Chapter 4

Tùy Chỉnh

Lời từ tác giả: Xin cảm ơn những ai đã để lại bình luận. Không có cách nào tốt hơn thuyết phục tôi viết/đăng nhanh hơn là bị kích thích với chính truyện của mình!
Những ngày tiếp theo có vẻ trôi qua như chúng thường lệ làm- cô thức dậy, hoàn thành các công việc mà mẹ cô có thể hướng dẫn cô làm, vô ý thức để thời gian rảnh của mình trôi đi , sau đó trở về ngủ.
Nhưng bây giờ... mọi mảnh bạc trong toàn bộ căn nhà nhắc cô nhớ về đôi mắt của Ruby - giữ cho cô gái ở vị trí hàng đầu trong tâm trí cô bất kì nơi nào cô đi.
Ý nghĩ đã đến với cô vài lần rằng cô nên đi tới công viên cùng lúc trong ngày và xem liệu Ruby có ở nơi đó...nhưng việc không có lí do chính đáng để ở khu vực đó lúc nào cũng xua đuổi ý nghĩ kia đi.
'Điều gì đưa cậu trở lại đây nữa?'cô gái chắc sẽ hỏi thế.
'Oh, tớ chỉ ghé ngang đây để xem cậu có ở đây không...'
Có lẽ chẳng có cách nào dễ dàng để kìm chế chính bản thân cô.
Cho nên cô bị ép phải ngồi đây mơ mộng và tưởng tượng...để tự hỏi nếu con đường của họ sẽ thật sự gặp nhau lần nữa.
Nhờ vận may, một cái cớ hoàn hảo lại tự xuất hiện chỉ vài ngày sau đó - và thậm chí một chút thay đổi đó là mẹ cô đi đưa tin tốt.
''Weiss, cửa hàng hoa gọi đến và nói họ sẽ nhận mẫu thử của những bông hồng trưa nay khoảng 4 giờ. Nhưng mẹ đã lên lịch hẹn uống trà trưa nay với Sarah -''
''Con sẽ đi gặp họ,'' cô lập tức trả lời, lời đồng ý đột ngột của cô khiến mẹ cô phải nhướng mày trong ngạc nhiên.
Nhưng người phụ nữ không nghĩ gì thêm về nó.
''Phải, đó là điều mà mẹ định đề xuất. Chỉ cần đảm bảo có mặt ở nhà kịp lúc cho bữa tối.''
Dấu diếm một nụ cười nhỏ khỏi mẹ mình, cô gần như bay lơ lửng lên tận phòng mình trong sự phấn khích.
Tất nhiên, cô chỉ phấn khích cho cơ hội được thấy những bông hồng - tìm ra Ruby sẽ được thêm vào phần phụ, nhưng chắc chắn không phải thứ gì cô cũng trông đợi.
Nhưng cô nên mặc gì?
Đi tới bức tường bên phải cách xa giường mình, cô mở tung cánh cửa dẫn đến tủ đồ. Bước vào căn phòng dễ chịu, ánh sáng bật lên - thắp sáng những dãy hàng nối tiếp bên trên nhau chứa đựng quần áo và giày bên trong. Những bộ áo dài vũ hội, đầm cocktail, trang phục kinh doanh, đồ thông thường, bất kì loại quần áo nào mà một đứa con gái có thể đòi hỏi - với giày để phù hợp.
Tất nhiên, cô không thể chỉ chọn loại nào cũng được. Nó phải phù hợp bình thường, nhưng vẫn đủ hấp dẫn để gây ra ấn tượng tốt. Điều cuối cùng mà cô ấy muốn là trở nên vụng về, nhưng cô cũng không muốn tỏ ra là một người khó gần.
Đối mặt với nhân viên cửa hàng, hiển nhiên. Cuối cùng, họ chính là những người đưa những bông hoa quý giá cho cô...
Quần jean dường như là câu trả lời rõ ràng cho cảnh dàn dựng này, đi cùng chiếc áo cánh v-neck mà thậm chí không nhìn thấy được dưới áo khoác. Áo khoác mùa đông của cô màu trắng, phía trước có 6 nút áo lớn, đen dính ở hai bên áo ngực. Nhưng phần hay nhất là cách mà chiếc áo khoác xòe ra ở phần cuối như một chiếc váy - kết thúc bằng một lớp vải tuyn đen đính ở dưới vài inch.
Một thứ trông giống như là sự kết hợp của áo khoác và váy ngắn.
Khi đã thay đồ và hài lòng với diện mạo của mình, cô bắt đầu đi trở xuống cầu thang và gọi điện đến một trong những tài xế của họ để đưa cô đến cửa hàng hoa.
Trên đường đi đến đó, cô liên tục thở hổn hến trong sự khó chịu mỗi lần cô cảm thấy nhịp đập của mình lẻn ra quá nhiều.
Chẳng có lí do nào khiến cô kì vọng và chắc chắn không có lí do để lo lắng. Cô gái có lẽ còn không có ở nơi đó. Chỉ bởi vì Ruby đã ở đó một ngày cùng thời điểm không có nghĩa là tự động cô sẽ ở đó lần nữa.
Khi tài xế đỗ xe phía trước cửa hàng và mở cửa cho cô, cô bước ra bên ngoài ngay lập tức và nhìn sang công viên - mặc cho việc cô vừa thề với chính mình rằng cô sẽ không làm vậy.
May mắn thay ( hoặc không may mắn thay ) không có ai có thể nhận diện phía bên kia con phố.
Cảm ơn người đàn ông và hướng dẫn anh ta đợi cô bên ngoài, chỉ sau đó cô mới nhận ra trong sự vội vàng của mình cô đã đến sớm gần nửa tiếng trước giờ hẹn. Bởi vì những bông hoa chưa được chuyển đến, cô quyết định rằng để thời gian trôi qua trên ghế bên kia đường sẽ là ý kiến tốt nhất.
Cùng chiếc ghế mà Ruby đã ngã trên vài ngày trước xem ra cũng khá lạnh và không thoải mái để ngồi lên, nhưng nó còn đỡ hơn là đứng xung quanh và tỏ ra đáng nghi, phải không?
Một vài phút sau, cô vẫn cựa quậy ở chỗ ngồi của mình, nhưng bên trong lúc này quở trách bản thân vì đang trở thành một kẻ ngốc.
Tại sao việc gặp lại cô gái này quan trọng đến vậy? Cô không hề biết Ruby là ai - cô thậm chí còn không biết tên cuối của cô gái!
Tại sao cô không thể thôi tiếp tục nghĩ về cô ấy...
Thở ra một hơi nặng nề , cô đẩy bản thân mình khỏi chỗ ngồi và bắt đầu bỏ chiếc ghế lại phía sau - quyết định rằng ít nhất phải hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của mình đúng giờ và trở về nhà.
Đó là khi cô nghe thấy một tiếng sủa quen thuộc.
Quay sang phía bên trái của mình, cô đứng người ra khi cô thấy họ - Zwei nhỏ bé đang chạy tới cô với Ruby vui vẻ đuổi theo phía sau.
''Weiss!'' cô gái tóc nâu phấn khởi gọi, một nụ cười lớn tỏa sáng trên gương mặt cô ấy trong khi đưa một tay vẫy gọi qua bầu không khí.
Nó sẽ rất khó khăn để giải thích cô cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi Ruby nói tên cô, đã có hình dung vài tình huống tồi tệ nơi mà cô gái tóc nâu đã quên tên mình.
Nhưng cô gái đã nhớ đến cô - và cũng trông rất vui khi được gặp lại cô.
Điều đó mang đến một nụ cười trên môi cô khi cô cúi xuống chào Zwei, con cún năng động vui vẻ ngọ nguậy trước mặt cô
''Cậu đang làm gì ở đây?'' Ruby hỏi khi cô đã đến điểm dừng ngay trước mặt Weiss.
Bỏ lại Zwei, cô đứng dậy để đối mặt với cô gái, một lần nữa lại tìm thấy bản thân mình bối rối bởi đôi mắt bạc và nụ cười thân thiện kia.
''Tớ đáng lẽ phải đi xem những bông hoa đã được đặt hôm nay, nhưng đến sớm một chút do nhầm lẫn,'' cô thành thật trả lời.
''Vậy thì, việc đó thành ra lại hoàn hảo cho tớ!'' Ruby trả lời vui vẻ, để thoát ra một chút tiếng cười khúc khích cùng với lời nói của mình.
Nhìn chằm chằm là vô lễ - Weiss biết điều đó - nhưng...nó hơi khó để không làm thế khi Ruby trông rất đáng yêu vui mừng được gặp cô.
Cô ấy. Ruby vui khi được gặp cô.
''T-Thế gần đây cậu đã làm gì?'' cô cuối cùng cũng hỏi, tạm thời phá vỡ trạng thái trố mắt nhìn cô gái tội nghiệp.
''Oh, chỉ là lớp học và mấy thứ khác,'' Ruby trả lời với một cái vẫy tay. ''Không có gì thú vị cả.''
''Cậu vẫn còn ở trường sao?''
''Yup! Dù đây là năm cuối của tớ.''
Cô gật đầu trước câu trả lời. Điều đó sẽ khiến cô gái trẻ hơn cô hai năm, miễn là cô ấy không bỏ lớp hay... bị vướng lại một lớp.
''Trường đại học Vale?'' cô hỏi.
Câu hỏi của cô có vẻ tọc mạch, nhưng cô gái tóc nâu dường như không bận tâm chút nào.
''Cậu biết rồi! Cậu trông khá giỏi về việc đoán đó, Weiss''
Cô đỏ mặt khi Ruby mỉm cười - nhưng may mắn là cô gái giải thích cho cô thay cho những cố gắng tuyệt vọng để moi thêm thông tin chỉ qua đoán mò.
"Thế cậu thì sao? Còn trong trường?" cô gái tóc nâu hỏi thẳng lại cô, điều mà khiến cô nhìn xuống trong sự xấu hổ.
''Tớ kết thúc việc học vài năm trước rồi. Giờ tớ chỉ...đang học nghề nghiệp của gia đình.''
Không hẳn là lời nói dối - cô đang học nghề nghiệp của gia đình mình, nếu trở thành một người giao thiệp rộng trong xã hội được tính là một công việc.
Nhưng trước khi Ruby có thể hỏi gì hơn, Zwei giải cứu này hôm nay bởi chạy đến và ngồi xuống ngay trước mặt cô gái. Đầu ngẩng lên, đuôi của nó ve vẩy chầm chậm qua thảm cỏ trong mắt của nó rõ ràng đang cầu xin được tiếp tục cuộc tản bộ của họ.
''Ok, Zwei,'' cô gái chỉ đích danh con thú cưng của mình trước khi quay ánh nhìn bạc của mình trở về Weiss. ''Cậu có muốn đi bộ cùng chúng tớ không?''
''Ừ.''
Câu trả lời thoát khỏi miệng cô trong vội vã, ai cũng có thể thấy sự háo hức của cô.
Nhưng Ruby chỉ cười trước lời đáp lại nhanh của cô, quay người để tiến vào công viên chỉ để dừng giữa đường trước khi đi vào sâu hơn.
''Oh,uh...nhưng chẳng cậu đáng lẽ ra nhìn qua những bông hoa đó sao?''
''Phải...tớ định làm thế...'' cô trả lời, niềm vui của cô dần giảm bớt khi cô quay về hướng cửa hàng hoa.
Cắn vào môi mình, cô nghĩ hoàn cảnh không may đến mức nào. Cửa hàng rất có thể sẽ đóng cửa sớm - và Ruby đang ở đây lúc này, nên...
''Cậu có muốn, có lẽ, đến xem chúng cùng tớ?''
Đó là một tầm với - một phát bắn trong bóng tối. Không đời nào cô gái hiếu động này thật sự muốn đi xem một vài bông hoa -
''Chắc chắn rồi! Nghe có vẻ vui đấy.''
Ngạc nhiên bởi sự chấp thuận của cô gái về lời đề nghị, cô không phí phạm nhiều thời gian trong việc chỉ dẫn họ qua đường. Ruby buộc Zwei vào dây xích mà cô đang cầm và mang con chó đến ngay trước cửa, nơi mà cô buộc sợi dây quanh cực xe đạp để giữ nó ở yên tại chỗ.
Sau đó cô gái mở cửa trước và vẫy tay gọi Weiss vào bên trong, điều mà cô làm với một lời thì thầm ' cảm ơn ' cho cử chỉ lịch sự của Ruby.
Không khí nóng, oi bức bao bọc họ ngay giây phút mà cánh cửa đu đưa đóng lại - để lại họ trong nhà kính nhân tạo ấm áp. Mặc dù với thời tiết đổi thay bên ngoài, nơi này luôn luôn giữ nguyên hiện trạng - từ nhiệt độ, độ ẩm đến dãy hàng nối tiếp hàng của những bông hoa tươi sắc.
Nhìn quanh cửa hàng nổi tiếng vắng vẻ, cô đã có thể xác định được nhân viên bán hàng ngày hôm nọ, người mà ngay lập tức nhận ra cô và chạy tới.
''Chào buổi chiều, cô -''

''Tôi được bảo là những bông hoa sẽ chuyển đến đây hôm nay - chúng tôi có thể xem chúng không?'' cô nói nhanh chóng, cắt quãng lời chào của người phụ nữ trong khi cố gắng ra vẻ lịch sự nhất có thể.
''Tất nhiên! Chúng tôi vừa nhận được chúng - hãy đợi ở đây và tôi sẽ mang chúng lại.''
Người phụ nữ nhanh chóng chạy vội vàng khỏi họ về hướng ngay phía sau của cửa hàng, để lại hai người họ đứng một mình ở quầy thanh toán.
''Cậu nhận được loại hoa nào?'' Ruby tò mò hỏi, đôi mắt bạc của cô nhìn mọi hướng trong nhà kính.
''Rồi cậu sẽ biếttttt,'' cô trả lời, ngay lập tức bất ngờ bởi giọng điệu trêu chọc của chính mình.
Tuy vậy, Ruby chỉ cười khi họ đợi nhân viên bán hàng trở về trước quầy thanh toán - việc mà người phụ nữ đã làm chưa đầy một phút, trên tay cầm một chiếc hộp phẳng, màu trắng.
''Tôi nghĩ cô sẽ tìm thấy chúng hoàn hảo,'' người phụ nữ nói khi mở bìa chiếc hộp và để sang bên. ''Tôi chưa bao giờ thấy chúng đỏ thế này.''
Cô nhìn vào bên trong chiếc hộp cùng lúc với Ruby - họ lấy ra một hơi kinh ngạc.
Người nhân viên bán hàng không hề phóng đại, đó là chắc chắn rồi.
Nằm bên trong chiếc hộp là một vài cây bông hồng dài lộng lẫy nhất mà cô từng để mắt đến. Hình dáng của chúng thật hoàn hảo, với rất nhiều cánh bông hoa gần như là hư ảo. Và màu của chúng...một màu đậm, đậm màu đỏ đến mức khiến những bóng màu đỏ khác phải xấu hổ.
''Wowwwww...chúng thật đẹp!''
Lời nhận xét của Ruby khiến cô vui nhiều hơn mình đã dự đoán.
''Chúng thật sự rất đẹp,'' cô đồng ý với một nụ cười. ''Chúng tôi có thể lấy chúng về không?''
Người nhân viên bán hàng gật đầu của mình với một nụ cười lớn.
''Tất nhiên! Vậy điều đó có nghĩa chúng dành cho ngày trọng đại?''
''Vâng - đặt hàng đầy đủ như mẹ tôi đã chỉ dẫn cô,'' cô trả lời, trong vài giây gần như đã quên mất những bông hồng này dùng cho việc gì.
Thì...Ít nhất cô biết những bông hoa có tại lễ cưới sẽ rất đáng chú ý.
Và Ruby trông có vẻ rất thích chúng.
''Thật ra...'' cô bắt đầu trước khi người phụ nữ đậy nắp lên trên chiếc hộp. ''Cô có thể chia đôi chúng và bỏ chúng vào hai chiếc hộp không?''
Gật đầu, người phụ nữ tìm một chiếc hộp rỗng khác bên dưới quầy tính tiền. Khi cô ta đang làm việc đó, Weiss quay sự chú ý của mình trở về Ruby.
''Cậu nghĩ mẹ tớ sẽ thích chúng chứ?''
Ruby nhấn mạnh bằng cách gật đầu lên và xuống.
''Bà ta sẽ điên nếu không làm thế!''
''Còn gì nữa không, cô Schnee?'' người nhân viên bán hàng nói trong khi hoàn thành bước kết thúc trên hai chiếc hộp chứa hoa hồng - buộc mỗi chiếc với khúc dây ribbon dài màu xanh.
''Không, đó sẽ là tất cả - cảm ơn cô rất nhiều vì đã dành thời gian.''
Thu gom hai gói hàng, cô và Ruby bắt đầu đường đi của họ trở lại phía trước cửa hàng, nơi mà Ruby một lần nữa giữ cánh cửa mở cho cô.
''Schnee? Như trong...gia đình giàu có nhất trong thế giới Schnee?''
Cô lúng túng trước lời miêu tả, mặc dù nó rất phù hợp cho gia đình cô. Cô nhớ người phụ nữ bán hàng gọi cô bằng họ của mình...nhưng dù sao cô cũng gật đầu trả lời, đứng nghiêm khó chịu khi Ruby tháo dây của Zwei.
''Cậu có liên hệ với họ?''
Chớp mắt, cô tạm thời lúng túng trước câu hỏi - chưa bao giờ bị hỏi thế bao giờ. Thường lệ khi người ta nghe 'Schnee,' họ tự động cho rằng cô có liên hệ - không phải hướng ngược lại.
''Cha tớ điều hành toàn bộ công ty,'' cô giải thích, đè nát sức hút của kịch bản trong đó cô nói dối và Ruby ở trong bóng tối về việc cô thật sự là ai. Nhưng nó có chỉ cảm giác sai trái về việc nói dối cô gái...người mà tốt bụng và ngây thơ không giống những người khác cô từng gặp trước đây.
''Woahhh,'' Ruby trả lời, mắt mở to ngạc nhiên. ''Tớ đã không đoán được điều này.''
''Thật sao?''
Cô nhướng mày nhìn cô gái. Có phải Ruby vừa nói cô trông đơn giản, không có học thức?
''Tớ nghĩ rằng tớ chỉ...mong đợi cậu mặc đồ bằng vàng hay gì đó. Và không...ngầu thế này.!''
Câu trả lời rất thành thật đến mức khiến cô ngượng đỏ mặt ngay.
Ruby thật sự nghĩ cô ngầu sao?
''Đồ làm bằng vàng?'' cô nói với một tiếng cười thầm nhỏ - âm thanh mơ hồ không quen thuộc đến tai cô. ''Không, tớ chỉ mặc chúng ở nhà.''
Đôi mắt màu bạc mải mê nhìn cô trong sự kinh ngạc trước khi Ruby cuối cùng cũng bắt kịp câu nói đùa và cười phá lên. Cô nông nổi tham gia cùng, giọng cười vui vẻ của cô gái có quá nhiều sức ảnh hưởng để cưỡng lại.
Và cô vừa nêu ra một lời nói đùa...về chính bản thân cô, không hơn.
''Vậy...giờ cậu đã biết họ tên của tớ...sẽ công bằng cho tớ hỏi lại cậu?''
''Rose!'' Ruby trả lời nhanh với một nụ cười lớn, chỉ vào những chiếc hộp được cầm trên tay Weiss.
Cô tò mò nhìn xuống chúng, không chắc chính xác cô gái tóc nâu đang cố ám chỉ điều gì.
''Um...''
''Ruby Rose,'' cô gái làm sáng tỏ câu nói không rõ ràng của mình với một giọng cười khúc khích.
''Oh. Đó là một cái tên rất đẹp,'' cô đáp lại, nghe câu 'cho một cô gái xinh đẹp' vọng lại trong đầu mình, chưa được nói ra.
''Nó khiến cho công việc được hoàn thành,'' cô gái nói, một biểu hiện giả nghiêm trọng trên gương mặt cô ấy chỉ khiến Weiss phát cười lần nữa.
Cô gái tóc nâu cười lại trước cô, cứ như khiến Weiss cười làm cô cũng vui theo.
''Thế, Weiss - muốn đi dạo vào ngày mai với Zwei và tớ không?''
''Chắc chắn rồi,'' cô nói mà không suy nghĩ - câu trả lời chỉ làm lớn nụ cười của cô gái hơn.
''Lúc đó tớ sẽ gặp cậu ở đây vào giờ này?'' cô gái tóc nâu hỏi trong khi từ từ lùi xa cô, kéo Zwei theo sau.
Gật đầu mình, chỉ sau đó cô mới nhận ra những chiếc hộp trên tay mình.
''Oh khoan đã! Cậu có muốn lấy một trong số chúng về nhà không? Mẹ tớ chỉ muốn thấy một vài trong số chúng nên...tớ nghĩ cậu sẽ muốn giữ phần còn lại...''
Cô có thể cảm giác được mặt mình đang đỏ lên khi Ruby trở lại và nhấc một chiếc hộp ra khỏi tay cô.
''Cậu biết không, chưa từng có ai tặng hoa hồng cho tớ cả,'' cô gái nói với một nụ cười kỳ quái. ''Cảm ơn cậu, Weiss!''
Khuôn mặt cô đỏ ửng tựa như hoa hồng, cô đảo cái nhìn ra khỏi cặp mắt bạc lấp lánh đang sáng lên với niềm hạnh phúc dâng trào.
''Nó thật sự không có gì đâu...''
Đó là câu trả lời hoặc sự ngượng ngùng của cô kéo ra thêm tiếng cười khúc khích khác từ cô gái.
''Tớ sẽ gặp cậu lại vào ngày mai, Weiss!''
Vừa kịp lúc nhìn lên vẫy tay chào tạm biệt trước khi Ruby chạy băng qua đường, cô nhanh chóng tìm thấy tài xế của mình và trở vào chiếc xe để được đưa về nhà - đặt chiếc hộp hoa hồng thứ hai tại chỗ ngồi kế bên mình.
Trái tim cô vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực trong khi những ý nghĩ lung tung xoáy quanh tâm trí mình.
Thế nào mà trước đây chưa ai từng tặng bông hồng cho Ruby? Cô gái là kiểu người xứng đáng với cử chỉ ân cần như vậy - và rõ ràng trân trọng chúng.
Và nó có phải là ước muốn của cô, hay Ruby hình như không quan tâm đến gia đình Weiss?
Nó như chẳng là gì, một sự tiếc lộ chỉ cần bông đùa và cười vài cái cho qua. Có lẽ Ruby thật sự giỏi trong việc giả vờ...nhưng vì một số lí do cô nghi ngờ điều đó. Cô gái quá tự do với suy nghĩ và cảm xúc để có thể dấu diếm những động cơ hiểm độc đâu đó.
Vài phút sau, chiếc xe trượt lên đường tròn bằng đá đến phía trước lối vào biệt thự của gia đình cô. Sau khi thu hộp hoa hồng, cô bước khỏi xe khi cửa được mở ra cho mình.
Bắt đầu đường đi của mình qua cửa trước, cô bỏ những bông hoa trên một chiếc bàn ở tiền sảnh. Cởi dây ribbon ra, cô mở chiếc hộp và lấy một trong số những bông hoa cho bản thân - mang lên phòng mình và đặt nó trong một cái bình mà đã trống rỗng khá lâu.
Đó là buổi chiều tuyệt vời nhất mà cô có được trong một thời gian dài...tất cả sự nhã nhặn từ một cô gái trẻ mà cô chỉ vừa mới gặp...
Cô chịu đựng một bữa ăn tối khác với sự bình thản - cuộc trò chuyện về bông hồng chỉ được xem như một lời nhắc về cô gái có họ là Rose.
Tất nhiên, cha mẹ cô không hề nhận ra nụ cười nhỏ từ chối rời khỏi môi cô, hay chiếc đĩa gần như trống rỗng trở về với người phục vụ - thật ngạc nhiên khi sự thèm ăn của cô phục hồi trong tối nay.
Một vài tiếng sau, cô tìm thấy bản thân nằm trên giường một lần nữa, nhưng đêm nay cô không thể dời mắt mình ra khỏi bông hoa đặc biệt đặt trên tủ cạnh giường mình.
Ruby Rose...người mà xinh đẹp và sống động như bông hoa này...
Lần đầu tiên trong đời, cô có mong đợi vào ngày mai.