Chương 74. Nhất Định Sẽ Làm Được

Tùy Chỉnh

Ngọc Mai hẹn Thiếu Dương ở bãi cỏ sân bóng phía sau, cả hai cùng ngồi thưởng thức món socola chính tay Ngọc Mai làm.
Buổi sáng hôm nay ánh mặt trời không quá gay gắt, gió không quá lớn, thời tiết ôn hòa dễ chịu khiến lòng người thoải mái lạ thường.
Thiếu Dương háo hức mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là những miếng socola đen in chữ màu trắng bên trên. Về hình thức thì trông cũng ổn lắm, không biết mùi vị sẽ thế nào ?
- Anh ăn thử xem, em phải mất rất nhiều công sức mới làm ra nó đó.
- Là...em... làm ? - Thiếu Dương mở mắt to hết cở, xong rồi ngẩng đầu lên nhìn bạn gái mình
- Phải, một mình em làm, chẳng cần đến ai giúp cả. - Ngọc Mai đầy tự hào khoe chiến công của mình
- Em việc gì phải tốn công sức như vậy. Mua cũng được mà.
- Nếu mua thì còn gì là thành ý nữa.
- Vậy thì anh sẽ ráng ăn hết. - Thiếu Dương cảm động tươi cười.
Nhớ có lần năm cấp hai đội bóng rổ đi picnic đến cả nướng thịt mà em ấy còn không biết thế mà giờ lại làm cho anh ăn. Bao nhiêu năm qua sao anh lại không nhận ra tình cảm này sớm hơn nhỉ.
Thiếu Dương dùng tay bốc lấy một miếng chầm chậm cho vào miệng. Một tia linh cảm xẹt ngang trong đầu, chắc là không xui đến vậy chứ.
Không, không xui, mà là xui đến chết đi được ‼!
Socola mà lại thấy cay cay mặn mặn ? Thêm cả cái vị đắng nghét không phải đặc trưng của socola mà là do bị cháy ‼!
Anh nghiêng đầu qua bắt gặp ánh mắt Ngọc Mai đang thăm dò, có tật giật mình nên cứ thấy nó chứa đựng sát khí liền sợ hãi nuốt ực xuống bụng một cái. Thôi xong rồi !
- Anh ăn thấy thế nào ? - Ngọc Mai di chuyển mặt đến gần hỏi, giọng điệu rất nghiêm túc nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng
- À, ngon...ngon...ngon lắm.
- Có thật là ngon không ? - Ngọc Mai hơi hoài nghi
Thiếu Dương chột dạ nhưng nhanh chóng trưng ra vẻ mặt cả thế giới có mình ta là hạnh phúc nhất
- Phải, công nhận lâu rồi anh không được ăn socola ngon như vậy !
Thế nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét
"Triệu Ngọc Mai, em không ăn thử trước đi đưa nó cho anh sao ? Dù nhà anh mở bệnh viện đi nữa thì em cũng không thể chủ quan như thế !"
Nghe bạn trai mình khen ngon Ngọc Mai vui mừng mỉm cười, cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô làm món gì đó cho người khác ăn, chẳng ngờ thành công như vậy !
- Thế anh ăn thêm mấy miếng nữa đi nhé !
- Ai da, anh đau bụng quá.
- Anh bị sao vậy ?
- Chắc...chắc sáng nay ăn trúng cái gì rồi đấy, là cái gì vậy ta ? - Thiếu Dương vờ ôm bụng nhăn nhó, thật sự là anh không lường trước tình huống này, lần sau anh sẽ tập cảnh đau bụng một cách tự nhiên và thuần thục hơn !
- Gì cũng được, để em dẫn anh đến phòng y tế nhé.
- Thôi, anh về lớp, trong cặp anh có thuốc.
- Ờ, nhưng đừng quên tối nay chúng ta có hẹn với nhau rồi đấy.
- Anh biết rồi mà. Đúng giờ anh sẽ có mặt ở trước nhà em.
Thiếu Dương tức tốc đậy nắp hộp socola lại rồi ôm về lớp. Ngọc Mai anh xin lỗi, có câu sức mạnh tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, nhưng chết rồi thì còn yêu đương nổi gì.
Ngọc Mai có chút nghi ngờ, hay là socola này không ngon. Không đúng, sáng nay cô có cho giúp việc nhà mình dùng thử, họ cũng bảo là ngon hết sẩy mà, chắc anh ấy đau bụng thật. (Vâng giúp việc nhà chị rất high).
...................

Lăng Thiếu Dương cầm hộp socola rảo bước nhanh như tia chớp dọc theo hành lang. Tình thế vừa rồi thật là quá nguy hiểm, may là thoát được, còn cái hộp này cứ đem giấu đi là xong chuyện.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, anh lại chạm mặt Minh Khải cách cửa lớp không xa.
- Mới đi gặp Ngọc Mai về à ? Sao nhìn thấy tôi cậu lại định quay lưng bỏ chạy vậy ? - Minh Khải thấy lạ, hỏi
- Làm gì có chứ, mình quay lưng lại để xem...à xem có em nào đuổi theo mình để tặng socola nữa hay không thôi mà.
Minh Khải không nói không rằng đưa tay giật lấy cái hộp rồi nhanh chóng mở ra, ánh nhìn của anh hơi ngạc nhiên
- Hình như cái này không phải mua, mà là tự làm.
- Tự làm hay không thì có gì quan trọng, trả lại cho mình.
- Nhiều như vậy cậu ăn sao hết, thôi thì cho mình thử một miếng nhé ! - Minh Khải nháy mắt đề nghị
Thiếu Dương trong lòng kịch liệt phản đối, không ngừng tượng ra viễn cảnh Minh Khải vừa bỏ socola vào miệng thì liền phun chúng ra kèm theo nước bọt văng hết lên mặt anh, sau đó ôm bụng cười lê lết vì "tài năng" của bạn gái anh.
Đây chính là lúc để bộc lộ sự ứng biến trời phú.
- Cậu muốn ăn thì bảo bạn gái làm cho đi nhé. Đi ăn chùa không tốt đâu ! - Thiếu Dương vô tư hếch mặt lên rồi nhanh tay giật lại chiếc hộp
- Chia một cái cho anh em thì có gì đâu, bộ ngon lắm sao, hay là cậu ghen ?
- Phải, bởi vì nó rất ngon, còn do chính tay bạn gái mình làm, chứa đựng cả tấm lòng và tình cảm của em ấy nên mình không muốn san sẻ với ai cả. - Thiếu Dương ưỡn ngực, ôm khư khư cái hộp, nhận thấy đối phương đã tin sái cổ anh đắc chí vô cùng
- Anh em thế đấy. Cái đồ có sắc quên bạn.
Minh Khải lườm nguýt bạn mình một hơi rồi cũng bước về lớp. Tự dưng lại thấy ganh tị với người có bạn gái.
Sau khi biết chuyện Phương Ly cùng Giang Tuấn về quê anh đã quyết định rồi, không thể cứ mãi im lặng giữ trong lòng, vài hôm nữa vào đúng ngày sinh nhật sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy. Mong là may mắn sẽ mỉm cười, cho dù kết quả có thế nào anh cũng không hối hận.
Cả hai chàng trai không hề biết rằng Ngọc Mai nãy giờ đứng từ đằng xa, là cô lo lắng nên ngồi được một lúc thì chạy đi xem thử, nào ngờ lại vô tình chứng kiến cảnh tượng này.
Khoé môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười rất đẹp, rạng rỡ ấm áp với ánh nắng mặt trời trước khi rời đi.
Socola đó ngon thật mà, là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Còn nữa, cô có một người bạn trai rất tốt, rất yêu cô.
.......................
Sau khi rời khỏi bệnh viện Phương Ly dẫn Giang Tuấn về nhà dì Lan - em gái của mẹ nuôi cô.
- Chị Ly Ly chị về rồi à !
Một cô bé mừng rỡ ra mở cửa, đây là tiểu Huyên, đang học lớp 8, con gái út của chú Hưng và dì Lan, vì các chị đều đi lấy chồng nên chỉ còn mỗi cô bé sống cùng ba mẹ
- Tiểu Huyên chị nhớ em quá !
Phương Ly vội chạy đến nhưng con bé đã né cái ôm của cô rồi từng bước đờ đẫn tiến về phía trước.
Chuyện gì tới cũng tới.
Con bé nhìn Giang Tuấn, mắt không nỡ chớp hay rời đối tượng đến nửa giây, quên cả người vượt ngàn dặm xa nhớ nhung nó đang đứng ngay đây. Không trách được, con bé đang tuổi mới lớn mà, haizz.
Ngơ ngẩng hồi lâu Tiểu Huyên mới bật được một câu
- Mẹ ơi, chị Phương Ly về rồi, còn dẫn cả anh rể tương lai siêu cấp đẹp trai về nữa !
- "..."
Mặt Phương Ly đỏ hết lên
- Này, không phải vậy đâu mà !
...................
Trong bữa cơm tối hôm đó mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cũng nhờ Giang Tuấn không thể hiện chút nào phong thái của một đại thiếu gia, không kén cá chọn canh lại liên tục pha trò khiến cho cả nhà từ có chút dè chừng chuyển sang thoải mái.
Sau khi dọn rửa xong Tiểu Huyên dẫn Giang Tuấn đi nhận phòng, còn Phương Ly cũng theo dì Lan vào phòng, cả hai dì cháu ngồi trên giường tâm sự cùng nhau.
- Cháu nói thật cho dì biết đi, cậu này có phải là bạn trai của cháu không ? Nhìn sáng sủa đẹp trai quá, tính tình lại tốt, chỉ có điều gia cảnh nhà cậu ấy so với chúng ta đúng là một trời một vực. Chỉ sợ...

- Không phải như vậy đâu dì...- Phương Ly nhất thời không biết giải thích thế nào
Nhưng bà sực nhớ ra còn một chuyện quan trọng khác
- Nghe cháu bảo chuyển qua làm cho gia đình khác dì không yên tâm lắm, dù sao cũng là con gái mới lớn, cháu...
- Cháu biết mà dì, với lại hai ông chủ đều là người rất đàng hoàng, dì yên tâm.
Bà vuốt tóc cô, dùng ánh mắt trìu mến nhất để mà nhìn cô, rồi một lúc nước mắt lại rưng rưng trong khóe mắt
- Năm đó nếu không phải dì nhu nhược, nghe lời dượng đẩy cháu đi thì đã có thể cho cháu một gia đình rồi. Tha lỗi cho dì.
- Dì, mỗi người đều có một hoàn cảnh và nỗi khổ khác nhau, dì đừng tự trách nữa, chuyện trước kia đã qua rồi, bây giờ cháu sống rất tốt. - Phương Ly khẽ cười nắm chặt lấy tay bà
Nhìn thấy nụ cười của cô bà không biết nên vui hay nên buồn. Con bé này lúc nào cũng vậy, luôn nở nụ cười để người xung quanh yên lòng nhưng hễ quay lưng đi là nước mắt lại chảy ra. Không thì những lúc ngủ nước mắt sẽ tự động rơi xuống gối.
Tất cả mọi người đều biết Khi nào mẹ nuôi chưa tỉnh lại, anh hai chưa trở về thì con bé sẽ không thể vui vẻ thật sự được.
- Phải rồi, dì chờ cháu một lát.
Phương Ly lấy trong người ra một phong thư đưa đến trước mặt bà, nở nụ cười nhẹ
- Chút ít tiền này dì nhận giúp cháu nhé !
- Không được, đó là tiền mà cháu làm cực khổ mà, dì không thể nhận. - Bà Lan đưa tay ra chặn lại, kiên quyết chối từ
- Cháu ở nhà mới được bao ăn uống, còn đi học nên cũng không sắm sửa gì nhiều, dì để dành lo cho tiểu Huyên nhé, ở đây chỉ có một ít thôi, dì không nhận cháu sẽ buồn thật đó. - Cô đẩy phong bì vào tay bà, cố tỏ vẻ hờn dỗi
- Được rồi, cứ coi như dì giữ giúp cháu, nhưng đến khi cháu cần lại thì nói với dì. - Bà cảm động vô cùng
- Dì thật là...
- Đúng rồi, dì cũng có thứ này muốn đưa cho cháu.
Dì Lan nói xong đi lấy chìa khóa mở ngăn tủ nhỏ, lấy trong đó ra một chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm trao cho cô.
- Cháu mở ra thử xem.
Nắp hộp bật mở, đập vào mắt Phương Ly là hai sợi dây chuyền với mặt đá màu xanh lấp lánh và...chúng nhau như đúc.
- Dì...đây là ? - Phương Ly ngẩng người thắc mắc
- Dây chuyền này là của mẹ nuôi cháu gửi dì cất hộ. Nó có hai cái. Chị ấy bảo là đến năm cháu 18 tuổi mới trao cho cháu được, nhưng dì thấy sớm một chút cũng chẳng sao...cháu giữ lấy đi.
- Là của mẹ ?
- Phải. Chị hai còn dặn dò rất kĩ cho dù nhà có khó khăn thế nào cũng nhất quyết không được đem bán nó, dì nghĩ nó có ý nghĩa rất quan trọng đấy !
Phương Ly thật sự rất vui, rất cảm động. Sau này có nó bên cạnh cũng như có mẹ bên cạnh vậy.
- Để dì đeo lên thử cho cháu nhé, nhất định sẽ đẹp lắm đây !
- Dạ.
..............
Nói chuyện với dì Lan xong Phương Ly cất chiếc hộp chứa sợi dây chuyền còn lại rồi ra trước hiên nhà ngồi.
Ánh trăng hôm nay thật đẹp, vừa tròn vừa sáng, chiếu rọi cả một vùng cũng những vì tinh tú lấp lánh xung quanh. Thật kì lạ, cũng là cùng một bầu trời nhưng lại thấy ở quê cô trông nó đẹp hơn rất nhiều.
Chợt một thứ gì đó ấm áp nhẹ phủ lên bờ vai nhỏ bé, rồi một bóng người cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh cô.
- Sao em ra đây mà không rủ anh ?
- Anh đi cả ngày đường vất vả nên em cho là anh muốn nghỉ ngơi sớm. - Cô khẽ đáp
- Đừng coi thường anh quá, em không mệt lẽ nào anh lại mệt.
- Tại em sợ anh không quen.
Giang Tuấn nhìn sang cô rồi chợt ánh mắt khựng lại nơi sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ.
- Cái này...- Chân mày anh hơi nhíu lại
- À, là của mẹ nuôi tặng cho em, bao năm qua đều nhờ dì cất hộ, dì mới giao nó cho em xong. Có chuyện gì hả anh ?
- À không, không có gì đâu, trông nó hợp với em lắm.
Sợi dây chuyền này thoạt nhìn rất đơn giản nhưng nếu không phải người không am hiểu về đá quý sẽ không biết được giá trị của nó không hề nhỏ chút nào, với gia cảnh của mẹ nuôi của Phương Ly thì lấy đâu ra nhỉ ?
Đừng suy nghĩ lung tung, cũng có thể ai đó tặng bác ấy.
Nhưng điều khiến anh băn khoăn hơn là...hình như đã từng thấy một cái giống y hệt ở đâu đó, rốt cuộc là ở đâu được nhỉ ?
- Này, anh sao không sao chứ ? - Thấy anh cứ ngẩng người cô quơ quơ tay
- Không sao. Có điều, hôm nay cảm ơn em. - Giang Tuấn nói, rồi anh lại nở nụ cười giống như một đứa trẻ
- Hả, anh cảm ơn chuyện gì ?
Lẽ ra cô mới phải cảm ơn anh đã chở cô về quê mới đúng. Đã vậy còn bắt anh chen chúc xe buýt, ngủ ở nhà nhỏ thế này, ăn uống đạm bạc mà giờ anh còn quay sang cảm ơn cô.
- Cảm ơn em đã đồng ý cho anh ở lại đây cùng với em. Không khí gia đình giống thế này, rất lâu rồi anh không cảm nhận được. Hôm nay anh thực sự cảm thấy rất vui vẻ...chỉ tiếc là ngày mốt phải về lại thành phố rồi.
Giang Tuấn hướng mắt lên cao nhìn vào khoảng không xa xăm. Đột nhiên cảm thấy bầu trời đang rực sáng bỗng trở nên u ám hiu quạnh, nỗi buồn và sự trống trải vây lấy trái tim anh.
- Em cũng cảm ơn anh vì em mà làm nhiều như vậy, còn mua quà tặng cho nhà dì em. Dì khi nãy cứ khen anh mãi làm em ganh tị muốn chết luôn, tiểu Huyên nữa, cứ bảo muốn có bạn trai giống anh đấy, còn không thì nó không lấy chồng đâu ! Thế thì con bé hoặc là ở giá, hoặc là lấy anh thôi, bởi vì anh làm gì có anh em sinh đôi, đúng không ? - Cô vui cười để xoa dịu anh
Vẻ mặt cô rạng rỡ, nụ cười vừa ngây thơ vừa đáng yêu, đôi mắt còn sáng hơn cả vì tinh tú trên kia.
Thời khắc đó tưởng chừng tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại chỉ để chiêm ngưỡng nụ cười của cô. Có lẽ là anh ích kỉ nhưng anh chắc rằng không muốn cô cười như thế với bất kì người con trai nào khác.
Phương Ly ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt nồng ấm dịu dàng của anh nhìn mình, tự dưng cô lại thấy hai má nóng ran, trái tim đập nhanh không kiểm soát được.
Chắc không phải anh lại định...Không thể nào ! Không phải đâu !
- Em đang tưởng tượng cái gì vậy ? Mắt cũng không chớp. - Giang Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, cố che giấu buồn cười, anh thừa biết cái đầu nhỏ của cô đang chứa đựng thứ gì mà
- Hả, đâu...đâu có đâu. - Phương Ly cố quay đi để che giấu gương mặt ngại ngùng của mình, trái tim tiếp tục phản chủ mà đập mạnh
Sau đó cả hai trò chuyện cùng nhau. Hết cô kể chuyện cho anh nghe đến anh kể cho cô nghe. Số câu chuyện nhiều đến nổi cô chẳng thể nhớ hết, chỉ biết là bản thân cực kì vui vẻ, trong lòng không chút muộn phiền hay vướng bận gì.
Thời gian chậm rãi trôi đi, rất lâu hai người vẫn cứ như thế, ánh trăng in lên nụ cười tuyệt mĩ, tỏa sáng cả bóng đêm bao trùm.
Đến khi Giang Tuấn kể dứt câu chuyện, mãi mà không nghe phản hồi thì quay sang mới thấy hai mắt của người bên cạnh đã không thể mở ra nổi nữa rồi.
- Em buồn ngủ rồi phải không ?
Phương Ly trả lời bằng cách gật đầu, cố gắng đứng dậy nhưng cả người cứ như không có trọng lực đổ ập về phía trước may là Giang Tuấn dang tay ra đỡ kịp.
Cô bé này thật là, buồn ngủ thì cứ bảo buồn ngủ, cần gì phải lịch sự ngồi nghe như thế. Nhưng cũng chính vì tính cách hồn nhiên trong sáng cô mới là người duy nhất anh không ngần ngại mà chia sẻ tâm sự trong lòng.
Anh mang cô vào phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người. Nào ngờ khi vừa rời đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm vạt áo níu giữ anh ở lại
- Kéo áo là sao, em muốn ngủ chung với anh à ? - Giang Tuấn cất giọng đùa với cô - Em cẩn thận đấy, anh là người rất dễ mềm lòng biết không ?
- Anh hai...anh đừng bỏ em...đừng đi...- Cô nói trong cơn mê, nước mắt chực rơi ra
Giang Tuấn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên má cô rồi ngồi đó ngắm nhìn cô rất lâu với biết bao cảm xúc hỗn độn.
Phương Ly là một cô bé ban ngày thì vui vẻ hoạt bát, ban đêm lại giấu mình vào những kí ức những nỗi buồn không muốn cho ai biết, giống như một con ốc sên cố thu mình vào chiếc vỏ của chúng, cố tạo cho bản thân một lớp áo giáp mạnh mẽ để chống chọi lại dòng đời khắc nghiệt.
Nhìn thấy cô càng cố gắng tỏ ra kiên cường, anh càng muốn xé toạc cái vỏ bọc đó để ở cạnh cô, bảo vệ cô.
Hiện tại vẫn chưa thể, nhưng có một ngày anh nhất định sẽ làm được !
Trước khi rời đi anh cũng không quên in dấu một nụ hôn dịu dàng trên trán nàng công chúa đang say ngủ, mong rằng nó có thể mang đến cho cô một giấc mơ thật đẹp.
Đêm đen tĩnh lặng dần trôi, ngày mai rồi sẽ thế nào ?