. W A I T .

Tùy Chỉnh

1.
- Trần Khôi!
Bóng lưng cao lớn của người con trai phía trước sững lại, nhưng anh cũng không hề quay lại nhìn người đã gọi mình. Trần Khôi chỉ im lặng cúi đầu, đôi vai rộng run rẩy, bàn tay siết thật chặt, từng đường gân trên bắp tay hằn lên đầy kìm nén.
Cô bước đến, lặng lẽ ôm lấy anh từ đằng sau.
Anh vẫn thế, im lặng đến ngột ngạt.
Bởi vì quay lưng lại với cô nên Trần Khôi không hề biết rằng, người con gái đằng sau mình đang mang vẻ mặt đau đớn thế nào, ánh mắt xót xa ra sao.
Hôm nay là một ngày hoa sưa rụng trắng đất, anh vừa nói lời chia tay với người anh rất yêu. Còn cô? Chỉ là người bạn thân từ nhỏ lúc này đang an ủi anh mà thôi. Trên khóe môi Hoài Dương nở nụ cười bất đầy khổ sở, hàng mi cô rũ xuống, bất lực.
Cô hít một hơi thật sâu: "Thôi nào nhóc con, đi về thôi, về nhà chị đây cho bánh kem nhé!" - Nói rồi, Hoài Dương buông Trần Khôi ra, bàn tay cô nắm lấy cổ tay anh, kéo đi.
Anh vẫn im lặng, cứ để mặc cho cô kéo, nhìn ánh mắt trống rỗng như bị khoét đi phần cảm xúc của Trần Khôi, lòng Hoài Dương nhói đau. Thế nhưng cô vẫn cứ tươi cười vui vẻ, dường như không hề để ý đến tâm sự của anh, lôi anh một mạch đến bãi xe, chở anh về nhà.
Để Trần Khôi ngồi trên sofa, Hoài Dương vào bếp mở lủ lạnh lấy cái bánh kem mình làm sáng nay ra. Vì anh rất thích đồ ngọt nên cô đã đi học một lớp làm bánh, chỉ để có thể nhìn thấy anh ăn đồ ăn mình tự tay làm. Đối với Hoài Dương, chỉ đơn giản như thế thôi cũng đã là một loại hạnh phúc. 
Lúc cô bê bánh kem ra, Trần Khôi vẫn ngồi thẫn thờ dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.
Hoài Dương cố nén không thở dài, cô sợ làm anh buồn hơn, chỉ đặt bánh kem xuống, cười khẽ: "Nè, bánh kem chị đây tự làm, mau ăn đi!"
Cuối cùng chiếc bánh kem to bự ngon lành cũng thu hút được chút ít sự chú ý của Trần Khôi, anh nhìn nó, đáy mắt sáng lên thứ gì đó không rõ ràng. Nhưng anh lại không cầm thìa, chỉ im lặng nhìn. Hoài Dương bên cạnh không lên tiếng, rũ mắt nhìn anh, anh đau lòng một phần thì cô đau lòng mười phần. Nhưng cô lại không thể tỏ ra buồn bã, bởi cô luôn là chỗ dựa cho anh mỗi lúc anh yếu đuối, nếu cô không mạnh mẽ chống đỡ cho anh, cô sợ anh sẽ sụp đổ mất.
"Hoài Dương... cậu nghĩ... tớ có làm sai không?" - Trần Khôi cất tiếng, trong giọng nói rời rạc trầm khàn không giấu được tia run rẩy.
Cô tựa người vào sofa, ôm một cái gối vuông trong lòng, mắt hướng lên trần nhà sơn xám ảm đạm: "Sai hay không thì cậu cũng đã làm rồi, hơn nữa cậu làm thế cũng là muốn tốt cho cô ấy."
Trần Khôi hơi cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che đi đôi mắt của anh: "Tớ... yêu cô ấy... yêu rất nhiều... đến mức không nỡ nhìn cô ấy đau khổ vì tớ..."
Trong vô thức, bàn tay của Hoài Dương khẽ siết lấy da gối.
"Tớ biết, thế nên cậu mới muốn chia tay với cô ấy." Tớ biết chứ, tất cả tớ đều biết.
"Ừ, hết năm tớ sẽ bay qua Mỹ chữa bệnh, có lẽ lần này đi rất lâu sau mới có thể trở... mà cũng có thể không trở về được nữa."
Khuôn mặt Hoài Dương tái đi. 
Đừng.
 Cô khẽ cắn môi, gằn giọng: "Khốn nạn! Đừng nói gở! Tên nhóc nhà cậu mạng lớn nhất định sẽ trở về!"
Dường như Trần Khôi càng cúi thấp hơn, trên môi thoáng nở một nụ cười khổ: "Ừ."
"Chết tiệt! Cậu cứ thử không về xem! Chị đây nhất định lột da cậu!" 
Đừng. 
Trần Khôi bật cười thành tiếng: "Ừ, sẽ về thôi mà. Cậu ấy, dữ dằn như thế không sợ ế cả đời à?"
Hoài Dương cau có, mấy phần cảm xúc rối ren trong đầu vừa nhem nhóm một chút bay biến sạch, đem cái gối trong tay dứt khoát đập vào đầu anh.
"Nhóc con, đừng nhiều chuyện!"
Trần Khôi cười cười, khuôn mặt giãn ra không ít, Hoài Dương trong lòng cũng an tâm hơn mấy phần. 
Nhìn anh ăn bánh, cô chống cằm suy nghĩ, thật ra lý do cô chưa từng có bạn trai là bởi vì đã sớm thích cái tên trúc mã đáng ghét này rồi, nhưng đáng tiếc, anh lại không hề biết. Cô cũng hiểu rõ, anh đối với cô ngoài tình thân, không còn gì khác.
Chính cô cũng nghĩ, thật ra suốt đời bầu bạn với anh cũng không tệ, chỉ cần anh không chê cô phiền, nhất định cô có thể làm được.
"Có đôi khi, việc lặng lẽ đi sau một người và dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu."
 Cô mỉm cười thật nhẹ, bạn gái của anh cuối cùng cũng bị anh đẩy ra, còn cô mới là người có thể ở cạnh anh đến cuối cùng.
---
"Dạ? Bác Liêm ạ?"
Người ở đầu dây bên kia đáp lại: "Ừ, Hoài Dương à, con gọi bác có việc gì không?"
"Dạ, con muốn hỏi Bác về bệnh tình của Khôi, cậu ấy... có ổn không? Chuyện đi Mỹ điều trị thì sao ạ?"
"Bệnh tình của Khôi... gần đây không được khả quan lắm."
Hoài Dương vô thức siết điện thoại trong tay, nhíu mày mím môi vô cùng lo lắng bồn chồn.
"Cậu ấy thế nào ạ?"
"Nó... đáng ra là cuối năm mới đi Mỹ, nhưng theo tình hình diễn biến bệnh lần này, chắc sẽ phải đi sớm hơn."
Hoài Dương cúi đầu nhìn sàn nhà lát gạch men sáng bóng, tròng mắt trống rỗng tĩnh lặng: "Vâng"
Trần Khôi mắc bệnh máu trắng đã được một thời gian rồi, gần đây sức khỏe của anh ngày một yếu đi, đáng ra đã phải nhập viện từ lâu. Nhưng vì không muốn người anh yêu lo lắng nên anh vẫn kiên quyết không đi. Người anh yêu, người yêu anh. Dĩ nhiên không phải cô.
Đến bây giờ, khi Trần Khôi đã đến giới hạn, anh đã quyết định nói lời chia tay. Bởi anh biết, nếu để người đó biết được tình hình của mình hiện tại, cô ấy sẽ rất lo lắng, hơn nữa, anh cũng không dám chắc về tương lai sau này của mình, anh không thể để người anh yêu tiếp tục ở bên cạnh anh như thế. Anh không nỡ.
Nhưng Hoài Dương là bạn thân của anh, gia đình của anh cũng coi cô như con gái, chuyện về bệnh tình của anh cô luôn nắm rất rõ.
Sắp tới, gia đình sẽ quyết định đưa Trần Khôi sang Mỹ làm phẫu thuật ghép tủy kết hợp hóa trị và xạ trị, nhưng bác sĩ nói, có thể kéo dài được thời gian, nhưng cơ hội sống của anh... 
Không cao.
---
"Hoài Dương, cậu giúp tớ một chuyện được không?"
Hiếm khi thấy Trần Khôi có ý nhờ vả, cô cũng rất vui vẻ đồng ý: "Được, là chuyện gì?"
Trần Khôi cầm cốc nước lên uống một ngụm, bọn họ đang ở nhà của Trần Khôi chơi game, tối nay cô cũng sẽ ở lại ăn cơm. Thấy cô không suy nghĩ gì đã đồng ý, chính anh lại ngập ngừng: "Thì... giúp tớ... làm bạn gái tớ nhé?"
Hoài Dương rũ mắt nhìn anh, thái độ của cô cũng không quá kinh ngạc như Trần Khôi đã nghĩ trong đầu, điều này khiến anh có chút ngạc nhiên.
Hoài Dương lớn lên bên cạnh Trần Khôi, tính cách của anh, cô hiểu còn hơn cả bản thân mình nữa, anh nhờ vả cô chuyện này, dĩ nhiên cô đã biết lý do.
"Có phải Vân Yên sau khi chia tay vẫn chưa nguôi ngoai, cậu sợ cô ấy không quên được cậu nên mới nhờ tớ?"
Đồng tử Trần Khôi hơi co lại, anh nhíu mày chớp mắt mấy cái:
"Cậu... sao cậu biết?"
Hoài Dương ném cho anh một ánh mắt khinh thường, nhưng trong lòng lại tràn đầy chua xót không thể nói ra.
Nếu là chuyện anh nhờ, cô sẽ không từ chối. Cho dù có phải đóng một vở kịch khiến bản thân tổn thương như thế nào, cô cũng sẽ vì anh mà vui vẻ chấp nhận diễn cho tròn vai.
"Nhóc con, cậu không qua mắt được chị đây đâu. Lần này chị đây sẽ đại xá từ bi cùng cậu diễn vở kịch này. Nhớ diễn sâu vào đấy."
Trần Khôi có chút ngây ra nhìn Hoài Dương, cho dù  hai người lớn lên bên nhau nhưng trước đây anh chưa bao giờ để ý cô lại hiểu anh đến thế, cũng chưa từng nhìn kĩ cô, thật ra cô rất xinh, nhất là khi cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ và ấm áp khiến người ta yêu thích.
Nhưng Trần Khôi cũng rất nhanh thu lại ánh mắt của mình, cười cười khoác vai cô, hất cằm nhìn màn hình game: "Được, vậy Hoài Dương yêu dấu, để bạn trai bồi cậu ván này!"
Khuôn ngực rộng của Trần Khôi áp sát đến, hơi thở ấm nóng của anh phả lên vành tai cô, khiến Hoài Dương không kiểm soát được đỏ mặt tức giận đẩy anh ra, nhưng lại nhanh chóng phát hiện phản ứng của mình không đúng liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cười lớn nói: "Được rồi bạn trai thân yêu, xem người yêu cậu chiến thắng oanh liệt đây!"
Thế là hai người lao vào chơi game, chơi một lèo đến tối.
---
Hôm nay Hoài Dương đi qua cửa hàng mua được một đĩa game mới nên muốn qua nhà Trần Khôi rủ cậu chơi cùng.
Gặp bác Liêm - ba Khôi, đang ngồi trên sofa ở phòng khách đọc báo. Hoài Dương tươi cười chào một tiếng rồi chạy tót lên tầng đứng trước cửa phòng Trần Khôi giơ tay định gõ cửa.
"Khụ... khụ ...khụ."
Cánh tay Hoài Dương dừng lại trên không, cơ thể cô bất giác cứng đờ, từng tiếng ho nặng nhọc từ bên trong truyền ra đánh thẳng vào tim cô, khiến cô đau nhói từng hồi.
Bệnh của anh...
Cho dù bình thường Trần Khôi luôn tỏ ra rất vui vẻ khỏe mạnh nhưng chẳng ai biết rằng anh lại mắc căn bệnh đáng sợ đến thế... cũng bởi vì anh rất giỏi giả vờ... Hoài Dương mím môi tựa vào cửa phòng, đau đớn muốn bật khóc. Nhìn anh như vậy, ngày ngày chống chọi với bệnh tật cô đơn biết nhường nào... Nhưng cô lại không thể giúp gì cho anh... Hoài Dương cô đúng là đồ vô dụng!
- Vân... Yên. - Khó khăn lắm mới ngừng ho, tiếng Trần Khôi lại vang lên khe khẽ.
Vân Yên... Vân Yên... người cậu ấy yêu.
Hoài Dương co người đằng sau cánh cửa gỗ xoan, cô khẽ cắn môi, bàn tay miết lên cánh cửa. Anh chắc hẳn lúc này phải nhớ người anh yêu nhiều lắm... Còn cô... cô lại chẳng thể giúp gì.
Sau khi nhận lời đóng giả làm người yêu của Trần Khôi, rốt cục Vân yên cũng theo ý muốn của anh, dần lấy lại được tinh thần... xem ra cô ấy cũng đã sắp thoát được khỏi hố sâu tình cảm... Mấy hôm trước, cùng Trần Khôi đi ăn phở, Hoài Dương cũng đã nhìn thấy Vân Yên nắm tay người con trai khác dời đi...
Nhưng...
Trần Khôi thì sao?
Đến cuối cùng, anh mới là người lún sâu nhất, anh mới là người đau khổ nhất, cũng cô độc nhất.
Còn cô, mãi mãi không thể thay thế Vân Yên ở bên cạnh anh.
Hôm đó, cô không gõ cửa, chỉ im lặng lắng nghe anh ho, rồi gọi tên người yêu cũ, đến khi trong phòng không còn động tĩnh, cô mới an tâm dời đi.
---
Ngày Trần Khôi lên máy bay đi Mỹ, Hoài Dương cũng đến sân bay tiễn anh.
Bệnh tật tàn phá, bây giờ trông anh hốc hác xanh xao đi nhiều, khiến cô cảm thấy vô cùng xót xa.
"Nhóc con, sớm ngày khỏe mạnh chở về nhé, chị đây chờ cậu!"
Anh không đáp, chỉ để lại một nụ cười thật đẹp rồi quay người bước đi.
Đến cả một lời hứa sẽ trở lại, anh cũng không để lại cho cô.
Anh dời đi như thế, hỏi cô ở lại lấy cái gì mà hy vọng? 
Trần Khôi, cậu đúng là đồ đáng nghét!
Một giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống, cô cũng mỉm cười, tự nói với mình: "Trần Khôi, tớ chờ cậu, sớm trở về nhé!"
---
2.
Nhật kí Hoài Dương.
Ngày 26/4.
Hôm nay là một ngày hơi nóng bức, không khí hanh khô khó chịu, trên đường ra sân bay, tôi thấy hoa bằng lăng bên đường đã nở.
Hôm nay là ngày Khôi đi.
Tôi sẽ chờ cậu ấy chở về, dù là bao lâu cũng được, tôi sẽ chờ.
---
Ngày 20/5.
Điểm thi học kì cũng không tệ.
Khôi gửi thư cho tôi, cậu ấy viết, phẫu thuật lần một đã thành công, bây giờ câu đang điều trị bằng xạ trị và hóa trị.
Tôi cũng viết thư gửi cho cậu. Chúng tôi không trao đổi qua mail vì các thiết bị điện tử sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cậu ấy.
Vân Yên và Lục Huy yêu nhau rồi. Bọn họ rất hạnh phúc. Nhưng tôi không viết điều đó trong thư.
---
Ngày 22/5.
Hôm nay là một ngày mưa rào. Mưa đầu hè, ẩm ướt nhưng mát, tôi thích nó.
Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, tôi thường cùng Khôi che chung một cái áo khoác, chạy qua màn mưa về nhà. Thật vui.
Tôi nhớ cậu ấy.
---
Ngày 25/5.
Không biết Khôi đã nhận được thư tôi gửi chưa.
Tôi thật mong lá thư hồi đáp của cậu ấy.
---
Ngày 29/5.
Hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ, có gió, tôi cùng mấy người bạn học ra ngoài chơi.
Trong dòng người trên phố, tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của Khôi, tấm lưng rộng thẳng tắp, mái tóc đen hơi dài cúi xuống là sẽ che khất tầm mắt.
Tôi thấy khóe mắt mình cay lắm.
Tôi nhớ cậu ấy.
Rất nhớ, rất nhớ cậu ấy.
---
Ngày 30/5.

Hè, tôi đăng kí một lớp làm bánh, tôi muốn sau khi trở về, tôi sẽ làm bánh tặng Khôi.
Ở lớp làm bánh, tôi gặp một cậu bạn cùng trường, cậu ấy nói cậu ấy ở trong đội bóng rổ, tên là Đặng Minh. Dù sao thì con trai ở lớp nấu ăn cũng hiếm.
Đặng Minh hơi trầm tính một chút, nhưng cũng rất dễ gần. Cậu ấy ít cười, nhưng lúc cười nhìn rất giống Khôi.
Không biết bây giờ Khôi ở bên đó thế nào.
---
Ngày 12/6.
Tôi nhận được thư của Khôi rồi.
Cậu viết, thời tiết lúc này bên Mỹ rất đẹp, mát mẻ chứ không nóng như chỗ tôi, sức khỏe của cậu cũng ổn.
Lá thư không dài, nhưng tôi đọc nó cả buổi tối, cũng không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.
Giá như bây giờ có thể gặp được cậu ấy thì tốt nhỉ? - Tôi nghĩ thế.
---
Ngày 25/6.
Khôi gửi thư đến.
Trong thư cậu ấy kể về người bạn mới cậu ấy quen được ở trong viện, tên là Camelia, cũng là bệnh nhân máu trắng, nhưng tình hình của cô ấy không được khả quan.
Camelia rất đáng yêu, cô ấy vẽ rất đẹp, Khôi kể, Camelia đã vẽ cho cậu ấy một bức tranh. Lần sau cậu ấy sẽ gửi bức tranh về cho tôi xem.
Chắc cậu ấy vẫn ổn, tôi đọc thư, có vẻ tinh thần câu ấy rất phấn chấn.
Hôm nay tôi đi ngủ sớm.
---
Ngày 4/7.
Bức tranh mà Camelia vẽ được gửi đến kèm với thư của Khôi.
Đúng là cô ấy vẽ rất đẹp, trong tranh, Khôi đang ngồi bên cửa sổ, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng. Tôi có cảm giác như cậu đang ở ngay bên cạnh mình, thật ấm áp và an tâm biết mấy.
Tôi treo bức tranh lên tường, tôi hy vọng ngày nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu.
Trong lá thư gửi kèm, cậu viết, cậu còn nhờ Camelia vẽ bức tranh cô gái mà cậu yêu mến nữa nhất nữa.
Ừm, có lẽ là Vân Yên, tôi tò mò không biết Vân Yên trong tranh sẽ như thế nào, chắc tôi sẽ viết thư bảo cậu chụp ảnh gửi về cho tôi vào lần sau.
Dạo gần đây tình cảm của Vân Yên và Lục Huy rất tốt, tôi nghĩ, mọi thứ có vẻ đều đang diễn ra rất suôn sẻ.
---
Ngày 21/7.
Một ngày nắng gắt, tôi không muốn ra ngoài, vừa hay lá thư tiếp theo của Khôi được gửi tới. Không có ảnh chụp bức tranh Camelia vẽ người con gái mà cậu yêu mến nhất, chỉ có một bức thư ngắn ngủi.
Trong thư, Khôi nhắc đến Camelia.
Cô ấy đi rồi.
Chắc cậu ấy buồn lắm...
Cho dù chưa bao giờ gặp Camelia nhưng tôi vẫn thấy trong lòng có một cảm giác mất mát khó tả, cô gái vẽ bức tranh đẹp như vậy đã đi rồi...
Tôi nghĩ, Camelia sẽ được lên thiên đường.
---
Ngày 2/8.
Thời tiết hôm nay khá tốt.
Đặng Minh rủ tôi và mấy người bạn ở lớp học làm bánh đi chơi, tôi cũng đồng ý.
Chúng tôi đến một nhà hàng bán bánh ngọt rất lớn, ở đây có rất nhiều loại bánh ngon, còn rất đẹp nữa.
Tôi nhìn thấy một chiếc bánh kem được trang trí bằng kiwi, tôi chợt nhớ đến Khôi, cậu ấy cũng thích ăn kiwi. Thế là, tôi quyết định lúc cậu trở về tôi sẽ làm bánh kiwi cho cậu.
Chắc cậu sẽ thích lắm.
Mà cũng không biết bao giờ thì cậu trở về.
---
Ngày 15/8.
Hôm nay tôi trở lại trường, thời tiết hơi oi bức.
Tôi gặp lại Đặng Minh, cậu học phòng cùng dãy, chúng tôi cũng thường nói chuyện.
Đặng Minh chơi bóng rổ rất giỏi, cậu cũng có vẻ rất thích bóng rổ.
Nhìn cậu, tôi nhớ Khôi. Giống như Minh yêu bóng rổ, Khôi cũng rất thích bóng chuyền.
Tôi nhớ trong club trường, cậu chơi vị trí chuyền hai, đáng lẽ ra năm nay cậu đã là đội trưởng, nếu như không phải nghỉ tập vì bệnh...
Tôi tự hỏi, không biết sau khi khỏi bệnh rồi, cậu có chơi bóng chuyển lại không.
---
Ngày 5/9.
Khai giảng.
Tôi nhớ khai giảng mọi năm, tôi và Khôi đều đi chung... nhưng năm nay chỉ có tôi.
Tôi nhớ cậu ấy.
Trong khoảng sân đầy những bóng lưng mặc sơ mi trắng, tôi lại không thể tìm thấy ai như cậu.
Trong lòng trống rỗng đến mức muốn bật khóc.
Lúc này, tôi cảm thấy thật lạc lõng.
---
Ngày 16/9.
Trong lá thư mới nhất, Khôi kể cho tôi, cậu đã có thể ra ngoài tham quan nhưng vẫn còn theo dõi thường xuyên ở bệnh viện.
Cậu viết, cậu rất nhớ nhà, cậu cũng muốn về, nhưng lại chưa thể.
Không sao, tôi nghĩ, tôi sẽ chờ cậu.
Cậu kể, hôm nay cậu gặp một người bạn ở bệnh viện, là bạn trai của Camelia, tên là Erik. Erik nói muốn đến thăm nơi Camelia ở những ngày cuối đời, hy vọng tìm được chút ít hình bóng của cô ấy.
Câu chuyện giữa họ thật cảm động.
Tình yêu là thứ rất mạnh mẽ, có thể gắn kết hai con người qua cả sinh tử biệt ly. Chỉ cần tin tưởng đối phương, ta nhất định sẽ tìm được phương hướng.
Tôi luôn hướng về Khôi như thế, tôi cũng tin cậu sẽ trở về. Nên tôi đợi.
Cho dù có lẽ cậu thì không...
---
Ngày 12/10.
Hôm nay có mưa nhỏ, thời tiết mát mẻ.
Đặng Minh kể về cô bé mà cậu ấy thích, học năm nhất, cũng trong đội bóng rổ, tôi đã nhìn qua, cũng rất dễ thương.
Nhưng theo như cậu ấy nói, thì có vẻ như cô bé kia không thích cậu ấy, chỉ là cậu ấy đơn phương thôi. Vì thế, cậu cũng sẽ không tỏ tình, học hết năm cậu sẽ qua Mỹ du học, cậu cũng không hy vọng khiến cô bé kia khó xử.
"Thích một người là phải luôn khiến cho người ấy vui vẻ chứ không phải chỉ hành động theo cảm xúc của bản thân để đẩy người đó vào khó xử." - Đặng Minh nói như vậy.
Nhìn cậu ấy yêu đơn phương nhưng không hề có chút khổ sở nào mà ngược lại rất vui vẻ, tôi chợt nghĩ, hình như bản thân mình cũng thế.
Yêu Khôi, yêu đơn phương.
Lúc này, tôi lại nhớ cậu.
À không, thật ra, tôi luôn nhớ cậu.
---
Ngày 8/11.
Vào đông, trời trở lạnh.
Đội bóng rổ bây giờ đang tập luyện gấp rút lắm để chuẩn bị cho giải học sinh vào tháng một tới. Đặng Minh cũng là năm cuối nên cậu càng chăm chỉ hơn.
Sắp thi cuối kì, tôi cũng bận tối mắt tối mũi.
Thư từ Khôi vẫn gửi đến đều đặn, nội dung vẫn kể về chuyện điều trị sau hồi phục của cậu ấy, nghe có vẻ rất khả quan, tôi cũng yên tâm.
Chắc cậu sắp trở về rồi.
Chắc vậy.
---
Ngày 16/12.
Đặng Minh nói, theo kế hoạch thì học hết năm cậu mới qua Mỹ, nhưng cậu muốn tôi đi cùng nên sẽ đẩy thời gian lên vào khoảng giữa tháng một.
Đặng Minh rất tốt, cậu ấy đã nghe tôi kể về Khôi, nên muốn tôi qua đó thăm Khôi.
Tôi cũng đồng ý. Đợi xong giải học sinh, chúng tôi sẽ cùng đi Mỹ.
Tôi cảm thấy rất mong chờ, tôi sắp gặp lại cậu rồi.
---
Ngày 20/1.
Bây giờ là 1h23p, Đặng Minh gọi điện cho tôi vào lúc 1h sáng, cậu nói, cô bé kia tỏ tình với cậu, ngày mai cậu sẽ không đi nữa, sẽ đến nhà thi đấu xem cô bé ấy thi đấu.
Tôi vui thay cho cậu ấy.
Thật tốt, vì cuối cùng người cậu ấy thích cũng thích cậu ấy.
Nhưng mai là lên máy bay rồi, nếu Đặng Minh không đi nữa, tôi đành đi một mình vậy.
Cũng muộn rồi, phải đi ngủ thôi.
---
-
-
"Hoài Dương..." - Giọng Trần Khôi trầm thấp mà run rẩy, khuôm mặt nhợt nhạt, anh đưa bàn tay yếu ớt khẽ vuốt ve cuốn nhật kí, từ khóe mắt, một giọt lệ ấm nóng trượt xuống.
Anh trở về rồi.
Hoài Dương nói sẽ chờ anh, nhưng khi anh trở về, cô đã không còn cười với anh được nữa.
Trần Khôi hướng ánh mắt trống rỗng đọc từng dòng chữ ngay ngắn trên cuốn nhật kí màu xanh nhạt, nước mắt rớt trên giấy, ướt nhòe. Lúc này anh biết được tình cảm mà Hoài Dương dành cho mình, trong lòng hỗn loạn khiến anh mất đi phương hướng.
Anh cảm thấy mất mát, cảm thấy đau đớn như xét nát tim gan, cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng, mọi thứ cảm xúc chồng chéo lên nhau, giày vò, giẫm đạp khiến anh nghẹt thở.
Anh có thể từ bỏ mọi thứ, có thể đẩy người anh yêu ra xa, nhưng chỉ có cô, chỉ có Hoài Dương là anh không thể mất được. Chỉ có cô là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, chỉ có cô là anh ích kỉ không thể từ bỏ.
Ngày tháng đấu tranh với bệnh tật, anh đã bao lần tuyệt vọng muốn buông xuôi, nhưng mỗi lần đọc thư của Hoài Dương, anh lại như được tiếp thêm nguồn động lực lớn lao, nó giúp anh có thể sống tiếp đến bây giờ.
Là Hoài Dương, là chính cô đã ở bên anh những năm tháng khó khăn nhất, an ủi anh những lúc anh suy sụp nhất, là chính cô đã giúp anh có thể trở về, nhưng cô lại...
Tại sao...?
Cô nói cô sẽ chờ anh... nhưng tại sao lại không kiên nhẫn chờ đến cuối cùng?
Anh không thể mạnh mẽ hơn nữa, giờ phút này, anh chỉ muốn sụp đổ.
Là một trong số ít những người vượt qua được căn bệnh máu trắng nguy hiểm, ai cũng nói anh có nghị lực, anh là người kiên cường. Nhưng không ai biết, thật ra anh không mạnh mẽ đến vậy, tất cả cố gắng của anh đều là do Hoài Dương động viên khích lệ. Nếu không có Hoài Dương bên cạnh...
Trần Khôi mệt mỏi gục đầu xuống cuốn nhật kí đặt trên bàn, đôi vai rộng run lên từng hồi.
Bây giờ anh không cần gì, chỉ cần Hoài Dương.
Là anh... là tại anh đã không nhận ra sớm hơn... là tại anh quá ngốc ngếch... là tại anh vô tâm... tất cả là tại anh...
Con người lúc nào cũng khó hiểu như thế, lúc có được không biết trân trọng, đến lúc mất đi mới nhận ra được giá trị, mới biết hối hận thì đã muộn.
Hôm đó... khi trên đường đi ra sân bay, Hoài Dương đã gặp tai nạn

1 2 »