Chương 23. Lại Thêm Một Chuyện

Tùy Chỉnh

Từ lúc sáng mới đẩy cửa vào văn phòng hội học sinh, Phương Ly đã thấy những nữ sinh đang chụm lại hỏi chuyện Giang Tuấn.

- Hội phó, mẹ anh đến đây quay phim thật hả ? - Nữ sinh 1

- Sao anh không nói trước với tụi em chuẩn bị. - Nữ sinh 2

Hóa ra là mẹ Giang Tuấn đến. Bà vừa là minh tinh ca sĩ nổi tiếng khắp cả nước lại còn là phu nhân tập đoàn giải trí Giang Thành, gia đình và sự nghiệp đều khiến người ta thập phần ngưỡng mộ. Đến mức rất nhiều người còn bảo không biết đến bao giờ trong làng giải trí mới xuất hiện một Hoàng Di Mẫn thứ hai.

Rất nhiều cô gái được ao ước được lọt vào mắt bà, được bà nâng đỡ, khi đó khẳng định có thể chắp cánh bay cao vươn xa.

Nhớ lại thì vài hôm trước cô có vinh dự được gặp bà ở biệt thự nhà Giang Tuấn nhưng đã để lại ấn tượng không tốt lắm, mỗi lần nghĩ đến là một lần thấy buồn.

- Phương Ly, em chờ một lát. - Tan họp Giang Tuấn đến gần cô nói

- Có chuyện gì vậy?

- Chẳng phải em thần tượng mẹ anh sao? Đi thôi.

- Đi...đi đâu? - Cô đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh

- Em có muốn xin chữ kí mẹ anh không anh giúp em.

- Thật hả? - Phương Ly chớp chớp đôi mắt long lanh mừng rỡ

- Ừ đi theo anh gặp MẸ CHÚNG TA nào.

Giang Tuấn bật cười khanh khách nhấn mạnh ba chữ còn Phương Ly cúi đầu xuống gần như sát đất, mặt từ từ đỏ lên, khóe miệng giật giật, muốn tìm cái khe nứt nào đó để mà chui xuống. Mỗi khi nhớ đến cái lần ngốc nghếch gọi mẹ anh bằng mẹ đó cô thật sự không nhịn được muốn mắng chửi bản thân.

Thật ra Giang Tuấn một là muốn giúp cô, hai là muốn chuộc lỗi về việc hôm trước dẫn cô về bị mẹ mình bắt gặp rồi nói khéo đuổi về, tuy rằng cô bé này một lời cũng không nhắc.

Thoáng chốc, cả hai đã đặt chân đến một nơi mà cô chưa từng biết đến.

Đó là một mảnh đất nhỏ trồng toàn hoa hồng vàng. Cánh hoa mềm mại ướt đẫm những giọt sương sớm đẹp lung linh như càng thêm tỏa sáng dưới sắc vàng óng ánh của mặt trời. Cơn gió thổi qua mang theo hương ngọt ngào lan tỏa trong không gian.

Giang phu nhân đang đưa tay vuốt từng bông hoa, trông bà suy tư đến nỗi không cảm nhận được sự hiện diện của cả hai.

Giang Tuấn bảo bình thường sau khi quay phim xong bà đều ra đây ngồi, còn căn dặn không cho bất kì ai đi theo. Anh động viên mãi cô mới dám đến gần vì sợ sẽ làm phiền bà.

- Chào cô, cháu muốn xin chữ kí của cô ạ.

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô một lượt, tia không thiện cảm chạy vụt qua khi nhận ra đây là cô bé lần trước ở biệt thự cùng con trai bà. Hướng mắt về phía kia bà lại nhìn thấy Giang Tuấn, ra là thằng bé đã dẫn đến đây.

Con bé này cũng lắm trò thật, muốn tiếp cận bà bằng mọi cách đây mà, xin chữ kí chắc chỉ là phụ thôi.

- Được. - Bà cất giọng lãnh đạm, gật đầu, nhận lấy giấy và bút

- Lần trước cháu đã gây sự bất tiện cho mọi người, mong cô thông cảm. - Phương Ly cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi

- Cháu và con trai của cô hai đứa có quan hệ gì vậy? - Bà như không quan tâm đến lời xin lỗi đó

- Dạ, anh ấy là hội phó, cháu là hội viên trong hội học sinh.

- Thật vậy à?

- Dạ phải ạ.

- Cô cũng hy vọng là chỉ như vậy. - Giọng bà nói rất nhỏ hòa vào cơn gió

Dù không nghe ra được gì nhưng không hiểu sao Phương Ly lại có cảm giác mất tự nhiên so với ban đầu.

- Được rồi, của cháu đây. - Bà đưa lại cho cô

- Xin phép cô cháu đi trước ạ.

Đợi khi Phương Ly đi khuất rồi Giang Tuấn mới đến bên cạnh mẹ mình.

- Con lớn rồi mẹ không quản nổi con, nhưng đừng có tùy tiện quen con gái thế nữa, lỡ xảy ra chuyện không mong muốn mẹ biết ăn nói sao với ba con. - Bà từ câu đầu tiên đã nhắc nhở anh

- Mẹ, nhìn ba vậy thôi chứ ông ấy mong ẵm cháu lắm rồi, sẽ không nói gì đâu. - Giang Tuấn buồn cười

- Không được giỡn kiểu đó. Mẹ muốn biết con và con bé vừa rồi có quan hệ như thế nào? - Giang phu nhân gặng hỏi, thái độ rõ ràng không vui

- Tụi con ở trong hội học sinh, em ấy học dưới con hai lớp. - Giang Tuấn nói

- Hai đứa có vẻ thân nhỉ, đến mức con nhờ con bé đóng giả Nhã Đình qua mắt mẹ. - Giang phu nhân nhớ đến liền tức giận

Giang Tuấn nhìn mẹ mình một lúc, cảm thấy bất ngờ sao bà lại biết ? Rõ ràng mọi thứ đều rất suôn sẻ, chỉ có anh, Nhã Đình và Phương Ly là biết chuyện này. Anh không nói, Phương Ly càng không nói, còn Nhã Đình...không đâu, cô ấy không phải người như thế.

- Nếu mẹ biết rồi thì con không giấu nữa. Nhưng mọi chuyện đều là do con...

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị bà cắt ngang

- Con nên dành thời gian cho Nhã Đình đi, nó là đứa con gái tốt hiếm có, con đi đâu tìm được người tốt như vậy nữa. Con gái bây giờ không đơn giản đâu, con quen linh tinh, mẹ chỉ sợ con bị gạt thôi.

- Mẹ luôn muốn con quen với Nhã Đình, có phải vì lý do gì đó đặc biệt không?

Giang Tuấn đem thắc mắc chôn giấu trong lòng bấy lâu nói ra. Từ lâu bạn bè của ba mẹ muốn giới thiệu con gái kết thân với Giang gia không hề ít, nhưng bà không hề vừa ý bất kì một ai.

Chỉ từ khi Nhã Đình xuất hiện số lần bà nhắc tên cô ấy nhiều hơn hết thảy, còn có ý muốn hai người tiến xa hơn, chưa từng có cô gái nào khiến bà làm như vậy. Có lẽ là linh cảm nhưng anh thấy mẹ anh dành cho Nhã Đình một loại tình cảm rất đặc biệt.

Gương mặt Giang phu nhân lộ rõ vẻ căng thẳng, mắt dời đi nơi khác chứ không nhìn vào anh. Nhưng chỉ một cái hít thở là lại điềm tĩnh như ban đầu.

- Chẳng có lý do gì cả, chỉ vì mẹ thật sự thích con bé, thế thôi.

Giang Tuấn thấy mẹ mình đang tâm trạng thế này anh cũng không tiện hỏi nhiều.

- Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con về lớp trước.

Sau khi anh rời khỏi, bà quay lại nhìn cảnh vật nơi đây, trong lòng đầy luyến tiếc. Có những thứ đã mất đi không thể nào tìm lại được, cho dù may mắn tìm lại cũng không thể được như ban đầu.

Sắc mặt bà lộ rõ sự đau thương, mi mắt cụp xuống, hai hàng lệ trào ra.

.....................

Phương Ly vừa đi học về đến nhà thì phát hiện trong nhà có khách, là anh Thiếu Dương, người bạn thân lần trước đến đây tìm Lâm Hạo cùng Ngọc Mai.

- Phương Ly, em vá chiếc áo khoác này giúp Lăng thiếu gia được không, bây giờ chị phải ra ngoài mua ít đồ. - Chị Cầm lên tiếng nhờ cô, còn đem cả hộp kim chỉ đặt sẵn lên bàn

- Em thông cảm, anh đang đi trên đường thì bị rách, lúc đến đây chị Cầm nói thì anh mới biết. Vì đây là quà của anh trai anh nên...- Lăng Thiếu Dương ngại nên cười haha

- Em biết mà, anh ngồi em một lát nha. - Phương Ly vui vẻ đáp

Lăng Thiếu Dương ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu quan sát cô.

- Thật ra may vá không phải là sở trưởng của em, chỉ là lúc nhỏ nhìn thấy mẹ của em may em rất thích học, lúc ở Phương gia cũng được mấy chị ở đó dạy thêm, nếu không đẹp thì anh đừng cười em nhé.


- Không sao, em giúp anh là anh vui rồi. Mẹ của em nhất định là rất khéo tay nhỉ?

- Dạ phải.

- Thường thì những người khéo tay sẽ rất xinh đẹp, mẹ em nhất định là đẹp lắm.

- Dạ, em từng nghĩ trên đời không có ai đẹp như bà.

- Thế giờ mẹ em ở đâu, em không sống cùng mẹ à?

Lời vừa thốt ra, anh lập tức cảm nhận được sự bất thường. Khóe mắt Phương Ly cay cay, từ từ ửng đỏ. Không khí chìm ngập trong sự yên lặng thấu tim.

Cô muốn chứ, đến nằm mơ cô cũng muốn sống cùng mẹ mình. Nhưng mẹ ruột đã mất năm cô bốn tuổi, do ảnh hưởng của tai nạn giao thông làm kí ức về bà chỉ là một mảng trắng xóa, đến gương mặt bà ra sao cô cũng chẳng nhớ.

Có những lúc cô bần thần ngồi trước gương nghĩ không biết khuôn mặt mình giống ba hơn hay mẹ hơn, có khi còn thử tưởng tượng ra hình dáng của họ. Rồi lại không biết niềm đam mê âm nhạc liệu có phải được di truyền từ ba mẹ không ?

Còn mẹ nuôi, người mà cô vừa đề cập...tám năm rồi bà vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh, ngay cả việc muốn nghe giọng nói của bà cũng không thể. Rất nhiều đêm ước mong được mẹ ôm vào lòng, mỗi khi có ấm ức có thể khóc trong vòng tay, được mẹ vỗ về an ủi. Chỉ tiếc là ông trời chưa nghe thấy nguyện vọng đó của cô.

Biết mình đã lỡ lời Lăng Thiếu Dương vội vã chữa cháy

- Anh nghe nói con gái thường giống ba, chắc em sống cùng ba em nhỉ ?

Phương Ly lòng đau quặng thắt, mi mắt rũ xuống

- Ba em...đã qua đời cùng với mẹ ruột em trong một tai nạn giao thông lúc em bốn tuổi.

Thiếu Dương trợn mắt rồi đưa tay đánh vào trán mình. Có ai như anh không? Dùng xăng để chữa cháy rồi !!!

Cả hai đồng thời im lặng một lúc, tự dưng Phương Ly nhớ đến chuyện lần trước Ngọc Mai đến nhà, tiện miệng nói

- Anh Thiếu Dương, tại sao Ngọc Mai lại bảo Lâm Hạo là kẻ thù của cậu ấy ?

- Hai người đó yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà em lo làm gì. - Thiếu Dương phẩy phẩy tay cười giả lả

Phương Ly sững sốt suýt đâm kim vào tay, cô mới nghe được gì thế này?

Yêu?? Ai?? Với ai??

- Anh...anh mới nói cái gì ấy nhỉ ? - Thiếu Dương giả ngu, chết thật, chuyện này mà truyền đến tai Ngọc Mai thì chỉ có chết

Lúc này chuông cửa lại đột ngột vang lên, Thiếu Dương giật bắn người lắp lắp vỗ vai cô

- Bé Phương Ly, quên câu vừa rồi đi nhé, anh em chúng ta nãy giờ chỉ nói về chúng ta thôi, nhớ không ?

- Dạ. - Cô gật đầu vì trông anh đang cầu khẩn cô

- Anh đặt hết niềm tin ở em đấy.

Thiếu Dương thở mạnh một cái rồi đi mở cửa. Khỏi nói cũng biết còn ai khác ngoại trừ Lâm Hạo về. Lúc quay lại anh theo phản xạ nháy mắt lia lịa làm Phương Ly bị giật bắn người kim đâm vào tay

- Ui da...

Nghe cô la lên một tiếng Thiếu Dương không nghĩ ngợi chạy ngay đến nắm lấy tay cô lật lên xem thử.

- Em có sao không?

- Em không sao, chỉ bị chảy máu có chút xíu thôi. - Phương Ly bất giác đỏ mặt, vội vàng rút tay ra khỏi tay anh rồi để ra sau lưng, lắc đầu

- Vậy may quá.

- Em khâu xong rồi. Anh thay ra đi. - Phương Ly lấy chiếc áo trên bàn đưa tới trước mặt anh

- Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm nhé. - Thiếu Dương mừng rỡ xong quay lại nói với Lâm Hạo - Này bạn hiền, chờ mình một lát rồi chúng ta ra ngoài nhé.

- Ừ, cậu thay lẹ đi.

Cả hai màn nháy mắt và quan tâm vừa rồi đều không thoát khỏi nhãn quan của Lâm Hạo. Hai con người này...

Đợi Thiếu Dương đi lên lầu, anh đến gần cô, móc ra trong balo một chiếc hộp

- Cầm. - Sắc mặt Lâm Hạo không tốt, phun ra duy nhất một chữ

Cô rất bất ngờ vì hôm qua cô xin ứng lương mua điện thoại, đứng nói thao thao bất tuyệt như bài diễn thuyết một trang giấy, vậy mà một hồi anh ta không đáp lại dù là nửa chữ bẻ đôi, đến động đậy cũng không, vậy mà hôm nay lại mua sẵn cho cô luôn. Sống trên đời mười sáu năm chưa từng gặp ai kì lạ như thế này. Nhưng mà...

- À...tiền...- Ý cô là sao lại mua loại đắt tiền như vậy, cô trả sao nổi

- Cái này tôi có dư, tạm thời cứ giữ đi, nhưng đừng làm hư hay làm mất nữa.

- Thật hả! Cảm...

Cô ngẩng mặt lên định nói lời cảm ơn liền chạm phải ánh mắt băng lãnh của anh nụ cười liền đông cứng lại.

- Cô và Lăng Thiếu Dương...- Lâm Hạo cố ý bỏ lỡ vế sau

Phương Ly giật mình như kẻ trộm bị người ta bắt quả tang, không lẽ chuyện vừa rồi anh Thiếu Dương nói với cô anh biết rồi sao?

Không lý nào! Trừ phi nhà này gắn camera nghe trộm.

- Tôi và anh ấy...thì thế nào?

Lâm Hạo ngẫm nghĩ, có nên nói cô ta cẩn thận tránh xa Lăng Thiếu Dương một chút không? Nếu không có ngày...

Cô cảm thấy người trước mặt có chuyện quan trọng muốn nói...nhưng chờ mãi im lặng vẫn hoàn im lặng, hơi ngước mắt lên thì bắt gặp con ngươi đen láy của anh đang nhìn chằm chằm như soi từng chân tơ kẽ tóc của cô, cảm giác này thật ngượng ngập và cực kì khó chịu.

Trùng hợp đến lúc anh định mở miệng thì cô lại đi trước một bước

- Anh nói đi, CHÚNG TÔI thì thế nào? - Phương Ly ngẩng đầu lên

/Đã là chúng tôi rồi cơ đấy, thế thì thôi không cần nói làm gì nữa./

- Chướng mắt. - Lâm Hạo phun hai chữ rồi bước lên lầu

- Anh...

Người gì vậy, thấy chướng mắt thì đừng có nhìn. Còn nữa, thời gian là vàng bạc, bắt người ta đứng chờ hết mấy phút chỉ để nghe hai chữ đó, thế sao không nói hẳn từ đầu đi.

Chuyện khi nãy anh Thiếu Dương nói là thật sao trời, Ngọc Mai yêu...Không thể nào không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Lại thêm một chuyện, thật là phức tạp mà ‼!