PHIÊN NGOẠI

Tùy Chỉnh

P/S: Theo yêu cầu của một số bạn, Hy đã viết được 2 PN ngắn cho truyện này. Vì đã đặt chữ Hoàn cho truyện này từ lâu nên nếu PN không hay cũng mong các bạn thông cảm! ^^
1.
Từ khi Diệp Diệp ra đời, Rid lại có thêm một nỗi phiền muộn mới. Lý do tại sao phiền muộn? Đó là vì Diệp Diệp rất bám người. Từ lúc nó nhận thức được Hàn Diệp là người yêu thương nó, cưng chiều nó nhất đã lập sẵn kế hoạch bám dính lấy Hàn Diệp như sam, khiến một người làm bố như Rid đây cảm thấy vô cùng bất mãn – Hàn Diệp là của hắn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, khi hắn xử lý công việc trong buồn bực rồi trở về nhà, đập vào mắt là tình "cha con" bao la của hai người nào đó khiến hắn rất có xúc động chộp ngay tên nhóc đang ngồi trong lòng ai kia ném ngay ra cổng.
- Rid, anh về rồi à? – Hàn Diệp trông thấy Rid trở về nên rất vui vẻ, cầm tay bé con lên vẫy hắn.
Diệp Diệp nâng đôi mắt xanh xinh đẹp lên nhìn bố nó, môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng như nói: "Bố lại không tranh được cha với con", khiến Rid rất muốn bùng nổ, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng dịu dàng trả lời Hàn Diệp.
- Hôm nay thế nào? Diệp Diệp có quậy em không? – Rid đến ngồi cạnh họ, đôi mắt nhắm thẳng vào Diệp Diệp đang giả vờ thân thiện nhìn hắn, ý bảo: "Con cứ giả vờ đi! Một ngày cũng lòi đuôi sói ra thôi nhóc ạ!".
- Diệp Diệp rất ngoan!
Nghe Hàn Diệp nói thế, tiểu Diệp cười tươi như hoa dụi vào lòng ngực cậu, như có như không chạm vào nơi nào đó trên ngực cậu khiến Hàn Diệp thở hắt, đôi mắt xanh nhìn bố nó đầy khiêu khích: "Con cứ giả vờ đấy! Bố làm gì được con nào?".
Rid tức run người nhưng không thể phát tác.
Hàn Diệp rất khổ tâm về vấn đề tình cảm giữa hai bố con bọn họ, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể phát hiện ra giữa họ có vấn đề gì. Có một lần cậu quyết định ra ngoài đi dạo, hai tên ôn thần nhà cậu đều đòi theo nhưng bị cậu phũ phàng bỏ lại ở nhà, chỉ dắt mỗi Ros theo phụ. Trước khi đi cậu còn lo lắng dặn dò đủ điều, bảo Rid phải chăm sóc con, bảo Diệp Diệp phải nghe lời... sau đó mới vui vẻ ra cửa. Ba tiếng sau trở về, cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Rid đang bẹo má tiểu Diệp, thằng nhóc cũng không thua kém vừa rướm nước mắt vừa cắn lại hắn. Hàn Diệp hoảng sợ rồi, thật không ngờ tình cảm bọn họ kém đến vậy.
Hàn Diệp tách được bọn họ ra cũng mất sức chín trâu mười hổ. Cậu bạo phát rồi, nhìn hai tên đầu sỏ đang trừng mắt nhau tóe lửa kia mà tức không biết nói gì.
- Nói xem, chuyện gì đang xảy ra?
- Không có gì! – Rid cứng đầu không nói. Tiểu Diệp cũng lặng thinh không lên tiếng.
- Có chuyện gì cũng từ từ nói, sao hai người lại đánh nhau? Một lớn một nhỏ, còn ra thể thống gì nữa! – Hàn Diệp tức giận hét lên.
Rid và tiểu Diệp đưa mắt nhìn cậu, có chút sợ hãi – này cũng nổi bão lớn quá đi! Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, lần này chọc cha giận thiệt rồi.
- Ha, Hàn Diệp... anh chỉ cùng nó giao lưu tình cảm thôi mà! Đó là cách giao lưu trong tộc bọn anh... nào có gì đâu... - Rid cười khan nói.
Tiểu Diệp cũng ngoan ngoan gật đầu. Hàn Diệp nheo mắt nhìn bọn họ thật lâu, hỏi lại:
- Thật?
- Thật!
Cậu "hừ" lạnh, tưởng cậu là đồ ngốc à!
- Ros, ông ở với bọn họ lâu nhất, đó có phải cách giao lưu tình cảm không?
Ros rất không nghĩa khí mà lắc đầu. Rid cùng Diệp Diệp đều trừng ông, ông chẳng buồn nhấc mắt, nhà này bây giờ Hàn Diệp làm chủ, có phu nhân đại nhân đứng đây, ông cũng chẳng sợ bọn họ.
Hàn Diệp lại nheo mắt nhìn bọn họ, cười khẽ khiến Rid và tiểu Diệp chợt lạnh sống lưng.
- Kể từ hôm nay hai người hãy ngủ cùng nhau đi! Em muốn được tự do vài ngày a! Ros, cùng tôi đi làm bánh bích quy nào!
- Vâng, phu nhân!
Hàn Diệp thướt tha rời đi trong sự ngỡ ngàng của Rid và tiểu Diệp: "Cha thật độc ác!" và "Em thật tàn nhẫn!" là tiếng lòng của bọn họ sau khi bóng ai kia đi khuất.
Rid buồn rầu nhìn tiểu Diệp:
- Này nhóc, cha mi giận thật rồi! Sắp tới phải chờ vào biểu hiện của chúng ta.

- Ưm! – tiểu Diệp gật đầu.
Hiệp nghị hòa bình của bọn họ được kí kết từ ngày hôm đó, thế là sau này hình ảnh mà Hàn Diệp nhìn thấy mà Rid và tiểu Diệp "yêu thương" nhau mà bên dưới ý cười đều là sóng điện bắn phá.
2.
Năm tiểu Diệp vào học lớp 1, Rid dần lấy lại được sự chú ý của Hàn Diệp nên rất là sung sướng. Có một hôm hắn trốn việc về sớm, vừa vào nhà đã túm lấy Hàn Diệp ôm vào phòng chuẩn bị "vận động" một chút, Hàn Diệp đỏ mặt nhưng không từ chối hắn, dù sao từ lúc sinh tiểu Diệp, bọn họ cũng rất ít khi làm, hôm nay vừa đúng tiểu Diệp đến trường, không sợ bị nó cắt ngang nữa.
- Cục cưng à, anh nhớ em muốn chết! – Rid vừa hôn cắn vừa nhanh chóng lột sạch Hàn Diệp.
- Đừng... đừng nói! Xấu hổ chết được a...
- Hắc hắc...
Hai người nhanh chóng lâm vào tình dục, trong phòng nóng hừng hực... mà bên ngoài thì...
Ros đang chuẩn bị làm ít bánh trái cây chờ tiểu Diệp đi học về ăn, vừa trở ra từ phòng bếp thì sửng sốt vì thấy tiểu Diệp mặt mày lạnh tanh đứng ở cửa nhìn chăm chú vào đôi giày của Rid.
- Tiểu thiếu gia, sao giờ này cậu đã về rồi?
- Ông Ros, cha háo sắc của con về lúc nào vậy ạ?
- Ha... ha... cũng được một lúc rồi! – Ros gượng cười nói.
Tiểu Diệp bĩu môi nhìn lên phòng của ai đó, lại quay sang nhìn Ros:
- Con lên phòng tắm đây! Con muốn ngủ một lát, đừng làm phiền con!
- Được! – Ros sửng sốt đáp.
Tiểu Diệp vui vẻ chạy lên phòng, cái đuôi ác ma sau lưng phe phẩy. Nhóc rất thích cảm giác cha tức giận nhưng không làm gì được nó...
Bên trong phòng Rid và Hàn Diệp đang vào lúc gây cấn, hai người đều gấp gắp muốn có nhau thì cửa thình lình mở ra. Cả hai giật mình nhìn ra cửa, Tiểu Diệp ác ma đang vẻ mặt "vô tội" đứng đó, tò mò nhìn cả hai đang trần truồng như nhộng, chớp chớp mắt.
- Dady và ba ba đang làm gì vậy ạ? Cho con chơi cùng với!
Hàn Diệp mặt đỏ bừng kéo chăn chùm kín thân thể, còn Rid dùng vẻ mặt ai thiếu nợ ngàn năm trừng tên nhóc đáng ghét kia, quay sang nó hét:
- Đi ra ngoài!
Tiểu Diệp giả bộ giật mình, mếu máo òa khóc đóng sầm cửa lại chạy đi, thật ra là đang nhịn cười. Bên trong Rid thở phì phì trừng mắt nhìn nơi nào đó đang cương cứng của mình, ảo não thở dài, thằng quỷ đó đã về, làm được mới lạ.
Hàn Diệp liếc mắt nhìn, cũng thấy tội bèn mở miệng nói:
- Hay là... em giúp anh?
- Thôi không cần đâu! Anh tắm nước lạnh được rồi!
- Ừ! – Hàn Diệp đỏ mặt nói.
- Anh sẽ sớm tống cổ nó sang châu Âu du học, nó mà ở nhà là không ngày nào anh được yên a! – Rid nhìn trời bất đắc dĩ thở dài.
Hàn Diệp phì cười, cậu biết Rid nói thế chứ thật ra thương tiểu Diệp vô cùng, chỉ là đến bây giờ cậu vẫn không thể nào hiểu được tại sao bọn họ cứ tìm cách phá nhau như vậy.
Tiểu Diệp ở trong phòng mình đang thích thú cười to: "Daddy à, cha muốn đẩy con đi xa còn lâu lắm a!".
Cuộc sống sau này của Rid luôn luôn bị tiểu ác ma tiểu Diệp quấy nhiễu, cho đến khi tiểu Diệp có em gái, mới tạm thời đem sự tinh quái đó chuyển dời, mà Rid lại bắt đầu đối mặt với 2 tiểu ác ma, ngày ngày quậy phá...