|Cảnh Giới 5| Ngôi nhà nhỏ và thành viên mới

Tùy Chỉnh

- Hôm nay đi vui con nhể? Đến quên đường về nhà luôn! *cười nén giận*
- D..Dạ.., con xin lỗi.
Tôi cúi đầu, giọng từ từ nhỏ lại, đan hai bàn tay lại để trước bụng.
*Thở dài* - Về trễ như thế này cơm canh nguội hết rồi còn đâu. Vào nhà hâm đồ ăn lại ăn đi. Lần sau nhớ để ý thời gian về nhà đó!
- Vâ~ng!
   Tôi ngập ngừng,lòng thầm mừng vì không phải ăn trận "bão sấm" của mẹ. Mẹ tôi tên là Mary Andrew, nay 30 tuổi. Bà là một người mẹ đảm đang,vui vẻ,dịu dàng,có mái tóc ngắn đến vai và nhuộm màu trắng ngà. Tôi nghĩ màu đó không hợp với 1 người tuổi 30 cho lắm. Có lần tôi hỏi mẹ tại sao lại chọn màu đó, sao không phải là mấy màu khác, mẹ tôi trả lời :"Tại mẹ thích màu này, nó làm mẹ trẻ hơn vài tuổi.".Đúng là mấy cái vấn đề của phụ nữ.


   Tôi đợi mẹ đi vào nhà, khi đã khuất tầm nhìn, tôi quay ngay ra ngoài cửa, gọi:
- Lily?? Lily em đâu rồi?
Sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian, chẳng có gì ngoài tiếng lao xao của cành lá trong vườn thi nhau vang lên cùng với vài tiếng dế vang vọng đâu đó trong đêm.
- Nè!! Em đi đâu rồi? Lil~
 
  Từ trong bóng tối, một luồng khí thổi ào ạt kèm theo đó là ánh sáng, sáng rực cả một góc phố nơi tôi đứng, tôi lấy tay che mắt, luồng sáng kia sáng một hồi rồi tắt, tôi mắt nhắm mắt mở cố nhìn rõ mọi thứ sau cái thứ phát sáng chói mắt kia.
- Hình dạng này cũng được đó chứ! Không đến nỗi nào.
Tiếng nói vang lên, giọng nữ, cách nói nghe rất giống Lily nhưng thanh thoát hơn và giống tiếng người hơn là tiếng nói từ 1 con mèo.
- Lily?? Em đó hả?
- Vâng, em đây.
- Em làm gì mà chói quá vậy??
   Vừa nói tôi vừa dụi mắt sau khi cố nhìn trong luồng sáng đó, sau đó là một cảnh tượng làm tôi ngỡ ngàng: một cô bé có mái tóc dài đến lưng trắng như tuyết, mặc 1 chiếc váy trắng ngắn tới đùi rất dễ thương được trang trí băng những hoa văn màu vàng kim, tay áo dài và có 1 chiếc thắt lưng nhỏ, chân mang tất trắng cao tới đùi hợp với tà váy thành 1 bộ đồ kín phủ 1 màu trắng lên cơ thể." Mùa Đông Năm Nay Tới Sớm". Đôi chân nhỏ nhắn mang đôi giày đỏ tươi làm nổi bật hẳn lên đôi chân nhỏ xinh của em.


- Anh thấy sao? *Quay 1 vòng*
-Em đó hả...Lily?
- Em đây, không nhận ra em à??
"Chứ sao nữa?!"- Nhìn em khác quá, giờ em như học sinh cấp 2 vậy.
- Em thấy hình dáng này hợp với em mà. *Bỉu môi*
- Em định đi vào nhà anh với hình dạng này à?
- Vâng! Và em sẽ xin mẹ anh cho em ở lại nhà anh.
- Làm được không đó?
- Cứ tin ở em. *Cười*
   Lúc em ấy cười, vẫn để lộ cái răng nanh nhỏ xinh ấy, chắc đó là nét duyên của em ấy. Tôi với Lily bước vào nhà, tôi vẫn đang vắt óc suy nghĩ cách để bắt chuyện với mẹ tôi về Lily. Một người lạ mặt không quen biết gì nhau mà muốn ở chung nhà thì khó để có thể chấp nhận được.
- Con chào cô, con tên là Lily, Lily Stardust, rất vui được gặp cô!!
Trong khi tôi còn đang tập trung suy nghĩ thì Lily đã chạy vụt lên trước tôi, lên tiếng gọi mẹ tôi.
*Hoảng hốt* - Lily!! Em làm gì vậy?!
-Thì phải gặp được mẹ anh mới xin được chớ.
- Anh biết nhưng~
- Waller?? Ai gọi mẹ vậy?
- Dạ là con Lily, Lily nè!! *hớn hở*
"Giời ạ" - Em có biết xin ra sao không?

-Anh yên tâm, em chuẩn bị rồi!
Thế là theo tiếng gọi mẹ tôi bước xuống cầu thang, gặp ngay cô bé có mái tóc trắng đang đứng vẫy tay chào mẹ tôi. Bỗng mẹ tôi bước nhanh tới, ôm lấy Lily.
- Dễ thương quá!!! Bé ở đâu ra vào nhà dì vậy? *véo má*
- Ạ on à ily. On ó iệc ần ói ới ô.
- Có việc gì nà nói dì nghe. *thả ra*
- Con muốn ở lại nhà cô, sống như 1 thành viên trong nhà được không cô?
Tôi căng tròn mắt với toàn bộ sự ngạc nhiên mà nhìn,không lẽ cái chuẩn bị trước chỉ là vào nhà và xin mẹ tôi thôi? Cái truyện đó nếu làm được thì tôi cần gì phải vắt óc ra mà suy nghĩ chứ.
- Mẹ à, cái đó~
- Được chứ con gái, con có thể ở lại đây, nhà càng đông càng vui chứ sao!!
"Cái gì??? Được luôn??" - Hả??
- Được hả cô?? Hay quá!!
- Nhưng có điều kiện chứ.
Tôi biết ngay mà, dễ gì mà ở không công được. Phải có qua có lại chứ.
- Điều kiện gì cô, có khó không cô?
- Đầu tiên, hãy gọi dì là Dì Mary, gọi cô nghe già lắm. ( Vẫn mặc cả tuổi già :v)
- Vâng!! Dì Mary!
- Ừm, tiếp theo là giúp cô những việc vặt trong nhà như lau nhà, dọn cơm,...
- Vâng! Cái đó con làm được dì! *cười tươi*
- Vậy thôi đó! Làm được không con gái?
- Dạ được thưa Dì!
- Vậy thì.....CHÀO MỪNG CON ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH CỦA DÌ MARY TRẺ TRUNG XINH ĐẸP NÀY! (.... :v)
- Mẹ vẫn vui tính nhể?
- Mẹ của con mà! *cười*
"Thua luôn!!" - Vâ~ng.
                  _ Một hồi sau _
Tôi và Lily ở chung 1 phòng do phòng tôi khá rộng, trang trí cũng không nhiều, chỉ có vài chậu cây nhỏ và bàn học bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ được bố trí cho ánh nắng sớm chiếu vào phòng, rất lí tưởng để trồng cây kiểng nhỏ. Hầu hết cây tôi trồng là sen đá vì dễ trồng, gọn và đẹp nữa.


Lúc này Lily đã quay về hình dạng "hắc miêu" nên ngủ cùng gường với tôi.
- Lily nà?? Sao em có thể làm mẹ anh đồng ý ngay vậy?
- Em dùng hào quang tinh linh.
- Hào quang?? Là gì vậy?
- Dạng như ma thuật giúp em lấy được lòng tin từ người khác, người càng rộng rãi, thoải mái thì hiệu quả càng cao.
- Với mẹ anh chắc hiệu quả vượt nóc luôn rồi!
- Nè! Anh Wall??
- Anh đây.
- Anh còn giữ viên đá bên mình không?
- À.. còn.
Tôi lôi ra từ trong túi viên lam ngọc cho tôi dị năng đang mamg trong cơ thể này, viên đá vẫn lấp lánh khi tôi bỏ nó trong túi quần.
- Anh đi ngủ đi, để hồi phục sức lực cho "quá trình". Còn viên đá mai em sẽ đưa lại cho anh.
Nói rồi Lily ngậm lấy viên đá, mang để trên bàn học tôi, tôi cũng tắt đèn và đi ngủ,chuẩn bị cho đợi "bào mòn". Lily leo lên người tôi, đi vòng vòng và chọn nơi nằm ngủ là cái bụng của tôi, em ấy cuộn tròn như 1 cuộn len đen nhỏ rồi thiếp đi, tôi cũng không đành "chuyển" em ấy đi chỗ khác nên ngủ luôn cho lành.
    Thế là 1 ngày sóng gió đã qua.