Chương 49: ĐỐI THỦ

Tùy Chỉnh





Ngụy Châu nghe tiếng nói to liền mở mắt ra nhìn, cậu thấy một bàn tay to tướng đang chắn ngang mặt mình. Đang ngái ngủ nên Ngụy Châu lại nhắm mắt lại hỏi một cái lười nhác.
- Anh làm trò gì đấy?
Cảnh Du thở dồn dập, cơn ghen của cậu kéo lên đến tận đỉnh đầu, giọng nói đầy tức giận.
- Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi.
Nghe Cảnh Du nói vậy Hạ Phi đáp một cách liều lĩnh.
- Có đấy, là tớ định hôn cậu.
Cảnh Du trừng mắt lên nhìn Hạ Phi, Ngụy Châu thì nâng nửa thân trên lên nhìn. Cả ba nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Cảnh Du không thể ngờ Hạ Phi lại mạnh bạo đến thế, cô ấy bị bắt quả tang mà không hề tỏ ra bối rối cũng không thấy ngượng ngùng, câu trả lời của cô ấy cho Cảnh Du thấy cậu gặp một đối thủ không hề dễ chơi chút nào. Hạ Phi nhìn Ngụy Châu, trong ánh mắt của cô như muốn nói cho Ngụy Châu biết rằng, tớ yêu cậu và tớ sẽ theo cậu đến cùng dù cậu có muốn hay không, tớ đã phải chuyển cả trường để đến với cậu, chịu sống cực khổ trong cô nhi viện vì cậu thì còn chuyện gì mà tớ không thể làm được nữa chứ. Ngụy Châu thật sự bối rối trước Cảnh Du và Hạ Phi, cậu không biết phải làm gì lúc này nữa, cậu chỉ im lặng vậy hết nhìn anh rồi lại nhìn Hạ Phi, thật sự cậu đang bị kẹt giữa hai thứ tình cảm mà cậu hết sức trân trọng, Cảnh Du là người cậu yêu và Hạ Phi cũng là người cậu quý. Cả hai đều rất quan trọng với cậu, cậu không biết phải làm gì lúc này.
Hạ Phi ngước lên nhìn Cảnh Du, tim cô đập thình thịch. Không để Hạ Phi lên tiếng nữa Cảnh Du liền nhanh tay kéo cô ra ngoài, cậu không muốn Ngụy Châu phải khó xử. Ngụy Châu nhìn theo bóng hai người, lúc này cậu chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống cho khỏi đau đầu, bây giờ cậu không chỉ đau thể xác nữa mà tâm hồn cũng bắt đầu mệt mỏi rồi.
Cảnh Du kéo Hạ Phi lên sân thượng, cậu không để Hạ Phi kịp thở đã nhìn thẳng vào mặt cô ấy nói ngay.
- Em định làm gì, em vẫn tự nhiên một cách quá đáng bên Ngụy Châu vậy sao?
Hạ Phi không giấu giếm mà thật thà thừa nhận.
- Em yêu cậu ấy và em sẽ theo đuổi cậu ấy.
Cảnh Du thở hắt ra, cậu không thể ngờ một cô gái dịu dàng như Hạ Phi lại có thể nói ra những lời cứng rắn đến vậy, quả thật tình yêu đã cho con người ta sức mạnh đến không ngờ.
Đi lại gần Hạ Phi, Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng nói đầy đe dọa.
- Có phải em tự tin quá rồi không, chẳng phải em nói Ngụy Châu không yêu em còn gì?
Hạ Phi vẫn đầy quyết tâm, cô quay lại thuyết phục Cảnh Du.
- Anh Cảnh Du, em biết ngày trước anh và Ngụy Châu rất quý nhau, anh hãy giúp em đi, em yêu Ngụy Châu thật lòng, cậu ấy không chấp nhận em là vì cậu ấy còn ngại. Anh là anh cậu ấy mà, anh hãy giúp em có được không!
Cơn ghen trong lòng Cảnh Du đã khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu nói dứt khoát.
- Hạ Phi, em nghe anh nói đây, Ngụy Châu nó nói không yêu em có nghĩa là nó không yêu em, anh hiểu tính Ngụy Châu, nó đã nói là nó làm vì vậy em đừng làm cho em ấy khó xử nữa. Muộn rồi, để anh đưa em về.
Hạ Phi đi theo Cảnh Du xuống lầu, cô vẫn lải nhải bên tai Cảnh Du.
- Em sẽ không bỏ cuộc đâu, em biết cậu ấy chưa có người yêu và em sẽ chinh phục bằng được trái tim cậu ấy.
Cảnh Du hầm hừ trong cổ họng, cậu định nói người yêu của em ấy đang đi trước mặt em đây nhưng cậu sợ Ngụy Châu chưa sẵn sàng để công khai chuyện này nên đành nén lại trong lòng, nếu chỉ vì mình thì Cảnh Du đã không phải nĩn nhịn khổ sở như thế. Cậu và Ngụy Châu yêu nhau là thật nhưng chuyện này không phải thích nói là nói ra được ngay. Khi cả ba Cố và ba Bạch còn chưa biết thì cậu không thể nói cho ai nghe được cả. Cậu muốn người đầu tiên cậu thông báo về mối quan hệ này là hai người mà cậu hết mực tin yêu, là hai người đã cho cậu sức mạnh để cậu có thể tin vào tình yêu này đến vậy. Nhưng Cảnh Du càng im lặng thì Hạ Phi càng nói nhiều hơn. Bực quá Cảnh Du quát lên.
- Ai nói em ấy chưa có người yêu hả, em ấy có rồi đấy, chỉ là em ấy chưa giới thiệu với mọi người thôi. Anh cảnh cáo em, em còn một lần làm vậy nữa anh sẽ không khách khí với em đâu.
Sau vài giây ngạc nhiên Hạ Phi lại nói vài cậu khiến Cảnh Du phát điên.
- Em không tin, em ở bên cạnh cậu ấy bảy năm nên em hiểu rất rõ. Cậu ấy chỉ vì muốn từ chối em nên mới nói vậy thôi. Anh không cản được quyết tâm của em đâu. Để có được trái tim ngụy Châu việc gì em cũng có thể làm.
Ngụy Châu ngồi đợi rất lâu mà không thấy Cảnh Du và Hạ Phi quay lại, cậu định đứng dậy đi ra ngoài, dẫu sao chuyện này với Cảnh Du cũng là chuyện không hề dễ chịu nên cậu sợ anh mình giận rồi bỏ đi đâu đó.
Ngụy Châu đang định đứng lên thì Cảnh Du mở cửa đi vào. Cậu lại nằm đổ sụp xuống giường hỏi anh.
- Anh tiễn Hạ Phi về à?
Cảnh Du đứng tựa cửa nhìn Ngụy Châu, đáp cục cằn.
- Ừ.
Ngụy Châu biết đã có chuyện gì xảy ra, chắc chắn Hạ Phi đã nói gì đó khó nghe, nhìn mặt Cảnh Du cậu đoán ra liền. Ngụy Châu không những không giải thích mà còn cố ý trêu chọc Cảnh Du.
- Anh đang ghen đúng không?
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu chằm chằm, cậu cũng không thèm chối.
- Đúng là anh đang ghen đấy, rốt cuộc ngày không có anh em và Hạ Phi đã thân thiết với nhau đến mức nào rồi hả?
Ngụy Châu vẫn nằm gấp trên giường, cậu cười rất tươi nhìn Cảnh Du.
- Anh, em phát hiện ra lúc anh ghen nhìn anh đẹp trai hơn bình thường.
Cảnh Du bực quá nhảy chồm lên giường ấn đầu ngụy Châu xuống, miệng cắn môi dưới nói một cách bực dọc.
- Em không thèm xin lỗi anh lại còn tính trêu anh phải không, em cũng mặt dày quá a.

Ngụy Châu không cựa quậy, kệ cho Cảnh Du đè lên gáy cổ mình ấn xuống, miệng cậu vẫn cãi nói không thôi.
- Lí do để em xin lỗi anh là gì, anh nói em nghe xem, nếu hợp lí em sẽ xin lỗi anh ngay.
Cảnh Du nghiến răng lại ghé sát mặt Ngụy Châu, đưa tay kéo má cậu ấy bạnh ra, mắt nhìn đầy lửa.
- Lí do hả, em đã cho gái vào phòng của anh và em, em đã để gái chạm vào người em, em đã để gái có hi vọng vào tình yêu của em...Bao nhiêu lí do vậy đủ để anh em xin lỗi anh rồi chứ?
Mặt Ngụy Châu vẫn bị Cảnh Du ấn dính xuống ga giường, cậu hừ lên một tiếng thật to, liếc mắt nhìn khuôn mặt Cảnh Du đang rất gần mặt mình.
- Vậy em hỏi anh, ai đã bỏ em đi bảy năm không nói một câu nào, ai khi về còn đem theo một cô vợ sắp cưới...Em với anh ai là người đáng phải xin lỗi hơn đây?
Cảnh Du thả đầu Ngụy Châu ra, ngồi dựa vào thành giường, cậu đang ghen thật nhưng Ngụy Châu nói đúng, lí do để cậu ghen là gì, bảy năm qua cậu đi không một lời từ biệt, khi cậu quay về em ấy vẫn chấp nhận cậu, vẫn tha thứ cho cậu vậy cậu lấy tư cách gì để ghen.
Ngụy Châu dịch người lại sát người Cảnh Du, quàng tay qua đùi cậu ấy nói rất rõ ràng.
- Anh, anh tin em đúng không? Anh yêu em đúng không? Vậy tại sao anh phải để ý mấy chuyện cỏn con ấy. Chúng ta đã mất bảy năm đau khổ không lẽ bây giờ anh lại muốn tiếp tục kéo dài nỗi đau này thêm vài năm sao.
Cảnh Du cúi xuống nhìn Ngụy Châu, cậu đưa tay vuốt ve má em mình, đáp rất thật.
- Anh tin, anh vẫn biết thế nhưng anh vẫn ghen.
Ngụy Châu nâng đầu gối lên dùi Cảnh Du, cậu không hề cảm thấy khó chịu trước lời thú nhận đó, ngược lại cậu thấy thương Cảnh Du hơn một chút nữa. Cảnh Du nói đúng, ghen chứ sao không, nếu anh ấy không ghen chứng tỏ anh ấy đối với mình chỉ là tình cảm nửa vời, chính cậu cũng ghen khi Thẩm Điềm giới thiệu cô gái được gọi là vợ sắp cưới của Cảnh Du đó thôi.
Chợt nhớ ra cần phải hỏi Cảnh Du điều này, Ngụy Châu nâng nửa thân trên lên nhìn Cảnh Du, hỏi.
- Anh, anh đến đây rồi cô vợ sắp cưới của anh thì sao?
Cảnh Du trượt xuống giường kéo Ngụy Châu ôm vào lòng, cậu áp mặt mình vào tóc Ngụy Châu khẳng định.
- Anh chẳng có cô vợ sắp cưới nào cả, anh chỉ có em thôi.
Ngụy Châu vẫn ngóc đầu lên hỏi.
- Thế cô...
Cảnh Du đặt ngay một nụ hôn vào môi Ngụy Châu không cho cậu hỏi nữa, cậu hiểu những thắc mắc trong lòng Ngụy Châu. Nhưng chẳng phải Ngụy Châu cũng đã nói rồi sao, cả hai đã có bảy năm đau khổ vì xa nhau bây giờ ở bên nhau rồi hà cớ gì để những chuyện cỏn con đó làm phiền hạnh phúc họ đang có chứ. Tất cả sẽ chẳng là gì nếu họ vẫn còn yêu nhau, vợ sắp cưới ư? người yêu ư? Tất cả chỉ là cái bóng núp sau lưng phá rối họ. Nếu vẫn không tin nhau thì chẳng phải chính cả hai đang phụ tấm lòng của nhau trong bảy năm qua sao.
Cảnh Du kéo Ngụy Châu nằm gọn lên người mình, cả hai trao cho nhau nụ hôn dài bất tận, cơn ghen thoáng chốc kéo đến rồi lại vội vã bay đi, bây giờ trong tim cả hai chỉ còn tình yêu dành cho đối phương, còn ngọt ngào yêu thương và họ đang tậm tâm hưởng thụ.
Nụ hôn dài và sâu đã khiến Ngụy Châu ngạt thở, cậu tách môi Cảnh Du ra nâng đầu nhìn lên, Cảnh Du mỉm cười yêu chiều. Nhưng tính Ngụy Châu hay tò mò, cái gì cậu đã hỏi thì cậu muốn có câu trả lời xác đáng. Nhìn anh một lúc Ngụy Châu lại hỏi.
- Cô ấy không phải vợ sắp cưới của anh thật sao, sao ba anh nói...
Ngụy Châu chưa kịp nói hết câu Cảnh Du lại kéo đầu cậu xuống áp môi mình vào không cho thằng em lắm lời này nói thêm nữa. Cả đêm sự việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, Ngụy Châu mà hỏi gì đó Cảnh Du lại hôn. Đến khi mệt quá Ngụy Châu cũng không còn sức mà tò mò nữa, cậu nằm úp ngay trên người Cảnh Du ngủ ngon lành. Cảnh Du vuốt ve tấm lưng trơn mượt của Ngụy Châu, úp mặt váo mái tóc em mình nói thầm " Ngụy Châu, anh yêu em và bây giờ điều quan trọng nhất của anh là em, tất cả những thứ khác không là gì với anh cả."
Ngụy Châu nằm trên thân thể Cảnh Du ngủ đến quên trời đất, ánh mặt trời đã chiếu sáng rực ngoài hiên mà cậu vẫn chưa tỉnh giấc. Cảnh Du vẫn để Ngụy Châu nằm yên trên người mình đưa mắt nhìn ra phía hiên, hôm nay cậu có một công việc khá quan trọng cần phải đi nhưng sao lúc này cậu không hề muốn ngồi dậy, Ngụy Châu đang ngủ, em ấy đang hạnh phúc bây giờ cậu làm sao mà rời khỏi giường được.
Điện thoại của Cảnh Du reo, cậu vội vàng mở máy. Ngụy Châu đã tỉnh nhưng cậu giả vờ như đang ngủ say. Cảnh Du bắt máy nói rất khẽ.
- Một tiếng nữa tôi sẽ có mặt, cậu cứ đến đó trước đi.
Lúc này Ngụy Châu mới ngóc đầu lên hỏi.
- Anh phải đi à?
Cảnh Du gật đầu.
- Hôm nay anh nhận mặt bằng.
Ngụy Châu ngạc nhiên.
- Nhanh vậy á ?
Cảnh Du kéo má Ngụy Châu đầy yêu thương.
- Khi em có tiền cái gì cũng nhanh được hết.
Ngụy Châu trượt xuống khỏi người Cảnh Du, cậu cựa quậy một lúc thấy cảm giác đau mỏi đã giảm. Cậu bò dậy đứng thẳng lên, vẫn còn hơi nhói nhưng có thể đi lại được rồi. Cảnh Du nhìn theo bước đi của Ngụy Châu mà xót xa.
- Đỡ đau chưa ?
Ngụy Châu gật gật, cậu nói trấn an anh.
- Hôm nay em cũng đi làm, anh không có ở nhà em cũng không muốn nằm ở nhà một mình đâu.
Cảnh Du tung chăn ngồi dậy, cậu kêu Ngụy Châu làm vệ sinh cá nhân để cậu xuống nhà lấy đồ ăn sáng lên, ăn xong hai anh em sẽ cùng đi làm.
Vừa chạy xuống dưới lầu Cảnh Du giật mình khi thấy Thẩm Điềm đang đứng đó. Chưa kịp định thần lại thì xe của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng tiến vào. Cảnh Du nói thầm trong cổ họng « Có chuyện lớn để lo rồi, thật là một ngày xui xẻo. »