CHẤP

Tùy Chỉnh



Cảnh Du đỡ lấy Ngụy Châu, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Ngụy Châu ngước mắt lên nhìn, sóng lòng dậy lên từ trong ánh mắt. Khoang máy chỉ có hai người, hai con người với hai trái tim đang thổn thức.
Mặt Cảnh Du vẫn cúi xuống nhìn Ngụy Châu, Ngụy Châu từ từ đứng thẳng dậy. Chỉ cách một chút xíu nữa thôi hai khuôn mặt sẽ áp vào nhau, hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau bỏng rát. Tiếng nói từ bên ngoài vòng vào khiến cả hai giật mình vội vàng buông nhau ra.
- Ới...đợi tôi với!.
Cánh cửa thang máy vừa đóng lại lại được mở ra, Hạ Phi hớt hải chạy vào, đi sau cô còn có Trần Hà nữa. Cảnh Du và Ngụy Châu cúi xuống chào Trần Hà, Trần Hà vui vẻ chào lại. Ông rất ngạc nhiên khi gặp Cảnh Du ở đây.
- Anh Thẩm, anh đến sớm thế, còn 20 phút nữa mới đến giờ họp mà.
Cảnh Du đáp cho có chuyện.
- Tôi đến chuẩn bị ít tài liệu. Hôm nay phải nhờ ông giúp đỡ nhiều rồi.
Trần Hà cười sàng khoái.
- Anh là khách hàng lớn của chúng tôi, đừng nói mấy câu khách sáo đó chứ.
Hạ Phi thấy Ngụy Châu lúc giờ vẫn đứng im thì lên tiếng trách móc.
- Chẳng phải cậu nói chờ tớ và thầy đến sao, sao lại bỏ đi trước.
Ngụy Châu không trả lời, cậu chỉ mỉm cười trước câu hỏi của Hạ Phi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại đi trước nữa, có lẽ là do Cảnh Du. Thấy hôm nay sẽ làm việc với công ty anh ấy nên cậu không thể ở yên được. Ngụy Châu nhớ Cảnh Du, thật sự rất nhớ. Cả tuần nay đã đấu tranh tư tưởng là sẽ ít gặp thì sẽ nhanh quên, nhanh quên thì sẽ khỏi đau nhưng cậu không làm được. Vẫn biết còn nặng lòng với Cảnh Du là có tội, vẫn biết nếu tiếp tục yêu thì sẽ chẳng đi đến đâu, mối quan hệ này sẽ chẳng được ai chúc phúc. Hàng ngày vẫn tự nhắc nhở mình hãy cứ để vậy đi, để nó nhập nhằng giữa anh em và bạn bè, để nó lộn trong mớ yêu thương và thù hận. Thà để như vậy thi thoảng gặp được nhau còn hơn là công khai nó ra để rồi bị ngăn cấm.
Khi vào phòng họp bên đối tác chưa đến, căn phòng rộng rãi chỉ có bốn người. Hạ Phi không biết muốn trao đổi thật hay lấy cớ trao đổi để thân mật hơn với Ngụy Châu mà trong suốt hai mươi phút chờ đợi cô cứ dán chặt lấy người Ngụy Châu thì thầm. Ngụy Châu cũng cố gắng tập trung vào đống tài liệu, cậu sợ ánh mắt mình chỉ được rảnh rỗi một giây thôi là lại đi tìm khuôn mặt Cảnh Du. Nếu không gặp thì thôi chứ khi Cảnh Du ngồi trước mặt mình như thế này Ngụy Châu chỉ muốn lao lại ôm chặt lấy anh ấy. Ngụy Châu biết Cảnh Du không có tội, tội là do bố anh ấy gây nên nhưng cậu tạo khoảng cách với Cảnh Du không phải vì hận anh ấy mà vì cậu hiểu rõ mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu khi có mối thâm thù của đời trước. Đã không đi đến đâu thì tiếp tục để làm gì, kệ nó đi, thời gian sẽ xóa đi tất cả.
Hai mươi phút chờ đợi cũng trôi qua, hai trái tim đang thổn thức và hai ánh mắt đang giở vờ không quan tâm nhau kia đã bị kéo vào công việc. Hôm nay Trần Hà để cho Ngụy Châu làm việc khá nhiều, ông muốn thả Ngụy Châu ra dần dần. Trần Hà rất hài lòng với cậu học trò này vì ông nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong đó.
Mỗi lần Ngụy Châu nói Cảnh Du luôn dán mắt vào đôi môi em mình, khi Ngụy Châu nói xong đôi môi Cảnh Du lại tự động mỉm cười, trong lòng thầm nói " Tốt lắm em trai, cố lên."
Hơn một tiếng trôi qua, mọi thủ thục hợp đồng giữa hai công ty được hoàn tất, Trần Hà và các học trò của mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc còn lại là của công ty Cảnh Du và phía đối tác của cậu ấy.
Trần Hà, Ngụy Châu và Hạ Phi lần lượt bắt tay mọi người chào để ra về. Khi Ngụy Châu bắt tay chào Cảnh Du, trái tim cậu khẽ rung lên, cái nhìn buồn rầu của Cảnh Du khiến cậu khó thở.
Ngụy Châu đi xuống đại sảnh, Hạ Phi hớn hở chạy theo sau.
- Ngụy Châu, tớ đi cùng cậu. Hôm nay hoàn thành tốt công việc nên tự thưởng cho mình chứ nhỉ.
Trần Hà phụ họa thêm.
- Phải rồi, hai đứng tự đi chơi với nhau đi, hãy tranh thủ đang còn trẻ mà yêu đương cho thắm thiết vào. Ta về trước đây không lại nhìn thấy hai người mà ghen tị đến chết.
Ngụy Châu định gật đầu nhưng trái tim cậu bỗng ngăn cậu lại. Đẩy mạnh Hạ Phi lên xe Trần Hà Ngụy Châu nói vội vàng.
- Cậu về trước với thầy đi, tớ còn có ít việc.
Hạ Phi nhăn nhó nhìn Ngụy Châu, cô biết Ngụy Châu đang tìm cớ để lảng tránh mình nhưng cô sẽ không lùi bước, trong khi Ngụy Châu vẫn đang chưa có gia đình thì cô sẽ theo đuổi đến cùng, trong vụ này quyết tâm của cô không hề nhỏ.
Gần một tiếng nữa lại trôi qua, Cảnh Du xong việc đang định vào xe để về thì cậu nghe tiếng Ngụy Châu gọi.
- Anh, đi với em một lúc được không?
Cảnh Du mừng rớt nước mắt, cậu vội vàng quay lại nói với trợ lí của mình.
- Cậu về công ty trước đi, tôi đi có chút việc.
Trợ lí còn chưa kịp nói gì thì Cảnh Du đã chạy lại xe Ngụy Châu. Hành động bất ngờ này của Ngụy Châu khiến Cảnh Du không cho phép mình bỏ lỡ thêm một giây nào cả.
Hai anh em vào một nhà hàng sang trọng, Ngụy Châu chọn nhà hàng này vì nó ở ngay gần công ty Cảnh Du, cậu biết anh ấy không đi xe nên muốn ăn ở đây để lát nữa Cảnh Du về cho tiện.
Cảnh Du gọi một bàn đầy thức ăn, toàn những món Ngụy Châu thích. Cậu nói rất vui vẻ.
- Ngụy Châu, hôm nay ăn nhiều vào nhé. Lâu rồi anh ăn cũng không thấy ngon, hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều mới được.
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du, cậu biết anh ấy đang có chút ngượng với mình. Cảnh Du luôn nghĩ mình cũng là người có tội nên anh ấy không dám tìm gặp cậu. Ngụy Châu muốn cởi bỏ sự khó chịu trong lòng cho Cảnh Du, không tiếp tục yêu được thì thôi chứ không nhất thiết anh ấy cứ phải chịu cảm giác có tội đè nặng như vậy.
Hai anh em ăn uống rất nhiệt tình, nhưng chỉ ăn và nhìn nhau thôi chứ họ không biết nói chuyện gì với nhau cả. Giữa họ bức tường vô hình vẫn đang chắn ngang, bây giờ chỉ cần khơi gợi một chút thôi thì nỗi đau kia lại ập đến.

Mãi đến khuya Cảnh Du và Ngụy Châu mới ra xe về, uống rất nhiều nhưng không ai say, hình như càng uống họ càng tỉnh táo.
Khi Ngụy Châu chào Cảnh Du để lên xe về thì bất ngờ Cảnh Du lại mở xe cậu ngồi vào. Ngụy Châu ngạc nhiên nói.
- Công ty anh ở ngay đây anh ngồi vào xe em làm gì?
Cảnh Du liếc nhìn Ngụy Châu đáp nhè nhẹ.
- Anh muốn đưa em về.
Ngụy Châu không nói thêm gì nữa, cậu nhường ghế lái lại cho Cảnh Du. Suốt đoạn đường đi về cả không nói với nhau câu nào. Thi thoảng chỉ nhìn nhau mỉm cười. Họ hiểu chẳng cần nói gì với nhau cả, chỉ cần nhìn vào trong mắt nhau họ đều biết họ yêu nhau như thế nào và họ đau như thế nào.
Về đến cổng Cô nhi viện Cảnh Du dừng lại ở cổng, cậu xuống xe nói với Ngụy Châu.
- Em lái xe vào đi, ngủ ngon nhé.
Ngụy Châu im lặng một lúc rồi nói.
- Sao anh không cùng vào với em, đây cũng là nhà anh còn gì.
Cảnh Du mỉm cười.
- Anh không vào đâu, mẹ nhìn thấy anh lại tức giận.
Không gian lại rơi vào im lặng, bốn mắt lại dán chặt vào nhau. Cảnh Du không thể đứng thêm được nữa, thật sự cậu rất muốn vào trong, cậu muốn lên phòng ôm Ngụy Châu để ngủ, đứng thêm một giây nữa thôi chắc chắn cậu sẽ làm như vậy. Nhưng Cảnh Du biết làm vậy cả hai chỉ càng thêm đau, mẹ ngụy Châu đã nói không muốn nhìn thấy hình dáng của Thẩm Điềm lởn vởn quanh bà đồng nghĩa với bà không muốn nhìn thấy Cảnh Du. Vẫn biết là mẹ Ngụy Châu nói khi đang tức giận nhưng câu nói đó cũng khiến Cảnh Du không còn mặt mũi nào để đối diện với bà. Vết thương trong lòng bà ấy đã âm ỉ hơn hai mươi năm nay bây giờ nó bị Thẩm Điềm làm cho bộc phát. Dù muốn hay không sự thật Cảnh Du là con của Thẩm Điềm vẫn không thể chối cãi được, nhìn thấy con chẳng khác nào nhìn thấy cha.
Mẹ Ngụy Châu đứng ở một góc tối trong sân nhìn ra, bà đã thấy Cảnh Du về cùng Ngụy Châu, bà biết hai đứa thi thoảng vẫn gặp gỡ. Là người sống trong Cô nhi viện bà hiểu Cảnh Du và Ngụy Châu thân thiết với nhau như thế nào, bà cũng hiểu nỗi đau của Ngụy Châu khi phải xa Cảnh Du là như thế nào. Đã từng chứng kiến con mình chết đi sống lại vì nhớ Cảnh Du, bà biết tình yêu của Ngụy Châu dành cho Cảnh Du rất lớn. Thực ra bà không hề phủ nhận Cảnh Du là một chàng trai tốt, bấy lâu nay bà vẫn im lặng để hai đứa thân thiết với nhau vì bà nghĩ người nào làm cho con bà hạnh phúc thì bà sẽ chấp nhận người đó, nam hay nữ thì có quan trọng gì. Bà đã chứng kiến hạnh phúc của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, bà ngưỡng mộ tình yêu của họ và nếu Cảnh Du mang lại hạnh phúc cho con bà như Cố Hải mang lại hạnh phúc cho Bạch Lạc Nhân thì bà sẽ âm thầm chúc phúc cho hai đứa.
Mọi việc sẽ rất tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của Thẩm Điềm. Mối hận vì ông ta đã cướp đi đời con gái của mình, mối hận vì ông ta mà bố mình phải chết khiến bà chỉ muốn lao vào ông ta mà xé ông ta ra thành trăm mảnh. Thật đau lòng khi Cảnh Du lại là con trai của Thẩm Điềm, trái tim nhân hậu của bà không thể dung nạp chuyện này, biết rằng con mình sẽ đau nhưng bà không thể chấp nhận được việc Ngụy Châu và Cảnh Du thân thiết nữa. Để chúng đau một lần còn hơn là nỗi đau dai dẳng kéo dài.
Ngụy Châu vừa lên phòng đang định đóng cửa lại thì mẹ cậu tiến vào. Ngụy Châu cố tỏ ra vui vẻ nhìn mẹ.
- Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?
Mẹ Ngụy Châu ngồi xuống giường, bà hỏi thẳng Ngụy Châu.
- Hôm nay con về muộn thế?
Ngụy Châu lúng túng.
- À...là con đi chơi với bạn nên về hơi muộn.
Mẹ Ngụy Châu biết con mình đi với ai nhưng bà vẫn giả vờ.
- Không sao, con vui với bạn là tốt rồi, lần sau về sớm chút nhé. Chưa thấy con về mẹ sẽ không ngủ được.
Tự nhiên Ngụy Châu cảm thấy có lỗi với mẹ mình, cả đời bà đã nhẫn nhịn khổ sở, bà đã phải sống ẩn dật hàng chục năm nay. Trước kia cậu luôn ao ước nếu như bố mẹ mình còn sống mình sẽ chăm sóc họ, sẽ không để họ phải buồn dù chỉ một ngày. Bây giờ mẹ cậu đang ngồi trước mặt cậu, bà đã cố tỏ ra vui vẻ để cậu được vui thì cậu làm sao có thể làm cho mẹ mình buồn thêm được, chẳng phải như vậy là quá bất hiếu lắm sao. Chẳng phải như vậy là cậu đã ước mà bây giờ có cơ hội để thực hiện lại nuốt lời sao.
Mẹ Ngụy Châu không muốn làm con mình khó xử, bà đứng lên nói như chưa biết chuyện gì.
- Thôi, con ngủ đi. Chỉ cần con vui là mẹ cũng thấy vui rồi. Đi đâu cũng nhớ uống ít thôi nhé, mặt con đỏ hết lên rồi kìa.
Mẹ đi rồi Ngụy Châu nằm vật ra giường, hôm nay cậu lại làm việc có lỗi với mẹ. Đã tự dặn lòng là sẽ không gặp Cảnh Du nữa, tự nhắc nhở mình là không được để mẹ buồn nhưng sao cậu không làm được, trái tim cậu cứ làm trái với lí trí của cậu là sao.
Cảnh Du đưa Ngụy Châu về, cậu không bắt xe về nhà mà đi lên cầu đứng nhìn Bắc Kinh về đêm. Cảnh Du không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra nữa, cậu muốn biết có cách nào để xóa sạch đi kí ức đau thương này không, nếu cứ để cậu hàng ngày vẫn nhìn thấy Ngụy Châu mà không dám gặp, muốn gọi điện cho em ấy mà không biết nói gì như thế này chắc cậu hóa điên mất.
Chuông điện thoại reo, Cảnh Du giật mình khi nhìn thấy số máy của Ngụy Châu. Vội vàng mở ra nghe, giọng Ngụy Châu rất nhỏ vọng vào tai cậu.
- Anh, anh về nhà chưa?
Cảnh Du đảo mắt nhìn quanh, cố gắng cắn răng lại để ngăn sự thổn thức trong lòng lên tiếng.
- Anh về nhà rồi, em chưa ngủ sao?
Ngụy Châu lại đáp rất nhỏ.
- Bây giờ em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé.
Cảnh Du chưa kịp nói gì thêm thì Ngụy Châu đã tắt máy, cậu nghe trong lời nói của Ngụy Châu có cái gì đó nghèn nghẹn. Cảnh Du hôn nhẹ lên ảnh của Ngụy Châu trong điện thoại mình thì thầm " Em ngủ ngon."
( Sinh nhật con trai, chúc vui vẻ. Đánh dấu 30/11/2016)