#35. Ngoại truyện- 15 năm sau(8)

Tùy Chỉnh

Haeri sáng nay từ nhà đến trường luôn miệng líu lo, gặp ai quen cũng hào hứng khoe với họ rằng mình có một ông chú sắp được đi đóng phim, sắp được làm diễn viên điện ảnh các thứ. Jimin và Hoseok đi phía sau con bé chỉ có thể lắc đầu cười, ai bảo tại con bé đáng yêu quá làm chi.
Sau khi đưa Haeri đến trường, Hoseok cũng chia tay Jimin để đi đến đài truyền hình gặp Yoongi, còn Jimin cũng  hào hứng cầm đơn xin việc tiếp tục đi tìm cơ hội.
Đứng trước cánh cửa phòng làm việc của đạo diễn Yoongi, Hoseok hít lấy một hơi thiệt mạnh, sau chỉnh trang lại quần áo, giữ vững tin thần gõ cửa xin vào trong.
Cốc cốc!
Yoongi: Mời vào!
Hoseok đẫy cửa vào theo lời Yoongi, vừa nhìn tới đã thấy một người đàn ông phong thái lịch thiệp đang ngồi ở bàn trà .
Hoseok: Chào anh tôi là Hoseok, tôi đến phỏng vấn theo lời của nhân viên anh hôm qua.
Yoongi: Tôi biết mà, tôi là Min Yoongi đạo diễn, anh cứ ngồi tự nhiên đi !
Hoseok đi đến bàn trà ngồi xuống đối diện Yoongi...vừa hồi hộp vừa tò mò, trong lòng mấy câu hỏi muốn hỏi đều bay sạch mất.
Yoongi: Anh uống nước đi, người quen cả đừng khách sáo!
Hoseok: Người quen..?! Xin lỗi có phải anh nhầm người, chúng ta hình như mới gặp nhau lần đầu!
Yoongi mĩm cười đặt tách trà đang uống xuống bàn thân mật trả lời Hoseok.
Yoongi: Chúng ta đúng là gặp nhau lần đầu, nhưng sau này anh sẽ biết chúng từ đầu có quan hệ mật thiết, ha ha
Hoseok nghe Yoongi nói chẵng đầu đuôi ăn nhập, có chút cảm thấy ông đạo diễn này có phải có chút vấn đề, mà mặc đi người ta cũng hay bảo nghệ sĩ thường lập dị mà.
Hoseok: Xin lỗi nhưng tôi không biết hôm nay anh gọi tôi đến để phỏng vấn gì!?
Yoongi: Ah, anh Hoseok này, anh đã bao giờ nghĩ đến việc trỡ thành diễn viên chưa!?
Hoseok: Nói thật với anh tôi chưa từng nghĩ đến!
Yoongi: Vậy nếu tôi mời anh tham gia bộ phim mới sắp tới của tôi, anh thấy sao!?
Hoseok cảm thấy bất ngờ đến không tin được, Jimin thằng em trai này của anh quả thực có khả năng tiên tri sao!? Đoán được ông Đạo diễn này muốn mời anh đóng phim!? Có nên về bảo nó bày một quầy xem bói đoán vận trong chợ kiếm thêm thu nhập không nhỉ!?
Thấy Hoseok có vẻ ngẫn người một chút, Yoongi lại hỏi một lần nữa.
Yoongi: Anh Hoseok, anh thấy sao!?
Hoseok rời khỏi suy nghĩ hài hước về cậu em trai của mình, trả lời: Ah, tôi không biết nữa, anh cảm thấy tôi có phù hợp không!? Tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp, cũng không được đẹp trai ... ha ha ha !
Yoongi: Ha ha anh thật biết đùa, tôi lại thấy anh càng hợp hơn với nhân vật của tôi đấy. Đây là văn bản sơ lượt, phân cảnh , tạo hình nhân vật, anh có thể xem qua. Nếu thấy hứng thú, về chuyên môn diễn xuất tôi có thể giúp anh. Tôi chưa từng nhìn sai người, cho nên tôi hi vọng anh đồng ý.

Cầm tài liệu Yoongi đưa cho, Hoseok lật qua xem sơ lượt, cũng không phải vai chính... chỉ là một vai phản diện... nhưng ... có thứ gì đó từ nhân vật ... giống anh... có phải không??? Cảm giác này... ! Thật không rõ ràng...
Hoseok: Tôi có thể đem tài liệu này về nghiên cứu không!?
Yoongi: Tất nhiên là được!
Hoseok: Anh không sợ tôi đem kịch bản của anh truyền ra ngoài sao ?! Anh đồng ý mà không suy nghĩ sao!?
Yoongi: Tất nhiên là tôi tin anh! Người nhà cả mà!
Ông đạo diễn này lạ thật , cứ liên tục hết người quen lại người nhà, có âm mưu gì cũng không cần lộ liễu vậy chứ nhỉ!? Mà lúc này từ "người nhà" của Yoongi nói ra lại làm Hoseok nhớ đến gương mặt vui mừng của Jimin và những lời nói đầy kì vọng của Haeri nói với anh lúc sáng.
Hoseok: Nếu anh đã tin tôi vậy, mong được anh giúp đỡ! - cúi đầu, đưa tay về phía Yoongi kính cẩn!
Yoongi cũng nhanh bắt lấy tay Hoseok tươi cười: Tốt lắm, tôi nhìn không lầm người! Cảm ơn anh Hoseok!
----------
Về phần Jimin, sáng nay anh lại tiếp tục công cuộc đi tìm việc làm mới, thật ra lúc sáng tỏ ra vui vẻ để cho Hoseok và Haeri an tâm, chứ thực ra trong lòng Jimin hiện đang phiền não lắm...
Tiền thuê nhà cũng sắp đến hạn đóng, còn tiền sinh hoạt phí, tiền học cho Haeri... nếu cứ tiếp tục không tìm được việc làm thế này, thì số tền tiết kiệm ít ỏi mà anh tích cóp trong thời gian qua , mấy chốc sẽ tiêu sạch.
Suốt từ sáng đến giờ đã đi qua chục nơi đăng tuyển dụng mà vẫn chưa tìm được việc làm, Park Jimin thở dài, mệt mõi ngồi xuống băng ghế trong công viên vắng lặng.
Giờ cũng đã quá trưa, thôi thì tạm dừng một chút, nghĩ vậy Jimin lôi hộp cơm trưa lúc sáng mang theo, đang định ngồi ăn luôn thì một bóng người cao lớn đột nhiên ngồi xuống cạnh anh.
Jungkook: Lâu rồi không gặp , tổng giám đốc Park, anh vẫn khoẻ chứ!?
Jimin lập tức nhận ra người ngồi cạnh mình chính là Jeon Jungkook, trong lòng khẩn trưong muốn rời khỏi chổ này ngay.
Jimin: Xin lỗi anh nhầm người rồi!
Jungkook: Tổng giám đốc Park anh không cần né tránh tôi, tôi biết anh giờ không còn giống trước đây nữa. Chuyện của quá khứ đã lâu lắm rồi, chúng ta cũng nên bỏ qua hết đi!
Jimin: Uhmm! Nếu cậu đã nói vậy tôi cũng không che giấu , 7 năm trước đây tôi đã không còn là tổng giám đốc Park nữa rồi! cậu cũng không cần gọi tôi bằng cái cách gọi như vậy nữa đâu!
Jungkook: Tôi hiểu anh muốn nói gì , vậy tôi có thể gọi anh là ba của Haeri , anh Park Jimin!  được chứ !?
Jimin: Tất nhiên là được rồi! Nhưng sao cậu lại ở đây!?
Jungkook: Nói ra anh có tin nỗi không nhỉ!? Tôi đi theo anh từ lúc sáng , khi anh đưa Haeri đến trường kia.
Jimin: Cậu đi theo tôi?! Cậu muốn gì từ tôi!?
------------------
Còn tiếp

Loading...