Chap 10

Tùy Chỉnh



Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Chanyeol trở về nhà với bộ dạng thất thểu, nhìn người kia say giấc cuộn tròn trên giường mà lòng anh trở nên đau nhói.
Chanyeol đưa tay ra định chạm vào gương mặt đang say ngủ kia nhưng rồi lại do dự rụt tay lại.
Nếu một ngày nào đó thức dậy không còn nhìn thấy tôi nữa, liệu cậu có buồn không Baekhyun!
.
.
.
Lúc Baekhyun thức dậy liền nhìn thấy Chanyeol đẩy cửa đứng trước mặt mình nhe răng ra cười. Kì thật nhìn nụ cười mất thẩm mĩ của hắn thật làm Baekhyun cậu mất cả hứng, mà nói đi phải nói lại, cậu phải thừa nhận một điều rằng lúc tên Tửng đấy không cười nhe cả hàm đầy răng kia thì hắn quả thật vô cùng~ vô cùng đẹp trai á.
"Cậu thức rồi hả, mau đi nấu cơm đi. Tôi đói"
"Mắc mớ gì tôi phải nấu, mặc kệ cậu"
Nghe hắn nói vậy Baekhyun muốn điên lên. Ôi trời ạ tên đó nghĩ mình là nồi cơm chắc!
Chanyeol sau khi bị Baekhyun phũ phàng thì thiu thỉu cụp mặt bỏ đi làm Baekhyun nhìn theo bóng dáng kia thấy có chút ân hận.
"Hứ, có vậy thôi mà cũng giận, đúng là tên Tửng mà" Baekhyun bữu môi tuột khỏi giường vội vàng vào nhà tắm rồi xuống bếp, nấu bữa sáng cho tên Tửng kia.
Sau khi ăn xong Baekhyun muốn ra ngoài, tên kia cũng nằng nặc đòi theo. Dù không cho cậu ta cũng lén đi theo, chẳng biết cậu ta đòi theo để làm cái quái gì nữa. Quả thật Baekhyun cậu mệt muốn chết đi được, chẳng biết từ lúc nào lại trở thành bảo mẫu của tên to xác này mất rồi.
"Này mau xách đồ đi"
"Ờ" Chanyeol nghe gọi liền hì hục tay xách tay ôm.
Baekhyun mua đồ xong thì đẩy hết sang cho tên cao nhòng kia xách còn Chanyeol thì lù khù chỉ biết nghe theo hiệu lệnh của tên chân ngắn kia, cậu ta bảo đi thì cậu đi còn bảo đứng thì Tửng cậu lại đứng.
"Này Tửng ăn không" Baekhyun cầm que kem quơ quơ trước mặt của tên đang hì hục đi phía sau kia.
Chanyeol lắc lắc đầu "Tôi không ăn đâu"
"Xùy! Tôi chỉ giả bộ thôi, ai cho ăn...hihi"
"Chủ nhân cậu tham ăn quá"
Baekhyun đưa mắt liếc xéo tên kia một cái rồi bỏ đi một mạch mặc kệ hắn làm người kia phải khổ sở chạy theo cả một đoạn đường dài.
Đi được một lúc Baekhyun liền quay đưa tay chỉ về phía bờ sông "Này Tửng, lại kia ngồi nghỉ chân lát đi. Tôi mệt rồi"
Gì chứ, từ nãy đến giờ cậu có làm gì đâu mà than mệt chứ. Tuy nghỉ là vậy nhưng tất nhiên là Tửng cậu cũng chưa ngốc tới nỗi nói ra những điều này cho tên chủ nhân đanh đá nào đó nghe được.
"Này" Baekhyun đưa tay chỉ chỉ chỗ ngồi của mình, hiểu ý người kia muốn gì, nhanh như chớp Chanyeol liền đưa tay phủi phủi sạch chỗ ngồi cho chủ nhân mình.
"hihi sạch rồi"
Baekhyun đưa mắt nhìn nhìn rồi sau đó mới bắt đầu ngồi xuống, rút từ trong túi ra một cây kem đưa lên miệng liếm liếm. Vừa ăn cậu vừa nhìn tên bên cạnh có chút dò xét.
"Tôi cảm thấy hình như cậu dạo này có vấn đề gì đó nghe"
Chanyeol tròn mắt hỏi lại "Tôi sao, tôi bình thường mà"
"À mà không, hình như tôi nhớ ra mình tên gì " gãy gãy đầu.
Nghe hắn nói nhớ ra tên mình, Baekhyun liền trợn mắt như phát hiện báu vật "Nhớ...nhớ rồi sao. Cậu tên gì vậy"
"Là Chanyeol"
"Chanyeol, Chanyeol,Chanyeol...." Baekhyun lặp đi lặp lại cái tên ấy cả chục lần. Cái tên nghe cũng được không tệ lắm.
"Này vậy cậu còn nhớ gì nữa. Chẳng hạn như nhà ở đâu, cha mẹ tên gì, nhà có mấy anh chị em,..."
"Mấy chuyện đó tôi không nhớ"
Trong lúc Baekhyun còn đang luyên huyên thì Chanyeol đã xen vào làm người kia im bặt. Ôi trời cậu ta đúng là vô dụng mà, sao lại chỉ nhớ mỗi cái tên thôi chứ!
.
.
.
.

.
.
Chiều tối sau khi về đến nhà, Minseok nhẹ đẩy cửa phòng bước vào liền có một vòng tay ôm chầm từ phía sau anh. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc thường ngày nên Minseok không nói gì để yên cho người kia ôm lấy mình.
"Em pha nước cho anh tắm nhé"
"Được rồi " đưa tay vỗ nhẹ lên tay người kia.
Một lát sau Minseok sau khi tắm xong tâm tình có chút thoải mái, trèo lên giường nằm cạnh cậu, vươn tay ra ôm lấy người nằm cạnh.
Cũng thể chẳng hiểu sao từ ngày có người này bên cạnh tính tình Minseok cũng trở nên dễ chịu hơn, cũng chẳng còn cáu gắt khó chịu với mọi người xung quanh như trước nữa. Chẳng biết người này với anh là họa hay là phúc, thật khó để cho anh phân biệt rõ.
Còn về phần Jongdae, ban đầu về đây sống quả thật khiến cậu có chút sợ hãi nhưng dần dần rồi cậu cũng thích nghi được với cuộc sống này. Minseok bây giờ rất thương cậu, cũng rất tốt cùng quan tâm cậu nữa. Ngoại trừ việc cậu thường xuyên bị anh ném lên giường lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng phải hiến chút máu của mình thì mọi thứ đều tốt đẹp.
Nếu như đây chính là mệnh của cậu vậy thì hãy cứ như vậy đến suốt cũng tốt có phải không. Có thể tình yêu là như vậy có đôi lúc là mù quáng và xen lẫn cả sự ngu ngốc.
.
.
.
Còn Luhan thì vẫn như vậy vẫn lạnh lùng, vẫn lãnh khốc và thờ ơ với mọi người. Xung quanh con người này dường như giăng một lớp băng vô hình mà mãi mãi và mãi mãi không ai có thể vượt qua giới hạn đó.
Không ai có thể hiểu được anh đang nghĩ gì và muốn gì. Ánh mắt đó thực sự quá băng lãnh, đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng chứa đầy sự lãnh lẽo pha lẫn nỗi oán hận.
Luhan ngồi dưới một gốc cây cao của một khu rừng, đưa ánh mắt băng lãnh nhìn ra xa vô định mà không hay biết nãy giờ tên nhóc kia cứ đi theo sau mình.
Sehun cậu không phải tên mặt dày biết người ta có người yêu mà vẫn cứ xen vào, cậu chỉ là vô tình thấy anh đi một mình trên đường nên bất giác mới đi theo anh mà thôi, cho dù không thể làm người yêu của nhau nhưng làm bạn cũng có thể mà đúng không.
Cậu do dự một lúc rồi quyết định lấy hết can đảm đi đến ngồi cạnh người kia.
Cảm giác có người tiến lại gần Luhan liền giương đôi mắt lên dò xét.
Thì ra là tên nhóc đó!
"Em có thể ngồi đây một chút không"
Anh không trả lời nhưng có vẻ như là có thể chấp thuận được.
Cậu liền ngồi xuống bên cạnh anh nhưng mà bất chợt lại không biết nói điều gì để phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Nên rồi cả hai chỉ có thể im lặng mà nhìn ra xa.
"Tuần sau, em sẽ sang Mỹ thăm cha mẹ mình" Sehun nói xong lại gãi gãi đầu có chút ngượng. Cậu thật là, sao lại nói những điều này với anh cơ chứ.
Luhan quay sang nhìn người kia rồi rất nhanh sau đó lại trở về vị trí ban đầu.
"Anh...anh không đi thăm cha mẹ sao. Anh không nhớ họ sao"
Cha, mẹ!!!!
Cha mẹ sao! Đã từ lâu rất lâu hai từ đó thật xa lạ với bản thân anh. Nếu tên nhóc này không nhắc tới có lẽ Luhan anh đã quên mất mình vẫn còn có một người mẹ.
Người phụ nữ đó vẫn đang chịu sự dày xé đau khổ ở Dãy Địa Ngục tàn khốc kia. Còn cha vì mình mà đã....
Nhưng chẳng hiểu sao Luhan anh lại chẳng có một chút cảm xúc nào đó. Chẳng có chút đau khổ hay giọt nước mắt nào.
Luhan đưa tay chạm vào lồng ngực mình.
Tim của mình! Vốn đã không còn tồn tại. Chỉ có oán hận bao trùm cả con người của mình mà thôi.
Nhất thời thấy người kia chuyển đổi sắc mặt, Sehun cảm thấy có chút lo lắng liền lay nhẹ tay anh "anh à, anh không khỏe sao"
"Cút đi!"
Luhan khó chịu hất mạnh cánh tay Sehun ra khỏi người mình rồi chạy đi mất, làm Sehun nhất thời trở nên bất động chỉ biết đưa mắt nhìn bóng dáng người kia khuất dần trong tầm mắt.
.
.
Sau khi rời đi khỏi con người kia.
Luhan đứng dựa vào gốc cây cổ thụ to, hai tay nắm chặt đến bật máu.
Thật ra cha mẹ cậu đã làm điều gì sai! Họ chỉ vì quá yêu nhau mà bất chấp sự ngăn cản của tam giới để rồi sinh ra cậu. Tại sao giữa tiên giới và ma giới thì mãi mãi không được cùng nhau tồn tại. Và cậu đã làm điều gì sai, tại sao người trong ma giới luôn coi cậu là loài tạp chủng, ai ai cũng căm ghét loại tạp chủng như cậu đây.
Luhan cảm thấy đầu mình đau nhức và trở nên lẩn quẩng không lối thoát. Những câu hỏi này luôn lãng vãng trong đầu Luhan cậu hàng nghìn năm rồi và mãi mãi có lẽ sẽ không bao giờ có được câu trả lời.