Chương 2

Tùy Chỉnh

Chương 2.
Editor: Lynzmix
Beta : Shoorin Yumi
Kỷ nguyên thứ 3 năm 419, sau thời chiến, địa cầu đã bảo trì được 419 năm hòa bình.
( Shoorin Yumi: 419 he he (¬‿¬) )
Cuối thời chiến, địa cầu gần như bị phá hủy hoàn toàn , tất cả mọi người đều không nghĩ rằng chiến tranh sẽ kéo dài như vậy. Ngay cả vỏ trái đất đều bị những quả siêu bom làm cho thay đổi hình dạng mấy lần. Sóng thần, núi lửa, động đất liên miên , làm mất 2/3 dân số thế giới . Dã thú bị phóng xạ kích thích xảy ra dị biến , khiến cho khu vực bên ngoài thành thị chỉ còn lính đánh thuê và chiến sĩ mới có thể hoạt động.
Nhưng nhân loại trong hoàn cảnh khốc liệt đó cũng phát huy bản tính kiên cường siêu việt của mình. Họ đã phải trả giá đắt cho cuộc chiến , nền văn minh của nhân loại gần như bị hủy diệt , trong vòng trăm năm ngắn ngủi , nền khoa học kĩ thuật của nhân loại đã trải qua mấy lần nhảy vọt. Con người bắt đầu chinh phục vũ trụ, không cần phải tiếp tục chen chúc ở một tinh cầu nữa . Nhân loại cuối cùng cũng chấm dứt nội chiến, bắt đầu phát triển một nền văn minh mới.
Những người may mắn sống sót sau thời chiến vô cùng quý trọng hòa bình không dễ có được này. Dân cư thưa thớt nhưng lại càng dễ quản lý. Cũng bởi vậy quốc gia biến mất, những người may mắn sống sót thành lập liên bang, giữ gìn lợi ích của toàn bộ nhân loại.
Tốc độ phát triển tới mức mà trước thời chiến không ai có thể tưởng tượng nổi. Mọi người vừa tăng mạnh phát triển nền văn minh địa cầu đồng thời cũng tiếc nuối cho nền văn minh cổ đã bị hủy diệt trong chiến tranh. Vì vậy khảo cổ và nghệ thuật trở thành hai ngành nghề phi chiến tranh được hoan nghênh nhất trong thời đại này. Đương nhiên, bên ngoài những thành thị vô cùng an toàn còn có các căn cứ và các thành trấn nhỏ. Đó là nơi ở của lính đánh thuê, chiến sĩ và thậm chí là các tổ chức khủng bố trên thế giới.
Trong nỗi sợ hãi của những người đi trước , những đứa trẻ được lớn lên trong cuộc sống an nhàn dần quên đi sự thống khổ của chiến tranh. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước chỉ chuyên tâm phát triển nền văn minh nhân loại , gia tộc Lancet trưởng thành trong hoàn cảnh như thế và trở thành một thế hệ quý tộc thế gia.
Trở thành thế gia thực sự dễ dàng, chỉ cần qua mấy thế hệ tích lũy đủ tài phú cho đến một mức độ nhất định là được. Những thế gia như thế này thường mang hơi hướng kiểu nhà giàu mới nổi, cũng là sự tồn tại hèn mọn trong mắt quý tộc cấp thế gia. Quý tộc cấp thế gia và thế gia bình thường có tính chất rất khác nhau. Ngoại trừ tài phú và quyền thế mà người bình thường không thể tưởng tượng được, quý tộc cấp thế gia còn gánh vác sự vận hành của toàn bộ liên bang. Thành viên trong hội nghị liên bang thì phải có hơn một nửa là người thuộc quý tộc cấp thế gia. Bọn họ hưởng thụ đặc quyền về kinh tế, chính trị từ liên bang và đồng thời cũng gánh vác nghĩa vụ phục vụ công dân trong liên bang. Ví dụ như thăm dò những khu vực nguy hiểm để gia tăng thêm vùng đất có thể sử dụng được cho liên bang.
Thiên Ẩn. Lancet kích động nhìn cảnh tượng trước mắt.
Khác với những tòa nhà hiện đại sử dụng siêu cấp hợp kim xây lên, nơi này lại tận lực duy trì kiến trúc nguyên bản trước thời chiến. Đường cong xinh đẹp, trang trí phong phú, tạo hình hòa nhã – tòa nhà Lancet và cũng là vườn địa đàng thần thánh nhất trong lòng Thiên Ẩn.
Đã trở lại....Ta cuối cùng đã trở lại, bảy năm....mẫu thân cuối cùng cũng cho phép ta về rồi sao?
Thiên Ẩn biết mình còn có một người anh song sinh nữa, nhưng cho tới bây giờ y vẫn chưa từng gặp hắn. Hai anh em đã bị tách ra nuôi nấng ngay từ lúc mới sinh ra. Trước khi 7 tuổi, đãi ngộ của hai người không chút khác biệt nào, đều phải học tập đủ loại tri thức. Từ văn học cho tới rèn luyện hàng ngày rồi tới kĩ năng chiến đấu, lượng lớn tri thức cứ thế bị cường ép nhét vào đầu hai đứa trẻ.
Khi đó tên của Thiên Ẩn vẫn còn là "Nhật". Thỉnh thoảng mẫu thân cũng sẽ tới thăm y. Thiên Ẩn rất thích mẫu thân cười với y. Mà chỉ cần lấy được thành tích tốt mẫu thân sẽ đến thăm y, thậm chí còn khen y nữa. Cũng bởi vậy mà đứa trẻ có tư chất cực kì bình thường như Thiên Ẩn vì muốn có được sự chú ý của mẫu thân đã luôn cố gắng rèn luyện hết mình. Nhưng 7 năm trôi qua, Thiên Ẩn học được rất nhiều thứ lại không tinh thông cái nào.
Ông nội và cũng là gia chủ chỉ gặp y mỗi tháng một lần. Tính cách lặng lẽ ít lời của Thiên Ẩn cũng chính trong thời kì này mà dưỡng thành. Dù y có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì sự mong chờ và cổ vũ của mẫu thân lúc đầu cũng đã dần dần nhạt đi, số lần đến thăm cũng càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng cả một năm trời cũng không gặp được mẫu thân. Suốt 7 năm ròng, người mà y thấy nhiều nhất lại là lão bộc Carrotte, 2 người hầu nữ và các thầy giáo dạy kèm. Không có việc gì cũng không được tự tiện rời khỏi tiểu viện nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nghe được hầu nữ ở trong viện nhỏ giọng nói chuyện về người anh kia của mình thông minh thế nào, bản thân không tài nào có thể so sánh được.
Ngày sinh nhật 7 tuổi, cả tòa nhà Lancet tấp nập, náo nhiệt. Ngày này chính là ngày gia tộc Lancet xác định người thừa kế – cũng chính là anh của Thiên Ẩn. Đáng tiếc Thiên Ẩn ngồi một mình ở trong sân lại hoàn toàn không biết điều này. Ngày đó chỉ có lão bộc làm bạn bên người y. Tuy y biết mình có một người anh nhưng cả tên của hắn là gì cũng không biết.
Ngày hôm sau, một người đàn ông trung niên mặt không chút biểu cảm đi vào tiểu viện thông báo cho Thiên Ẩn : gia tộc đã xác định anh của y làm người thừa kế, vì vậy là em song sinh của hắn, y sẽ trở thành "Ẩn". Y sẽ không được tiếp tục sống ở đây nữa và gia tộc vẫn sẽ chịu trách nhiệm cuộc sống của y nhưng khi cần thì "Ẩn" nhất định phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Thiên Ẩn năm ấy mới 7 tuổi cũng không biết phản kháng, cũng không hiểu rõ ý nghĩa của từ "Ẩn" là gì. Rời đi tòa nhà Lancet , gia tộc an bài cho y một căn nhà nhỏ. Nếu đem so sánh với Lancet , nó tự nhiên là nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng so với những gia đình bình thường khác thì đây đã là một căn nhà rất tốt rồi. Carrotte chỉ phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của y, còn những việc khác thì mặc kệ, dù sao ông cũng không có quyền được trông nom bởi vì đây chính là thói quen nuôi dưỡng hài tử của gia tộc Lancet.
Nếu nói người anh song sinh không biết tên của y được nuôi dưỡng trong chăn ấm nệm êm thì Thiên Ẩn lại là nuôi thả. Không người trong nom quản lý, rất sớm y liền tiếp xúc với thế giới muôn vàn màu sắc bên ngoài. Từ cam chịu lúc ban đầu rồi dần tới chuỗi ngày trốn học đánh nhau, hút thuốc uống rượu, tụ tập cùng một đám thiếu niên bất lương nhuộm tóc đua xe mãi cho tới khi y 14 tuổi.

Gia tộc gọi y quay về nhà chính ! Ý tứ trong đó chính là y có thể gặp mẫu thân ! Sâu trong nội tâm Thiên Ẳn là một đứa trẻ yêu kính mẫu thân , vì vậy y hưng phấn ngồi ở trên chuyến xe đặc biệt do gia tộc phái đến. Thiên Ẩn hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng tràn ngập chờ mong được nhìn thấy mẫu thân , nhưng khi đến nơi y vẫn không thể đi vào nhà chính mà được đưa đến tiểu viện y đã ở khi còn bé. Nghênh đón y , không , chính xác hơn là chờ y ở nơi đó chính là người đàn ông lạnh như băng đã thông báo đuổi y đi ngày trước.
Khuôn mặt của Thiên Ẩn lạnh lùng.
"Tại sao ông lại ở trong này, mẫu thân của ta đâu?"
Gương mặt ông ta vẫn không chút biểu cảm thực hiện xong một cái lễ với biên độ rất nhỏ.
"Thiếu phu nhân đã qua đời năm trước rồi."
Tin tức này không khác gì sấm sét giữa trời quang đánh vào Thiên Ẩn, y gần như không thể đứng vững loạng choạng bước chân . Đôi mắt của người đàn ông kia vẫn mang biểu tình u ám tiếp tục nói : " Có một nhiệm vụ cần "Ẩn" thiếu gia hoàn thành. Bởi vì có nguy hiểm nhất định cho nên "Ẩn" thiếu gia có thể đưa ra yêu cầu bồi thường ."
Thiên Ẩn nhìn văn kiện ở trên tay, thân thể run nhè nhẹ, còn chưa kịp bi thương vì mẫu thân mất đi đã phải chấp nhận nhiệm vụ.
Tổ chức khủng bố ở một vùng thôn quê mới mở yêu cầu thành lập một khu kiến trúc độc lập, hơn nữa trên tay bọn họ còn đang nắm giữ một nhược điểm khiến liên bang không thể cự tuyệt. Liên bang đành phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ, đem văn kiện tư liệu của vùng đất mới khai phá giao cho họ. Nhưng tổ chức khủng bố lại đưa thêm một yêu cầu nữa – vì phòng ngừa giao dịch có gian trá, người đưa nhất định phải là người thừa kế của quý tộc cấp thế gia trong hội nghị. Sau khi bọn họ xác định hết thực giả của văn kiện mới thả người.
Tổ chức này rõ ràng biết văn kiện được các đại thế gia phân chia nắm giữ trong tay , bởi vậy các đại thế gia không thể không cho người thừa kế quan trọng của dòng chính đi hoàn thành nhiệm vụ ' giao hàng' này. Tổ chức khủng bố nắm giữ những nhân tài khoa học kĩ thuật không thua kém liên bang, bọn họ cũng biết rõ ràng tên tuổi và tướng mạo của những người thừa kế, hơn nữa trạm thứ nhất trong nhiệm vụ giao văn kiện này chính là xét nghiệm huyết thống.
Tóm lại, ngoài Thiên Ẩn ra thì không ai thích hợp làm nhiệm vụ này – thay thế người thừa kế chính thức của Lancet hoàn thành nhiệm vụ đưa hàng. Trong nhiệm vụ này, khả năng có thể an toàn trở về không tới 30% , liên bang không có khả năng tùy ý tổ chức khủng bố làm bậy cho nên cũng sẽ bất chấp việc người thừa kế chết đi – dù sao người thừa kế mất đi thì lại đào tạo người khác mà thôi! Nếu như không có bản lĩnh sống sót trở về vậy thì người thừa kế này cũng không cần thiết phải bồi dưỡng nữa.
Gia tộc Lancet lại bí mật bồi dưỡng một vị thiếu gia "Ẩn" không để cho người biết cũng chính là dùng để ứng phó cho loại tình huống như thế này.
Ánh mắt của Thiên Ẩn tĩnh mịch trầm xuống , cúi đầu nói:
"Ta có mấy vấn đề."
"Ngài cứ nói."
"Thứ nhất, anh của ta....tên là gì...." tiếng nói của Thiên Ẩn có chút nghẹn ngào.
Trung niên quản gia , Xước Luyện ( Xước Luyện : = = cuối cùng mình cũng có tên ròi ) khuôn mặt ngàn năm không đổi có chút kinh ngạc nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh trả lời :
"Thiên Kình. Lancet "
" Hắn có biết đến sự tồn tại của ta không?"
Xước Luyện dừng một chút, " Thiên Kình thiếu gia không biết đến sự tồn tại của cậu. "
Thiên Ẩn mạnh ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy nước mắt tức giận nói :
" Như vậy, yêu cầu bồi thường của ta là : khi nhiệm vụ này kết thúc , ta muốn thoát ly khỏi gia tộc Lancet!"
*********
Shoorin Yumi: mới zô đã ngược ròi (┭┮﹏┭┮)