|Cảnh giới 3|Galatic Stones

Tùy Chỉnh

   Tôi vẫn đứng lặng người ở đó, bụi đã tan gần hết để ánh trăng soi sáng, cơn gió bất chợi thổi làm đám bụi còn vương lại bay hút mất nhường chỗ cho ánh trăng kia. Ánh trăng đêm sáng trong, như soi sáng đến từng ngóc ngách chỗ tôi đứng.
- Anh đang tìm gì vậy?
   Tôi loay hoay tìm cái giọng nói kia phát ra từ đâu,giọng thanh thoát của một nữ nhân,vang vọng trong không khí tĩnh mịt, ánh trăng vẫn soi sáng như ánh đèn nhưng tôi vẫn chả thấy gì ngoài cái hố to đùng kia.
-Nè!! Anh khoang tìm cái gì đó anh đang tìm đi! Giúp em được không? Rồi em giúp anh nha?
-Tôi có thể giúp gì được cô?
- Giúp em leo lên đi!
-Leo lên? Làm sao được?
-Dễ lắm! Anh chỉ cần làm như cách anh đi lên thôi!
"Như mình?" - Giờ cô đang ở đâu?
- À, em ở dưới hố nà.
   Tôi lại mò đến cái hố kia, tôi bất ngờ khi ở dưới đó không có đất đá nữa mà có thêm cả một vũng nước trong vắt, tôi nhận thấy được sự hiện diện của một sinh vật sống dưới hố, mặt nước động gợn sóng vì có vật gì đó di chuyển trên mặt nước. Trong phần khuất của cái hố,tôi chợt thấy hai ánh sáng lam lóe lên. "Ánh mắt à? Trong bóng tối mà mắt sáng được? Động vật? Mà biết nói? WTF?"
-Cô đi ra chỗ nào sáng sáng cho tôi nhìn thấy rõ được không?
   Từ trong bóng khuất dần hiện ra: một chú mèo đen với ánh mắt màu lam tím. Cùng với bộ lông đen mượt làm nổi bật lên đôi mắt màu lam tím.


   Mỗi bước chân không gây ra một tiếng động,nhẹ nhàng nhưng thanh thoát.Toát ra là một luồng sinh khí mạnh mẽ từ cơ thể tạo ra luồng sáng phía sau trong mỗi bước chân lướt trên mặt nước.Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh huyền diệu của một sinh vật như bước ra từ thế giới cổ tích.
- Tới đây được không?
- À....... Đ  ư  ợ  c. Tôi nói chậm rãi từng chữ cái trong khi mắt không rời khỏi chú mèo đen kia.
- Giờ anh đưa em lên được chưa?
- À à à, quên mất!
- Hummmm..... Có chuyện đó mà cũng quên, thiệt là.... em nói nhiều lần như thế anh còn quên được...
- Thôi mà! Xin lỗi!
   "Cô" mèo nói cái giọng giận dỗi nhưng với vẽ mặt cực kì đáng yêu làm tôi không kiềm lòng được, phải xin lỗi liên hồi cuối cùng "cô ấy" cũng tha lỗi cho tôi (Khổ quá mà :v)
- Mà nè, đưa lên làm sao?
- Thì làm như cách anh đi lên á!
   Tôi chợt nhớ lại, khi đó tôi bước đi trên không trung, tôi còn chả biết làm sao tôi lại làm được như thế nữa mà còn phải làm lại lần nữa.
- Nhưng mà tôi không biết làm
- Khoang khoang,cái chuyện đưa em lên từ từ đi, em hỏi nha, được không?
- À, được
- Tại sao em xưng anh em với anh mà tại sao anh sưng tôi với cô?
- À, thì.... Tại vì chưa quen biết gì mà xưng hô vậy hơi kì. Mà thôi! ANH! Tên là Waller, Waller Andrew. Rất vui khi làm quen với em. Còn em là?
- Em tên là Lily, Lily Stardust. Rất vui được gặp anh.

- Anh cũng vậy!
- Giờ quay lại vấn đề chính : Đưa em lên đi!!
- Anh không biết làm. Tôi đáp lại ngay
- Hồi nãy em thấy anh làm được mà, bước trên không trung đó, giờ chỉ cần làm như vậy thôi.
- Là anh *ngắt hơi* tạo một cái cầu thang cho em đi lên hả?
- Ừm! Đúng rồi!
- Vậy chỉ anh làm đi, nếu em biết cách.
- Giờ nha, anh thở đi, thở đều nha, không thở là chết á!!
"Chuyện rõ như ban ngày còn phải nói!" - Rồi! Sao nữa?
- Rồi nha, anh thả lỏng cơ thể, rồi tập trung trong đầu hình dung ra một cái cầu thang đi từ miệng hố đến đáy hố, rồi mở mắt ra, tưởng tượng nó ở ngay đây, trong cái hố này.
   Tôi làm theo, một cái cầu thang có tay cầm màu trắng ngập trong ánh ban mai trong đầu.


   Rồi tôi mở mắt ra, giống như hồi lúc đó,có cái gì khởi động trong đầu tôi. Đầu tôi bỗng nhẹ hẳn đi, trong suốt, rồi như có vật gì bay ra khỏi đầu tôi. Rồi trước mắt tôi, một cái cầu thang bắt từ miệng hố xuống đáy hố hiện ra, lấp ló trong ánh trăng đêm thay vì ánh ban mai như trong đầu tôi. Tôi còn không vào mắt mình. "Mình làm được kìa,kinh thiệt!"
- Đó, anh làm được rồi kìa!
Rồi Lily bước từng bước lên cầu thang và lên tới được miệng hố. Như bao chú mèo khác, em ấy vương vai, rồi liếm láp bộ lông của mình.
- Ở dưới đó chật hẹp khó chịu quá, lên đây thoải mái hẳn ra!
- Nè, mình hóa giải làm sao? Để đó đâu được.
- Thì anh chỉ cần nghĩ trong đầu nó biến mất thôi. Không cần nhắm mắt cũng được.
Tôi làm theo, trong đầu nghĩ cái cầu thang dần phai đến khi mất dạng. Cái cầu dần dần phai và biến mất trong hư vô. Tôi thở dài, đầu tôi trở lại như bình thường, nặng hơn và tôi cảm giác như mình mất đi nhiều sức lực.
- 2 lần sữ dụng dị năng Stone vậy là tốt lắm rồi đấy anh Waller. Lần đầu nữa!
- Dị năng? Em giải thích kĩ hơn được không? Anh chưa rõ lắm.
Em ấy ngồi xuống, liếm láp bộ lông rồi nói:
- Dị năng Stone là loại dị năng do thay đổi cấu tạo não, ADN,..  Làm anh có những năng lực khác thường khi anh chạm vào một viên Galatic Stone bất kì, mỗi viên sẽ có cách thay đổi và sắp xếp cấu trúc riêng của nó nên tạo ra các được dị năng riêng của nó. Viên anh chạm vào là viên Hiện Thực Hóa Ý Nghĩ, Suy Nghĩ. Bất cứ thứ gì anh nghĩ ra đều có thể hiện thực hóa hết nhưng tốn sức lực rất nhiều do bộ phận bị biến đổi là Não. Cần nhiều năng lượng để não hoạt động cả về duy trì dị năng và duy trì sự sống cho anh nữa.
   Điều đó lý giải tại sao tôi đuối sức sau khi tôi tạo ra cái thang đó. Mà cái điều làm tôi bâng khuâng là: Làm sao Lily biết cách hoạt động của viên Galatic Stone tôi chạm vào? Còn cái chuyện em ấy biết nói nữa.
- Mỗi viên? Còn những viên khác nữa sao? Mà sao em lại biết cách sữ dụng viên đá anh chạm vào? Với lại sao....
- Mấy chuyện đó để nói sau, bây giờ thì cho em về nhà anh được không?
- Tại sao?
- Vì em là linh vật của anh.
- Linh vật???
Mọi chuyện bây giờ càng ngày càng rắc rối, khó hiểu.