Chương 1: Thật muốn gục ngã trong giờ Lịch sử

Tùy Chỉnh

"Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô"

_trích  anh có thích nước mĩ không- Tần Di Ổ_
-------------------
Trường Vũ Hán một tuần trước đã làm lễ  chào đón học sinh. Trên con dốc, Bạch Dương phóng chiếc xe đạp xuống. Dùng hết sức bình sinh quẹo thẳng vào trường và bị chặn lại bởi một cậu con trai nào đó.
Gần vai cậu ta có đeo băng đỏ, móc đâu đó ra cuốn sổ xanh cùng cây viết bi. Song Ngư bấm bút viết gì đó vào sổ cao giọng chỉ về phía người đối diện:
- Bạn học Bạch! Đây là lần thứ 4 tính từ hôm khai giảng cậu tới trễ được chứ? Cậu có gì để biện hộ không?!
Bạch Dương hậm hực dựng xe đạp xuống. Kéo chiếc tay áo khoác lên giơ mặt đồng hồ điện tử đưa ra trước mặt Song Ngư:
- Tôi lần này không tới trễ! Rõ ràng là còn sớm 15 giây so với chuông báo 15 phút đầu giờ này!!!
Song Ngư nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Bạch Dương. Cậu thề là từ thuở sinh ra tới giờ đây là lần đầu cậu gặp phải một con nhỏ như thế này. Cậu đương nhiên không muốn cãi lộn với Bạch Dương hẳn 15 phút như những lần trước đâu. Cho cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ đi trời ạ cậu còn khối bài tập chưa giải quyết kìa. Song Ngư chỉa cây viết trước mặt Bạch Dương :
- Lần này tôi không có thời gian đôi co với cậu! Nếu cậu cãi tôi sẽ quy cậu vào tội chống đối người thi hành công vụ và tôi xin tặng thêm cho cậu một vé nói chuyện với lớp trưởng đại nhân free luôn đấy!!
Câu nói của Song Ngư dường như có sức ảnh hưởng lớn đối với bạn học Bạch. Nhìn biểu cảm hoang mang của Bạch Dương, Song Ngư đương nhiên vô cùng đắc ý. Một lần nữa Bạch Dương chấp nhận giơ cờ trắng đầu hàng trước tên Song Ngư này. Cô đương nhiên biết độ nguy hiểm của lớp trưởng đại nhân như thế nào vì thế nên cô không muốn rước họa vào thân đâu.
Sau khi ghi tên, Song Ngư đồng ý cho Bạch Dương quay về lớp. Trở lại với trạng thái thiếu sức sống mọi khi cô nàng liêu xiêu bước từng bước. Song Ngư nhìn bóng dáng đó mà thở hắt một tiếng quả nhiên vị bạn học này rất thú vị.
---
"RENG... REENGGG"
Chuông tiết đầu đã điểm. Các bạn học sinh rất nghiêm túc lấy sách vở cho tiết đầu.
Đối với lớp 10A7 nằm ở cuối hành lang lầu 2 của trường Vũ Hán cảm thấy không vui vẻ gì khi mà tiết đầu lại là Lịch Sử. Ai mà chả biết cái trường Vũ Hán này có cô Nhiên Nhiên dạy Lịch Sử như ru ngủ kia. Học sinh rất sợ phải gặp cô ấy vì chỉ cần gục đầu xuống bàn sẽ biết tiếp theo mình sẽ ra sao rồi.
Trải qua 10 phút của tiết đầu dài đằng đẳng, cả đám học sinh trong lớp trông mặt hằm hằm căng thẳng y như đi đánh trận. Trong số đó có bạn Nhân Mã của chúng ta. Cậu ta là đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt, các dây thần kinh căng ra tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ thì cũng có thể khiến nó đứt ngay lập tức.
Ấy vậy mà tên bạn thân ngồi kế bên- Kim Ngưu lại chả hề hấn gì. Kim Ngưu lại đương nhiên lắng nghe chăm chú từng lời cô Nhiên giảng. Sao chép rất chính xác từng chữ có ở trên bảng đặc biệt là cậu ta còn nhẩm nhẩm trong miệng những gì cô vừa nói nữa.
Nhân Mã thấy tên này quả nhiên hôm nay rất kì lạ nếu nói đúng ra thì bình thường tên này sẽ gục trước cậu nhưng hôm nay lại rất tỉnh táo. Nhân Mã lắc đầu, không nghĩ không nghĩ nữa. Nhân Mã như đã tới giới hạn mặc kệ mọi thứ cậu thả mình nằm dài ra bàn đánh một giấc.
Một lúc sau lại nghe đâu đó có một tiếng kêu rất êm rất trầm mà đi vào lòng người:

- Cậu Nhân Mã!! Cậu lại dám ngủ trong tiết của tôi?!! Mau thức dậy xuống cuối lớp đứng tấn cho tôi!!
Cô Nhiên không biết từ khi nào đã đứng kế bên Nhân Mã. Vừa nói cô vừa giơ cao cuốn sách Lịch sử dày cả tắc lên, nhằm vào đúng vị trí đầu của Nhân Mã mà dùng lực vung xuống. Lại nghe sau đó có một giọng hét chói tai vang lên. Nhân Mã chả hiểu gì chỉ xoa xoa chỗ đau rồi đi xuống cuối lớp thực hiên động tác đứng tấn.
Sở dĩ vì sao cô Nhiên lại chọn hình phạt đứng tấn vì cô rất mê phim võ thuật. Nghe đâu cô từng bỏ một tiết dạy chỉ để xem cho xong bộ phim võ thuật nào đó. Hình phạt đứng tấn nghe thì có vẻ đơn giản nhưng cứ nhắc tới thì học sinh trường Vũ Hán lại thấy khiếp sợ vì thật sự lúc hết tiết chân bạn sẽ cứng lại và đau nhức đến không đi được luôn.
---
Sư Tử quay đầu nhìn về phía Nhân Mã đang đứng, vã mồ hôi hột lại nhìn qua cô bạn bên cạnh Sư Tử bật chế độ "hoang mang hồ quỳnh hương":
- Tao hoang mang quá mày!!
Thiên Yết có vẽ rất hiểu ý bạn mình, cô lúc lắc đầu rồi gật nhẹ một cái như đồng ý. Không nói gì nhiều Sư Tử liền nằm dài ra bàn đánh một giấc. Thiên Yết cảm thấy bản thân mình thật tốt bụng y như một thiên thần giáng thế. Nhìn Sư Tử nằm xuống đầy mãn nguyện, Thiên Yết tự cười khen thưởng cho mình vì đã làm một việc tốt.
Nhưng dù sao Thiên Yết cũng có chút buồn ngủ do hôm qua thức đêm on face. Ngáp một cái Thiên Yết khều khều người ngồi trên. Khi người đó quay xuống Thiên Yết liền mở lời:
- Vị bạn học này!! Cậu giúp tớ với nha! Canh cô dùm tớ một chút! Tớ mệt quá!
Vị bạn học kia ngơ ngác nhưng cũng gật đầu lấy lệ. Thiên Yết nhận được cái gật đầu của người kia yên tâm nằm xuống. Nhưng tôi xin nhắc lại vị bạn học kia chỉ là gật đầu lấy lệ chứ không thể tin được. Coi như Thiên Yết  xui xẻo nhờ ai không nhờ lại nhờ chúng người có trí nhớ "tốt" nhất lớp. Vừa quay lên đã quẳng ngay cái sự việc vừa rồi đi rồi.
Không ngoài dự đoán một lúc sau bỗng nghe được âm thanh trong trẻo dường như từng rất thân quen vang lên. Sư Tử cùng Thiên Yết dắt tay nhau xuống cuối lớp an phận chấp nhận hình phạt. Nhân Mã cuối lớp từ đầu chứng kiến sự việc cực kì khoái chí cảm kích vị bạn học "tốt bụng" nào đó đã giúp cậu không phải đứng tấn một mình.
---
Tiết học đầu tiên của ngày thứ hai kết thúc với sự góp mặt của 3 bạn học trẻ cùng chung chí hướng nhắm thẳng vào sổ đầu bài. An vị ngồi trong đó mà nước mắt lưng tròng. Người ta nói:" ngu thì phải chịu" thật đúng quá mà.
---
17/2
#note:
- Chap này tớ đã phải viết lại 3 lần vì wattpad không lưu văn bản. Thế là phải chạy vô bật máy tính ngồi viết mà thấm các cậu ạ.
- Tính ra thì tớ muốn câu chuyện này đi theo lối ngôn tình mà không hiểu sao lại thành chuyện cười rồi. Thật ngại quá ỌvỌ
- Cảm ơn vì mọi người đã đọc tới đây! Mong các cậu ủng hộ tớ sẽ cố khắc phục những sai xót của bản thân. Yêu các cậu!♡