Chương 24: NHỚ

Tùy Chỉnh



Cảnh Du vừa đưa Ngụy Châu đến trường gặp ngay Hoa Hoa ở ngoài cổng. Nhìn thấy hai anh em Hoa Hoa vui vẻ tiến lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô rạng rỡ hẳn lên.
- Ngụy Châu, em đến rồi à.
Ngụy Châu gật đầu chào Hoa Hoa, Cảnh Du đẩy Ngụy Châu vào trong sau đó vội vàng quay xe đi. Hoa Hoa nói với theo.
- Cảnh Du, hẹn gặp anh ở buổi họp nhé.
Cảnh Du không cần biết Hoa Hoa đang nói gì, cậu quay lại nhìn Ngụy Châu xem em ấy đã vào trong chưa sau đó giơ tay chào Hoa Hoa và phóng thẳng.
Cảnh Du đi rồi Hoa Hoa liền chạy theo Ngụy Châu, nghe giọng nói của cô người ta có thể biết ngay cô đang có cả một vườn hoa ở trong lòng.
- Ngụy Châu, chiều nay chị và anh Cảnh Du sẽ đi họp cùng nhau đó.
Ngụy Châu nhìn Hoa Hoa ngạc nhiên.
- Họp cái gì ạ?
Hoa Hoa trợn tròn mắt lên hỏi Ngụy Châu.
- Anh Cảnh Du không nói gì với em à?
Ngụy Châu lắc đầu.
- Nói gì cơ?
Hoa Hoa vỗ vai Ngụy Châu cười rất tươi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
- Mà em biết sau cũng được, chiều nay chị sẽ mua cho anh Cảnh Du một món quà. Đi cùng với anh ấy làm chị vui quá đi mất. Anh trai em thật tuyệt.
Ngụy Châu nhìn sự vui vẻ của Hoa Hoa mà thấy bực, Cảnh Du đi họp cái gì mà không nói với cậu, lại còn đi họp chiều nay nữa.
Ngụy Châu quay ra cổng nhìn, bóng Cảnh Du đã khuất, vậy là chiều nay ai sẽ đón mình, anh ấy họp lúc nào mới về đây, thật là khó chịu.
Cảnh Du hôm nay có cuộc họp của ban chấp hành hội học sinh Trung học thành phố Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến dã ngoài dành cho học sinh thành phố đạt giải trong các kì thi cấp thành phố. Đây là hoạt động thường lệ của ngành giáo dục thành phố và Cảnh Du đã tham gia năm nay là năm thứ ba rồi. Cậu không nói với Ngụy Châu là vì cậu thấy không cần phải nói, cậu đi họp một lúc sau đó vẫn có thể về đón Ngụy Châu. Nhưng không may cho Cảnh Du lần này là chuyến đi dài ngày nên chọn địa điểm và họp bàn khâu tổ chức lâu hơn những năm trước.
Ngồi họp mà lòng Cảnh Du nóng như lửa đốt, sắp đến giờ đón Ngụy Châu rồi mà họp chưa đâu với đâu. Biết rằng mình không thể về kịp để đón em Cảnh Du xin phép ra ngoài gọi điện, cậu gọi cho Cố Hải nhờ ba đón em. Thật sự nếu có thể thì cậu đã bỏ về ngay rồi.
Tan học Ngụy Châu ra đến cổng trường nhìn không thấy Cảnh Du đâu, trong lòng cậu sụp đổ, chắc anh họp chưa về. Cố Hải đứng từ xa vẫy vẫy Ngụy Châu. Ngụy Châu thở dài thất vọng lững thững đi lại chỗ ba. Mấy bạn học cùng thấy hôm nay Ngụy Châu được ba đón bằng chiếc xe đắt tiền liền trêu chọc.
- Ngụy Châu, nay nâng cấp ghê thế, anh Cảnh Du không đón nữa à.
Khi đến gần xe của ba Cố Ngụy Châu còn bị một chị khóa trên chạy lại dúi vào tay một lá thư và một gói quà.
- Em mang về cho anh Cảnh Du hộ chị.
Ngụy Châu muốn vứt nó đi cho rồi, anh ta là người của tôi đó, gửi cái gì mà mà gửi.
Ngồi trên xe, Cố Hải thấy mặt Ngụy Châu có vẻ buồn liền trêu chọc.
- Sao, không thích ba đón à?
Ngụy Châu giật mình nhìn sang Cố Hải.
- Ba nói gì ạ?
Cố Hải mỉm cười xoa đầu Ngụy Châu.
- Không có gì.
Sau vài giây thay đổi khuôn mặt Ngụy Châu lại trở về trạng thái ban đầu, Cố Hải nhìn Ngụy Châu mà thấy thương, mới xa nhau có từ sáng đến chiều không lẽ đã nhớ nhau đến vậy, thế này thì sau khi Cảnh Du đi học Đại học thằng bé phải sống thế nào đây, thật là đáng lo.
Thấy Ngụy Châu buồn Cố Hải hỏi thăm dò.
- Anh không nói với con là hôm nay sẽ về muộn sao?
Ngụy Châu lắc đầu.
- Không ạ.
- Vậy hay là hôm nay về nhà ba ăn cơm nhé, ba sẽ nấu những món con thích.
Ngụy Châu vẫn đáp rất hững hờ.
- Vâng ạ.
Hai ba con Cố Hải vào siêu thị mua đồ ăn, Ngụy Châu lẽo đẽo theo sau ba, khuôn mặt mặt chưa khá hơn một chút nào. Nhìn thấy một cái móc chìa khóa hình con khỉ rất ngộ nghĩnh Ngụy Châu cầm lên nhìn. Cố Hải thấy con trai có vẻ thích thú liền trả lấy bỏ vào giỏ đồ luôn. Ngụy Châu lúc này tâm trạng đã vui vẻ hơn một chút.
Chập tối, khi bàn ăn đã sẵn sàng vẫn chưa thấy Cảnh Du về, cậu ta lại không có điện thoại nên không thể gọi hỏi xem có về ăn cơm không.
Ngụy Châu đang ngồi xem ti vi với ba Bạch, cậu cố gắng thoải mái hơn nhưng trong lòng thật sự đang rất buồn nên không thể cười với ba được. Mới nói yêu nhau được nửa một ngày, từ sáng đến giờ mất hút, cái này gọi là yêu sao, yêu phải giống ba Cố và ba Bạch chứ, đi làm về là không dời nhau nửa bước, Bạch Cảnh Du, em bắt đầu thấy thất vọng rồi.
Điện thoại của Cố Hải reo, Bạch Lạc Nhân đem điện thoại xuống bếp cho hắn, hai vợ chồng đứng nhìn Ngụy Châu tự nhiên nháy nhau. Cố Hải ghé vào tai Bạch Lạc Nhân hỏi nhỏ.
- Khi xa anh có bao giờ em ngồi buồn như thế chưa?
Bạch Lạc Nhân mắm môi lại đạp cho Cố Hải một cái, giọng đanh đá.
- Việc gì phải buồn, tôi mở tiệc ăn mừng ấy.

Cố Hải ôm chặt vợ từ phía sau, giọng rất thiếu đứng đắn.
- Thật lòng chút đi vợ yêu, có thể em không buồn nhưng chắc chắn tiểu Nhân tử nó sẽ buồn.
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, đấm nhẹ vào tiểu Hải tử sau đó bê khệ nện mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn. Cố Hải đứng nhìn vẻ thèn thùng đáng yêu của vợ cười sằng sặc.
Bạch Lạc Nhân vừa dọn mâm vừa gọi với ra phòng khách.
- Ngụy Châu, ăn cơm thôi.
Ngụy Châu bật người đứng dậy nhìn ra cửa, ánh mắt cậu ngay lập tức cụp xuống khi vẫn không thấy bóng Cảnh Du đâu.
Ba người đàn ông ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, Cố Hải vừa lấy cơm cho vợ và con vừa nói.
- Cảnh Du gọi điện nói về muộn. Con ở đây lát anh về anh sẽ qua đón con.
Ngụy Châu cúi đầu xuống vâng một tiếng thật nhỏ. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cố gắng nói chuyện thật nhiều để Ngụy Châu vơi đi nỗi buồn trong lòng nhưng càng nói nỗi buồn của Ngụy Châu càng đậm hơn.
Đang ăn bỗng Ngụy Châu hỏi.
- Ba, có phải tình yêu như hai ba đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi không?
Bạch Lạc Nhân sặc ngay miếng cơm trong cổ họng, cái thằng quỷ này, nó hỏi thế khác gì nói hai ba của nó là động vật quý hiếm, là loài đã tuyệt chủng từ lâu. Thật đau đầu với nó.
Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân cốc nước sau đó quay lại nói với Ngụy Châu.
- Ba tin là còn, chỉ là con chưa nhìn ra thôi.
Ngụy Châu không nói gì, cậu thở dài thườn thượt. Bạch Lạc Nhân gắp cho Ngụy Châu một miếng thịt, giọng nói rất ôn nhu.
- Con còn nhỏ chưa hiểu hết được đâu, hai ba vậy thôi nhưng cũng có lúc cãi nhau, có lúc giận nhau đến không muốn nhìn mặt nữa đó.
Ngụy Châu vẫn rất buồn rầu.
- Con chả tin.
Hai vợ chồng Cố Hải nhìn nhau, có lẽ họ bất lực khi muốn đem đến cho đứa con này một chút niềm vui rồi, vắng Cảnh Du là Ngụy Châu trở thành con người hoàn toàn khác, lầm lì hơn, ương ngạnh hơn.
Cảnh Du hôm nay họp quá muộn, cậu ngồi mà nhấp nhổm không yên. Chập tối cuộc họp mới tan, sau cuộc họp còn có một bữa tiệc nhỏ. Cảnh Du không thể ở đây thêm được nữa đứng lên chạy ngay lại chỗ thầy hiệu trưởng trường mình.
- Thưa thầy, em phải về nhà, nhà em có chút việc gấp.
Thầy hiệu trưởng chưa kịp trả lời Cảnh Du đã chạy khuất khỏi hành lang. Lái xe như điên chạy về nhà ba Cố, cậu hi vọng về đúng lúc mọi người đang ăn cơm.
Nghe tiếng chuông cửa Cố Hải nói ngay.
- Chắc Cảnh Du về.
Ngụy Châu khua vội miếng cơm còn lại trong bát, mắt hướng ra cửa chờ đợi.
Cảnh Du hớn hở chạy vào ngồi ngay lại chỗ Ngụy Châu, miệng chào ba nhưng mắt lại nhìn sang đứa em ngồi bên cạnh. Bạch Lạc Nhân đưa bát cho Cảnh Du nháy mắt với con trai. Cảnh Du hiểu ý ba nên gật đầu mỉm cười.
Cố Hải bê đĩa thức ăn mới ra cho Cảnh Du, giọng nói cực kì mỉa mai.
- Con về muộn một chút nữa chắc có đứa buồn quá mà ngủ mất rồi.
Khuôn mặt Ngụy Châu vẫn không thay đổi sắc thái, cậu cũng không thèm liếc sang Cảnh Du lấy một lần. Cảnh Du biết em đang không vui nên cố gợi chuyện.
- Sao em không ăn.
Ngụy Châu liếc nhìn sang phía Cảnh Du, đáp khó nhọc.
- Em ăn xong rồi.
Vợ chồng Bạch Lạc Nhân lắc đầu nhìn hai đứa trẻ, chúng lại làm nũng nhau rồi, tuổi trẻ bao giờ cũng thế, hay quan trọng hóa những vấn đề vô cùng nhỏ.
Cơm nước xong hai đứa trẻ đi rửa bát, mặt Ngụy Châu vẫn không vui. Cảnh Du đẩy Ngụy Châu ngồi xuống, nói rất nhẹ nhàng.
- Để anh rửa cho, em chỉ cần ngồi đây với anh thôi.
Ngụy Châu ngồi xuống ghế một lúc sau đó đứng dậy nhảy ngay lên lưng Cảnh Du khiến Cảnh Du chới với. Hai chân cậu quắp chặt vào hông Cảnh Du, tay ôm lấy cổ, áp khuôn mặt mình vào sát má anh. Cảnh Du đang rửa bát nên không biết làm gì hơn là đứng vậy thở hổn hển. Ngụy Châu vẫn beo leo trên lưng anh nhưng không chịu nói gì. Cảnh Du vừa rửa bát vừa hỏi nhỏ.
- Em sao thế? Giận anh sao?
Ngụy Châu lắc đầu. Cảnh Du mỉm cười hỏi lại.
- Không giận sao buồn?
Ngụy Châu quay mặt lại hôn ngay lên má Cảnh Du đang áp sát mặt mình, trả lời rất nhỏ.
- Tại em nhớ anh.
Cảnh Du không nói thêm gì nữa, cái bát trên tay rơi ngay xuống bồn, cậu đang cõng hơn 60kg trên lưng mà thấy như mình đang được một chiếc chăn bông ấm áp phủ lên người. Rút bao tay ra đỡ cho Ngụy Châu khỏi tụt xuống, cậu hôn ngay lên má em, giọng nói cực kì xúc động.
- Anh cũng rất nhớ em.
Cố Hải đi xuống bếp lấy hoa quả, hắn khựng ngay bước chân lại khi thấy hình ảnh hai thằng con trước mặt, một đứa đang rửa bát còn một đứa đang nằm gọn trên lưng. Mắt Cố Hải bỗng ngân ngấn nước, hai thằng con của hắn chính là tuổi thanh xuân của hắn và Bạch Lạc Nhân . Đứng nhìn hai thằng con một lúc Cố Hải nhủ thầm " Mày khổ hơn ba rồi con, chưa bao giờ ba phải vừa cõng vừa làm việc như thế"
Không muốn làm phiền không gian riêng tư của hai đứa trẻ Cố Hải dịch chuyển nhẹ nhàng cố không tạo ra tiếng động, Do bước lùi không nhìn phía sau Cố Hải va ngay vào Bạch Lạc Nhân đang đứng sau hắn. Cố Hải giật mình định la lên thì bị Bạch Lạc Nhân đặt ngay vào môi hắn một nụ hôn nhằm ngăn hắn phát ra tiếng động. Bị bất ngờ Cố Hải với tay Bạch Lạc Nhân kéo vật vợ hắn ngã xuống sàn. Ngụy Châu và Cảnh Du nhìn ra đúng lúc thấy hai người cha của chúng đang thật là hạnh phúc.
( Các thím làm tui cười méo mồm...kkkk.  Thực ra thính đó là của chương sau nhá và tui để up nó đúng vào phúc lợi 100k.)