46.Anh.....chúng ta về nhà thôi!

Tùy Chỉnh









......2tháng sau.











Nghĩa Kiện đứng trước gương chỉnh lại mái tóc đã loà xoà trước trán định bụng sẽ đi cắt gọn lại. Khuân mặt đã có chút huyết sắc hơn, tuy vẫn nhìn ra vẻ tiều tụy nhưng không còn sắc u ám như trước. Có hay chăng do con người ta đạt đến cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc nên nét mặt cũng tươi tắt thêm phần nào.










Nghĩa Kiện nhanh chóng tự thay quần áo cho mình, chiếc áo sơ mi mà cậu vẫn mặc trước đây hình như đã rộng hơn một cỡ, cả quần cũng không còn vừa nữa. Bộ quần áo rộng bao bọc lấy khiến Nghĩa Kiện càng trở thêm yếu ớt, thân hình khí chất cũng không còn được như xưa nữa. Phải thôi, hai năm trời đủ để rút cạn sinh khí của một con người đã từng rất khoẻ mạnh.











Nhận lấy cây quải trượng Đông Hạo giao cho, Nghĩa Kiện thoáng bật cười, một người đã từng khoẻ mạnh như cậu giờ đây lại phải chống đỡ bằng một cây gậy đáng nhẽ dành cho người già. Nói thế, Nghĩa Kiện vẫn có thể tiêu sái bước đi thì đã không biết có biết bao nhiêu giọt mồ hôi đổ xuống, không biết đã có bao nhiêu đêm phải oằn mình đau đớn đến mất ngủ vì vật lý trị liệu vất vả.........nhưng với Nghĩa Kiện đó có đáng là bao cho cái giá được gặp lại anh, để tận mắt thấy anh vẫn ổn.










Nhưng mà nơi Nghĩa Kiện đến đầu tiên lại là.......trại giam.













Ở bệnh viện suốt một thời gian dài ngày qua ngày đối mặt với màu trắng vây quanh khiến Nghĩa Kiện cảm thấy lạnh lẽo và tẻ nhạt vô cùng......nhưng mà khi phải đối mặt với cái không khí u ám của trại giam Nghĩa Kiện lại phải tự loại bỏ ý trong đầu.










Hồi lâu không thấy đối phương phản ứng chỉ im lặng với cái nhìn chòng chọc như đánh giá hoàn cảnh khiến Lăng Hiên có đôi phần khó chịu, lên tiếng gắt gỏng.










- Mày đến đây làm gì.......đến nhìn tao chết sao........haha, cái mạng của mày cũng thật lớn.......chậc, không biến mày trở nên tàn phế mà đã vội vào đây quả thật cũng tiếc.........










- Lăng Hiên, anh nói đủ chưa? Vào đây rồi vẫn còn mạnh mồm được sao?









- Sao đây.......biểu tình đó của mày là đang cứng rắn với ai! "Khang phó Tổng " à, nghe nói thằng khốn đó.......









- Câm mồm!










- Sao........haha, nó bị vậy cũng đáng lắm! Hừ, dơ bẩn.......








- Mày........









Cơn phẫn nộ dội lên, Nghĩa Kiện không quản có camera đang quay lại bọn họ, lao lên nắm lấy cổ áo Lăng Hiên. Hắn vẫn không hề tỏ ra chút run sợ, hơi ngước lên nhìn vào máy quay trên góc phòng, đoạn cười nhăn nhở.









- Ha, muốn giết tao........sao, Nghĩa Kiện so với tao mày còn đáng chết hơn........Thành Vũ.........thẳng khốn đó tại sao lại theo tao, chuyện bốn năm trước chẳng lẽ không muốn biết sao?




-.....................





Nghĩa Kiện ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả thân người vô lực không chống đỡ dựa cả vào góc bàn, mặc cho Lăng Hiên ôm lấy cổ mà ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí rồi chợt bật cười lớn như một kẻ điên.




Đôi bàn tay không tự chủ mà siết chặt lấy cây quải trượng, tiếng gậy nặng nề phát lên lộc cộc vang vọng cả dãy hành lang u ám khiến lòng người không khỏi nôn nao. Lăng Hiên nói phải, kẻ đáng chết chính là cậu, chính Khang Nghĩa Kiện này mới là người đẩy anh đến bước đường cùng.



Là bốn năm trước chính cậu đã buông tay anh, là bốn năm trước chính cậu đã đẩy anh vào cái hố sâu của cạm bẫy......rồi bốn năm sau cậu làm được gì, phải chăng chỉ gieo thêm đau khổ cho anh. Lời Lăng Hiên luôn ám ảnh văng vẳng bên tai khiến Nghĩa Kiện bất giác đau lòng mà rơi nước mắt.


" - Bốn năm trước bên cầu Budapest nếu không phải tao tùy tiện cứu vớt e rằng cái xác của nó mày cũng không nhận được. Vậy mà thằng khốn đó không biết ơn nghĩa mà một mực đòi đi theo Lãng gia muốn quay về Trung Quốc........Khang Nghĩa Kiện, lần mày bị bên Hungary bắt giữ nếu không có thằng khốn đó cầu xin tao cứu giúp liệu cái mạng mày còn giữ nổi khi về nước .......Nghĩa Kiện, mày mới là kẻ có tội! "



Nghĩa Kiện, mày mới là kẻ có tội.......




Đúng rồi, Nghĩa Kiện cười cay đắng......


..




..





..






Nghĩa Kiện xuống xe, trước mặt là viện an dưỡng ở cuối thành phố, đôi chân gắng gượng rảo bước bắt kịp theo sau Đông Hạo. Nhưng mà khi đứng trước vườn hoa của viện Nghĩa Kiện thoáng chùn bước, như chôn chân tại chỗ.......thật sự cậu rất muốn gặp anh, muốn đến ôm anh, nói rằng bản thân vẫn ổn.......đôi chân đã không còn nghe theo lời chủ nhân của nó, ngập ngừng không bước.




- Cậu là......Khang Nghĩa Kiện!


Nghĩa Kiện thoáng giật mình quay sang bắt gặp một vị bác sĩ trung niên nhìn mình cười hiền từ rồi hướng tầm mắt ra ngoài kia, nơi người con trai đang ngồi dưới hàng cây xanh. Nghĩa Kiện thoáng chút khó hiểu hỏi lại.



- Vâng, xin hỏi ngài là.......



- Tôi là bác sĩ điều trị cho Ung Thành Vũ.....!




- Anh ấy.........





- Là chứng tự bế........có câu nói thời gian chính là liều thuốc, người cậu ấy cần cũng đã xuất hiện rồi, Thành Vũ có tỉnh lại hay không thì cậu nên tự hỏi bản thân mình thì tốt hơn, cậu có đủ sự nhẫn nại chứ?


- Tôi........


Nhác thấy sự ngập ngừng trong hành sử của đối phương vị bác sĩ già thoáng hoài nghi.



- Cậu không tự tin......?



- Tôi......tôi không phải người tốt, có hay chăng bản thân sẽ tổn hại anh ấy, sẽ khiến tình hình xấu đi!



Vị bác sĩ già không đáp, mãi sau mới khẽ thở dài.





- Nghe nói cậu là người đã chữa khỏi chứng Aphasia cho cậu ấy vào bảy năm trước. Nghĩa Kiện, cậu biết gì không, khi nghe chị dâu cậu nói vậy tôi đã rất hâm mộ cậu, có hay chăng tình thương có thể chữa lành mọi bệnh tật tâm lí........nhưng có lẽ tôi lầm rồi, cuối cùng sau bảy năm cậu lại trở thành kẻ hèn nhát như vậy, biện minh cho lòng tin của mình liệu có đáng!







Nghĩa Kiện thoáng xa xẩm mặt mày, tâm tư đầy nhiễu loạn. Đúng rồi, chẳng phải cậu đã từng khiến anh thoát khỏi cái hố vực câm lặng đó sao......tại sao từ khi nào bản thân lại thiếu lòng tin và hèn nhát như vậy.




Thành Vũ chỉ còn mỗi cậu, chỉ còn Khang Nghĩa Kiện này vậy mà cậu lại lung lay tâm trí thì Thành Vũ sau này biết dựa vào ai đây, một mình cô đơn lạc lõng giữa cõi đời trầm luân trong nỗi đau của quá khứ. Nghĩa Kiện cậu không thể tàn độc như vậy được.






Bước chân không tự chủ tiến về phía trước, đến khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại của mái tóc Nghĩa Kiện mới định thần lại, khẽ lướt qua gương mặt ngơ ngác ấy, tâm không khỏi đau xót. Anh gầy quá! Thật sự Nghĩa Kiện cậu rất nhớ anh, rất muốn ôm anh, nhưng lại sợ Thành Vũ kích động mà sinh ra hoảng loạn.





Ráng chiều ửng đỏ cả một góc trời in bóng hai người trên nền gạch thẫm, cả khu vườn như nhuộm sắc đỏ ảm đạm, u uất đều không có chỉ còn lại nỗi nhớ nhung, nỗi buồn man mác của cuộc hội ngộ trong im lặng. Thành Vũ bất động ngồi bó gối trên ghế đá như có như không nhìn vào một điểm vô định giữa khoảng không, Nghĩa Kiện trước sau như một bất động nhưng không phải ánh mắt mịt mù vô hồn của đối phương mà lại là một ánh nhìn si dại như muốn khắc sâu Thành Vũ vào tâm trí mình.




Thanh âm thì thào bên tai vang lên, nhẹ nhàng như gió.





- Anh.......em đến rồi đây! Khang Nghĩa Kiện đã đến rồi!




Tĩnh lặng không một phản ứng. Nghĩa Kiện cũng không màng đến sự lạnh lùng vô hồn đó nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, khẽ mỉm cười, đã đến lúc cậu nên tập cho mình thói quen nói một mình rồi. Không sao, bọn họ còn rất nhiều thời gian, Nghĩa Kiện cậu tin rằng mình có thể làm nên kì tích.



- Anh.......chúng ta cùng về nhà thôi!