Chương 20: NGƯỜI CHA TỘI NGHIỆP

Tùy Chỉnh





Chạy lên phòng Cảnh Du thấy Ngụy Châu đang được bác sĩ kiểm tra, mặt em ấy đỏ, người em ấy run lên trông rất tội nghiệp. Cảnh Du thở khó khăn, trong lòng cậu tự hỏi « Ngụy Châu ốm sao, lúc nãy còn bình thường mà, hay mấy thằng chó chết kia lại đánh vào đâu em ấy rồi »
Lòng đau thắt. Cảnh Du muốn chạy lại chỗ Ngụy Châu nhưng thấy ba đang đứng đó nên Cảnh Du không dám, chỉ đứng ở cửa nhìn vào, ngay cả tiếng thở cậu cũng phải nén làm sao theo nó phát ra âm thanh nhỏ nhất.
Thăm khám một lúc, bác sĩ quay sang nói với Cố Hải.
- Cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi, không sao đâu. Để cậu ấy nghỉ ngơi sáng mai là khỏi, chú ý cho cậu ấy uống nhiều nước một chút.
Cố Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay quá chuyện chuyện xảy ra, bây giờ Ngụy Châu mà làm sao chắc hắn không thở nổi mất. Muốn gọi điện cho Bạch Lạc Nhân tìm chút niềm an ủi nhưng lại thấy muộn quá rồi nên Cố Hải đành chịu đựng một mình. Bây giờ Cố Hải mới thấy làm ba mẹ quả là không dễ, càng khó khăn khi hắn làm ba của hàng trăm đứa nghịch như quỷ này.
Đứng thở một hơi, Cố Hải lo đến nỗi toàn thân mồ hôi ướt đẫm.
Khi mọi người đã đi hết, Ngụy Châu cũng đã được cho uống thuốc hạ sốt Cố Hải mới nhìn ra phía cửa. Thấy Cảnh Du vẫn thập thò ngoài đó hắn nói nhỏ.
- Vào thì vào đi chứ thập thò cái gì.
Cảnh Du bước vào, trong lòng cậu đang vừa lo cho em vừa sợ ba giận. Nhìn biểu hiện của Cảnh Du Cố Hải bật cười, cái thằng liều như thế mà cũng biết sợ ba, tự nhiên Cố Hải thấy mình hạnh phúc ghê gớm. Trong mắt những đứa con của mình hắn là ông bố đầy uy quyền, hắn không thể tưởng tượng được đứa lúc nãy vừa xông pha trong « trận chiến » với hắn và đứa đang đứng trước mặt hắn bây giờ là một. Nhìn sự ngang tàng của Cảnh Du lúc đánh nhau Cố Hải thấy tuổi thanh xuân của mình trong đó. Nhưng có một điều hắn không thể làm được như Cảnh Du là rụt rè trước mặt ba và rất ôn nhu với mọi người. Cố Hải hiểu hoàn cảnh của Cảnh Du không giống hắn để phách lối như hắn thời trẻ nhưng nó cũng có thể ngang tàng nếu nó muốn mà Cố Hải cũng chẳng làm được gì. Cố Hải thương Cảnh Du nhiều nhất là vì thế, hắn nhận thấy Cảnh Du xem hắn vừa là cha vừa là ân nhân, cách con trai hắn nói chuyện với hắn cũng làm hắn thấy nể phục. Một đứa luôn biết đặt cái ơn của người khác lên để sống là một đứa sau này sẽ làm nên những điều khiến người khác không thể coi thường.
Cảnh Du cứ đứng vậy không dám ngồi, mắt nhìn em rồi lại nhìn ba, cậu muốn ở lại đây với Ngụy Châu nhưng lại không dám nói. Cố Hải vẫn để im xem Cảnh Du sẽ làm gì. Đứng thêm một lúc Cảnh Du đánh bạo lên tiếng.
- Ba, con sai rồi, ba cho con ở lại đây đi, em ốm con không yên tâm.
Dù Cố Hải không giận nữa nhưng vẫn lên giọng.
- Con nghĩ ba không đủ khả năng chăm nó sao ?
Cảnh Du luống cuống.
- Ý con không phải thế, chỉ là con sợ ba vất vả thôi.
Cố Hải hừ một tiếng trong cổ họng, chúng mày giỏi thật, lúc cần cũng biết nịnh ba hả, thật là càng lớn càng làm cho ba mệt đầu.
Không muốn làm khó con nữa, Cố Hải đi lại vỗ vai Cảnh Du.
- Thôi được, con ở lại đây trông em, ba đi xuống nhà một lát.
Cảnh Du cúi đầu xuống, cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt ba, cậu thấy mình vẫn là một đứa đang mắc lỗi.
Khi Cố Hải vừa đóng cánh cửa lại Cảnh Du chạy vội lại quỳ xuống đất tì tay lên giường chăm chú nhìn Ngụy Châu, người Ngụy Châu vẫn hơi run, môi em ấy nhợt nhạt. Cảnh Du đưa tay lên sờ trán em, cậu thở phào nhẹ nhõm, may không sốt nữa rồi.
Nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào chăn kéo Ngụy Châu ôm vào lòng, Cảnh Du thực sự thương em vô hạn, mỗi lần Ngụy Châu bị ốm Cảnh Du luôn đau lòng như thế.
Ngụy Châu hé mắt ra nhìn anh, thấy biểu hiện lo lắng trên mặt Cảnh Du khiến cậu vui đến tiếng cười muốn bật ra ngay lập tức. Nhưng cậu không dễ dàng để Cảnh Du phát hiện ra trò lừa đảo của mình. Ngụy Châu thả lỏng người nhũn ra kệ cho Cảnh Du loay hoay ôm lấy mình. Cảnh Du sợ em bị lạnh nên kéo chăn phủ kín người Ngụy Châu. Ngụy Châu gối đầu lên tay Cảnh Du, áp trọn khuôn mặt bị che kín vào ngực anh mình, trong lòng thích thú. Sợ em bị ngột Cảnh Du khẽ đẩy cái chăn lộ nửa khuôn mặt Ngụy Châu ra ngay lập tức liền bị Ngụy Châu ngăn lại.
- Anh nằm im đi không bị ba phát hiện ra giờ.
Cảnh Du không hiểu ý Ngụy Châu, mắt hắn trợn tròn lên vì ngạc nhiên, Ngụy Châu kéo đầu anh xuống cười rúc rích.
Ngồi thẳng dậy nhìn Ngụy Châu, Cảnh Du không hiểu thằng quỷ này đang ốm mà nằm cười cái gì, không lẽ nó vẫn còn mê sảng chưa tỉnh. Ngụy Châu vẫn giấu mặt trong chăn, trong lòng cậu đang nở hoa khi lừa được ba Cố. Cậu không dám cãi lời ba nhưng làm sao cậu có thể để anh mình bị phạt ở một mình dưới đó được. Chỉ cần một chút thủ thuật thôi cậu đã biến mình từ khỏe mạnh trở thành người ốm chỉ trong vài phút.
Cảnh Du lo lắng lay lay Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, em không sao chứ ?
Ngụy Châu kéo chăn ra, lộ khuôn mặt hồng lên vì cười. Cảnh Du vẫn ngây người ra chưa hiểu, ánh mắt lo lắng của anh khiến Ngụy Châu thấy thương anh vô cùng, miệng cậu lẩm nhẩm « Anh đúng là đồ đần, bị lừa mà lo đến thế kia, kiểu này anh ra ngoài đường cũng có ngày con gái lừa anh đi xa khỏi em mất »
Ngồi thẳng dậy ôm lấy cổ Cảnh Du, Ngụy Châu thì thầm.

- Em giả vờ đấy, anh đừng lo lắng thế, em không sao đâu.
Cảnh Du vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, không phải vừa bị sốt sao, không phải nói mê sảng sao, không phải vừa người vừa run lên vì lạnh sao, giả vờ là giả vờ thế nào.
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du quấn tròn cái chăn vào người, miệng cười khúc khích hỏi lại Cảnh Du.
- Anh có thấy ai ốm mà khỏi nhanh như em chưa, đồ ngốc.
Lúc này Cảnh Du mới giật mình, mình quên mất nó là thằng quỷ nhỏ, cái gì nó làm cũng như thật khiến người khác không thể nghi ngờ. Sau một phút ngây ngô Cảnh Du vật ngửa Ngụy Châu ra đè lên người em vừa cắn vừa la.
- Đồ lừa đảo, làm anh hết hồn.
Ngụy Châu lăn lộn trên giường trốn cái miệng đang gặm trên cơ thể của mình của Cảnh Du, miệng nói nhỏ.
- Anh đừng cắn nữa, ba quay lại bây giờ.
Cảnh Du tung chăn ra ghì chặt Ngụy Châu vào lòng, lúc này cậu quên mất nó là em trai mình, cậu chỉ muốn cắn nó, muốn cắn toàn bộ cơ thể nó. Cái thằng quỷ này đã làm cậu lo đến không thở được vậy mà nó lại còn cười cợt trêu mình, không trừng trị nó là không được.
Hai anh em vật nhau trên giường, tiếng thở tiếng cười trộn lẫn, khuôn mặt cả hai hồng lên vì hạnh phúc. Nhìn hai đứa con đang lăn lộn trên giường Cố Hải chỉ muốn xông vào đập cho mỗi đứa mấy cái, chỉ vì tìm cách cứu nhau mà chúng nó cho hắn một phen lo đến toát mồ hôi. Đứng một lúc đã mỏi chân mà hai thằng quỷ kia vẫn không hề biết sự hiện diện của cha chúng. Nhịn không được nữa Cố Hải phải tiêng tiếng đánh động.
Nhìn thấy Cố Hải Cảnh Du và Ngụy Châu vội vàng thả nhau ra ngồi thẳng dậy, mặt đỏ lên gay gắt, một phần vì sợ một phần vì xấu hổ. Cố Hải nghĩ mình ko thèm chấp chúng nó nữa, đã vậy hôm nay hắn quyết định nằm giữa xem chúng phản ứng như thế nào. Cố Hải tượng tượng hai đứa cả ngày dính lấy nhau bây giờ bị một vật cản đầy quyền uy ngăn ở giữa chắc biểu hiện của chúng sẽ thú vị lắm.
Đi vào phòng mặt Cố Hải rất thản nhiên, giọng nói pha chút mỉa mai.
- Con khỏi rồi hả, thuốc có tác dụng nhanh thật. Khỏi rồi thì ngủ thôi.
Ngụy Châu tuy có chút sợ vì ba đã phát hiện ra trò lừa đảo của mình nhưng vẫn đánh bạo hỏi.
- Ba, vậy anh con ngủ ở đâu ?
Cố Hải liếc nhìn Cảnh Du, Cảnh Du hồi hộp nhìn lại hắn. Để cho hai thằng con lo lắng thêm vài phút Cố Hải mới lên tiếng.
- Ngủ cả ở đây đi.
Hai thằng con đang còn ngây người ra thì Cố Hải leo lên giường chui ngay vào giữa nằm nhắm mắt lại. Hai thằng con nhìn ba thêm vài giây sau đó quay lại nhìn nhau, ba chúng nằm giữa rồi thì có mà chết à.
Cố Hải thấy hai đứa vẫn còn ngồi nên nhắc nhở.
- Tắt điện ngủ thôi.
Cảnh Du đứng lên tắt điện và lại nằm bên Cố Hải, Ngụy Châu cũng từ từ nằm xuống. Cả ba cha con không ai nói thêm một câu nào nữa.
Nhìn hai đứa đang nằm như hai bức tượng bên cạnh mà Cố Hải thấy vui vẻ trong lòng, chúng mày tính lừa cha chúng mày đi, hôm nay cha chúng mày chia rẽ cho chúng mày chừa, khó chịu cũng cố mà chịu đi, hai thằng quỷ.
Để chơi khó hai thằng con một chút, Cố Hải nói rất tự nhiên.
- Ba mắc bệnh khó ngủ, hai đứa đừng cựa nghe chưa.
Hai đứa con « dạ » một tiếng rất nhỏ rồi lại nằm im như hai bức tượng. Cố Hải cố dang rộng tay chân ra để cho chúng không có cơ hội khi hắn đã ngủ chạy đến nằm bên nhau.
Đến gần sáng Cố Hải muốn dậy tập thể dục. Nhưng hắn không thể nhúc nhích được người, toàn thân hắn bị hai thằng con ôm chặt như người bó giò, nói là chúng ôm hắn nhưng thực ra là chúng đang ôm nhau, hắn chỉ là vật trung gian thôi.
Cố Hải nằm nhìn lên trần nhà, miệng hắn lẩm nhẩm « Mình đã quá sai lầm khi nghĩ ra trò này, may mà chúng còn trừ lại cho mình cái mặt để thở »
Loay hoay một lúc cuối cùng Cố Hải cũng thoát khỏi sự kìm kịp của hai thằng con. Vừa lấy chăn định kéo lại cho Ngụy Châu bỗng nhiên Ngụy Châu dịch người lại áp chặt vào ngực Cảnh Du như một phản xạ tự nhiên, hai đưa con trai ôm chặt lấy nhau ngủ mà quên đi trong phòng có một người cha đang vắng hơi vợ như Cố Hải.
Cố Hải lắc đầu chán nản, hắn lẩm nhẩm trong cổ họng « Chúng mày là nam châm hút nhau à, chả còn gì để nói, không chịu giữ thể diện gì cả.»
Đứng nhìn hai thằng con Cố Hải mỉm cười, không cần biết giữa chúng là thứ tình cảm gì nhưng chỉ cần chúng vui vẻ bên nhau thì tình yêu hay tình thâm hắn đều chấp nhận hết. Hắn và Bạch Lạc Nhân đã từng đau khổ vì sự cấm cản của gia đình, không có lí do gì hắn để con hắn cũng phải chịu như thế. Từ tình yêu của mình và Bạch Lạc Nhân Cố Hải hiểu ra một điều, rào cản của xã hội và gia đình sẽ không là gì cả, cái quan trọng nhất là tình cảm có đủ mạnh để vượt qua mọi rào cản hay không. Cố Hải tin nếu là tình yêu Cảnh Du sẽ chăm sóc cho Ngụy Châu còn tốt hơn những gì hắn đã làm cho vợ hắn.
Vào gần cuối năm Cố Hải bận vắt chân lên cổ, các đơn hàng cần được thanh toán, các hợp đồng mới của năm tới, khu du lịch lượng khách cuối năm đông chóng mặt làm hắn không có nhiều thời gian để ý đến những đứa con của mình. Bạch Lạc Nhân cuối năm còn bận hơn cả Cố Hải nữa nên

1 2 »

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/truyenfun.com/public_html/incfiles/head.php:73) in /home/truyenfun.com/public_html/chaper.php on line 206
Loading...