Chương 7: Sư tôn, người thật biết trêu đùa ta.

Tùy Chỉnh

Sau khi được tự do Vũ Vân Khuynh sẽ làm gì?
Các người đều nghĩ hắn sẽ chạy đi ôm đùi nam chính đúng không?
Sẽ sủng nam chính lên trời luôn đúng không?
Tầm thường! Quá tầm thường!!
Vũ Vân Khuynh làm sao có thể dễ đoán như vậy được? Thay vì tạo ấn tượng tốt với Lãng Phong, hắn quyết định sắm vai một nhân vật phụ đến không thể phụ hơn. Tránh càng xa hào quang của nhân vật chính càng tốt!!
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hoàn toàn ngó lơ Lãng Phong, vẫn nên tạo một chút hảo cảm phòng trường hợp đoản mệnh dưới tay nam chính mà không có một chút thương tiếc.
Vì thế mà lúc này Vũ Phong Chủ nhận mệnh ở trong Kiếm Trì lục lọi tìm cho Lãng Phong một thanh kiếm. Lại nói đến, vấn đề này làm Vũ Vân Khuynh tốn không ít tâm tư, Cửu Thiên Môn ai cũng biết Minh Nguyệt Phong chủ có một Kiếm Trì cất giấu không biết bao nhiêu danh kiếm, vốn dĩ lúc đầu hắn định dứt khoát chọn một thanh kiếm tốt cho Lãng Phong nhưng vừa cầm kiếm ra đến cửa chân liền khựng lại.
Không phải nha, nếu tặng Lãng Phong thanh kiếm tốt chắc chắn sẽ bị hắn chú ý.
Không được! Tuỳ tiện chọn một thanh thôi.
Cho nên Vũ Vân Khuynh càng thêm phiền não, hắn là ai? Là phong chủ của Minh Nguyệt Phong, một trong những người quyền lực nhất Cửu Thiên Môn, muốn từ chỗ hắn chọn ra một món đồ bình thường?
Mơ đi!
Vũ Vân Khuynh hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn một lượt cả căn phòng cuối cùng không nhịn được mà cảm thán một hồi. Kiếm Trì này thực chất chỉ là một gian phòng ngầm, nằm phía sau bình phong ngay trong tiểu viện của hắn. Dù vậy nơi này lại giống như mật đạo, vô cùng rộng rãi lại xa hoa đến cực điểm.
Bốn vách tường sứ ánh lam dưới ngọn liên đăng mơ hồ toả ra ánh sáng rực rỡ, sàn đá cẩm thạch láng bóng tưởng chừng như chỉ cần bất cẩn liền vấp ngã. Đáng chú ý nhất là gần trăm thanh kiếm ngay ngắn chỉnh tề được sắp xếp khắp gian phòng, trong đó một vài thanh được cố định lên vách tường, một số được linh lực giữ cho bay lơ lững giữa không trung, số khác lại được trưng bày lên vài chiếc kệ lớn bằng lưu ly chiếm cứ cả một gốc phòng.
Tuy nhiên điểm chung giữa chúng chính là: Thanh nào thanh nấy đều toả ra ánh sáng...
Chói! Mù! Mắt! Chó!
Vũ Vân Khuynh đứng giữa "rừng" bảo kiếm im lặng hoá đá trong gió.
Vào lúc hắn định bỏ cuộc lại vô tình va vào cái tủ ở gần đó, 'cạch' một tiếng cánh cửa mật bên thành tủ mở ra. Một ngăn nhỏ bí mật khác xuất hiện, hơn nữa Bên trong là hộp gấm thoạt nhìn vô cùng trân quý. Vũ Vân Khuynh tò mò cầm lấy không khỏi đánh giá nó một phen, hộp gấm hẹp dài chất liệu quý giá nhưng thoạt nhìn khá cũ kĩ nhìn không rõ màu sắc là xám hay đen, phía trên cò có vài đường hoa văn đơn giản không mấy bắt mắt, dường như đã lâu rồi không có người động tới.
Hắn chậm rãi mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một thanh sắt đen đen dài dài còn nồng nặc mùi kim loại.
Vũ Vân Khuynh chớp mắt mấy cái.
Thứ này... Là một thanh kiếm rỉ sét!?
Theo kinh nghiệm dùng gần một kiếp người để đọc tiểu thuyết thì Vũ Phong chủ xin mạn phép kết luận một câu:
Đây mẹ nó không phải thần khí thì cũng chính là cái loại chị em bạn dì với thần khí!!



Đang lúc buồn bực, ánh mắt lại chạm đến dòng chữ gần như phai mờ được nạm lên chuôi kiếm.
Tịch Huyền.
Cái tên này dường như đã nghe ở đâu rồi... Bất quá hắn cũng không nghĩ ra được là nghe ở đâu, nghĩ một hồi thôi thì trực tiếp đem thứ này "tặng" cho Lãng Phong đi. Bảo đảm không gây chú ý mà còn lấy chút ân huệ của nam chính.
Vũ Vân Khuynh càng nghĩ càng đắc ý, hắn ôm tâm tình như vậy bước ra ngoài đi tìm nam chính.
Về phần Lãng Phong, hắn đang theo Tô Hỉ học cách sử dụng linh lực. Ngoài khoảng sân lớn chuyên dành cho việc luyện tập của môn đồ Minh Nguyệt Phong, Tô Hỉ phiền muộn nhìn Lãng Phong chật vật dùng hai ngón tay tập chung linh khí. Hắn khó hiểu xoa cằm thầm nghĩ: "Tại sao luyện mãi cũng không thấy tiến triển được bao nhiêu thế này?"
Tô Hỉ bên này đang miên mang suy nghĩ thì phía khác Lãng Phong bất ngờ kinh hô một tiếng. Tô Hỉ nhìn sang vừa lúc thấy Lãng Phong co rút ngồi trên sân, khoé miệng mang theo tia máu, xung quanh linh lực không ngừng tán loạn.
Hắn hít sâu một hơi.
Không ổn! Tiểu tử này bị linh lực phản phệ!
Tô Hỉ không chút đắn đo, hắn hoảng hốt chạy đến đỡ Lãng Phong dậy, dùng linh lực từ sau lưng truyền vào người Lãng Phong áp chế linh lực đang náo động trong người hắn. Thế nhưng ngay sau đó Tô Hỉ liền cực độ ân hận, bản thân không chỉ không giúp được mà ngược lại còn có dấu hiệu bị liên luỵ! Cứ đà này cả hai đều gặp nguy hiểm!
Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế vật.
Nặng liền tẩu hoả nhập ma! Sống không bằng chết!!
Tô Hỉ tâm tình rối rắm, mà Lãng Phong phía trước cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu. Lúc này Lãng Phong toàn thân đau đớn, kinh mạch mơ hồ phát giác ra một bức tường vô hình khiến linh lực ứ động không thể phóng thích. Hắn cắn răng, mày kiếm nhíu chặc, bàn tay chai sần cũng gắt gao nắm thành đấm.
Vào lúc hắn nghĩ mình sắp chết bất ngờ một cỗ linh lực quen thuộc rót vào cơ thể, từng chút mang hỗn loạn dẹp yên. Lần nữa mở mắt, trước mặt Lãng Phong là bàn tay trắng nõn thật đẹp, ngón tay thon gầy nhẹ chạm vào giữa trán mơ hồ còn mang theo độ ấm.
Hắn ngẩng đầu liền thấy người nọ một thân bạch y như vân, dung mạo tựa ngọc, trong đôi mắt phượng đen láy là sự lo lắng không chút che giấu.
Lãng Phong có chút mơ hồ.

Là sư tôn?
Mà sư tôn của hắn - Vũ Vân Khuynh lúc bấy giờ còn đang cẩn thận mang linh lực đảo một vòng kinh mạch Lãng Phong, sau khi cảm thấy không còn vấn đề mới thu tay về. Tô Hỉ phía sau cuối cùng cũng thở phào, hắn có chút chật vật đứng dậy, hướng Vũ Vân Khuynh khom người: "Sư tôn."
Vũ Vân Khuynh nhìn Tô Hỉ, lại nhìn Lãng Phong còn đang ngây ngốc ngồi trên đất. Tâm tình nhất thời phiền muộn, không khỏi cau mày nhìn Lãng Phong một chút.
Này là tình hình gì? Nếu hắn đến trễ chút nữa có phải tận thế rồi không!?
Vũ Vân Khuynh đem nghi hoặc hỏi Tổ Hỉ: "Có chuyện gì?"
Tô Hỉ nghe vậy lặp tức cô đọng sự việc kể lại cho hắn. Vũ Vân Khuynh nghe xong càng buồn bực. Nam chính này nhất định diễn nhầm vai!! Sao có thề phế thành cái dạng này!? Luyện khí cũng suýt nữa nhập ma?
Quá hư cấu! Xin kháng nghị!!
Tô Hỉ đứng yên điều tức một hồi lúc này mới chú ý đến hộp gấm trong tay Vũ Vân Khuynh: "Sư tôn, kia là?"
Vũ Vân Khuynh nhìn lại hộp gấm đang ôm trong tay, lại nhìn về phía Lãng Phong không biết từ lúc nào đã cúi đầu đứng một bên. Lãng Phong thấy hắn bước đến liền quỳ rạp xuống đất, thỉnh tội: "Sư tôn, là Lãng Phong bất tài liên luỵ Tô sư huynh bị thương. Thỉnh sư tôn trách phạt."
Vào thời khắc Lãng Phong quỳ xuống mặt mũi Vũ Vân Khuynh nháy mắt trắng bệt. Hồn phách gì đó cũng phiêu đi hết rồi. Tổ tông a! Ngài nhưng vậy ta nhận không nổi!! Nhưng khi hắn nghe xong câu nói của Lãng Phong hồn phách liền mạnh mẽ "đập" về. Nhất thời không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, mấy đứa trẻ cùng tuổi hắn không phải là nên khóc lóc ăn vạ sao?
Vũ Vân Khuynh không nghĩ nhiều chậm rãi đến trước mặt Lãng Phong: "Không luyện được hôm nay, ngày mai lại tiếp tục. Ngươi liều mạng như vậy chỉ hại mình hại người." Sau đó đưa hộp gấm trong tay cho Lãng Phong, nói: "Thứ này ta cho ngươi, nhớ rõ, đừng khiến ta phải đoạt lại."
Nói rồi Vũ Vân Khuynh còn kín đáo nhắc nhở Tô Hỉ chiếu cố Lãng Phong sau đó liền xoay người đi mất. Mà Lãng Phong đứng tại chỗ ngây ngốc ôm hộp gấm nhìn về phía sư tôn mới rời đi.
Vừa rồi là hắn nghe nhầm? Sư tôn vừa an ủi hắn?
Ôm lấy hộp gấm trong lòng. Lãng Phong có chút lâng lâng. Sư tôn hoá ra cũng rất quan tâm đến hắn, đúng không?
Bên kia Tô Hỉ cũng ngạc nhiên không kém, hắn chạy đến cạnh Lãng Phong nhìn vào hộp gấm trong tay y. Không nhịn được tò mò liền hỏi: "Nè, sư tôn cho đệ thứ gì vậy?"
Lãng Phong hồi phục tinh thần rất nhanh chóng mở hộp gấm ra xem. Vừa nhìn thấy thứ bên trong Tô Hỉ có chút mất hứng, mà mắt Lãng Phong cũng hơi tối lại.
Thứ kia cư nhiên lại là một thanh sắt rỉ sét!
Tô Hỉ thấy không khí trở nên nặng nề lạ thường liền gượng gạo cười, nhanh chóng đẩy Lãng Phong đi trị thương. Mà Lãng Phong ôm hộp gấm trong tay, khẽ cúi đầu để tóc mái loà xoà che đi biểu cảm, hắn mỉa mai cười.
Sư tôn, người thật biết trêu đùa ta.
oOo
Lúc này, ở cửa thứ sáu Thiên Toán Phong đang loạn đến gà bay chó sủa.
Trong tiểu viện, Thiên Toán Phong chủ Dương Thiệp đứng trong gốc phòng vẻ mặt van xin nhìn kẻ hung thần ác sát đang chĩa mũi kiếm vào người mình.
"Tiểu Lăng a... Bình tĩnh, nghe tam sư huynh giải thích."
Nghiêm Lăng cười lạnh: "Giải thích? Sư huynh, huynh rõ ràng muốn biến ta thành trò cười!"
Thấy mũi kiếm chỉ cách mắt mình một đoạn nhỏ, Dương Thiệp run rẩy há mồm làm ria hai bên mép cũng giật giật liên hồi. Vẻ diện mạo hắn vốn dĩ không tồi, nhưng hiện tại lại khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười.
"Ta làm sao dám!! Bùa ta cho đệ không phải tầm thường, chỉ cần dán nó vào người mà đệ nghi ngờ bị đoạt xá thì dù ít hay nhiều cũng có tác dụng!"
Nghiêm Lăng híp mắt: "Huynh chắc chắn?"
Dương Thiệp gật đầu, mười phần khẳng định: "Chắn chắn! Cái danh Thiên Toán Phong chủ cũng không phải để trưng đâu!!"
Nghiêm Lăng xoay người thu kiếm vào vỏ. Lầm bầm nói: "Vậy tức là Vũ Vân Khuynh không bị đoạt xá? Chẳng lẽ hắn lại đi hiến xá sao?"
Rất nhanh sau đó ý nghĩ này bị hắn triệt để dập tắt. Vũ Vân Khuynh tâm cơ thâm trầm, đang yên đang lành sao có thể hiến xá cho người khác. Nghĩ vậy, Nghiêm Lăng càng thêm phiền não... Lẽ nào tên kia ngủ một đêm liền thay đổi tâm tính!?
Nghĩ như vậy Nghiêm Lăng mang vẻ mặt suy tư rời khỏi Thiên Toán Phong. Về phần Dương Thiệp mới hoàn hồn, giương mắt nhìn tiểu viện tan hoang không khỏi cảm thấy oan uổng mà cắn xé khăn tay. Quả thật là làm ơn mắc oán a a a!!
oOo
Bấy giờ tại Minh Nguyệt Phong, Vũ Vân Khuynh cảnh giác nhìn bạch y nhân đang nhàn nhã uống trà ngay trong phòng hắn. Quan sát một lúc, Vũ Vân Khuynh kinh ngạc hít sâu, nửa đùa nửa thật nói: "Ngươi... là thần tiên?"
Nam nhân kia vốn đang uống trà lặp tức ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt khiếp sợ trợn mắt : "Sao ngươi biết!?"
«Hệ thống: Gặp gỡ nhân vật quan trọng không có trong nguyên tác, mở rộng khả năng tương tác, tăng sức hấp dẫn của cốt truyện, cộng 50 điểm. Số điểm hiện tại 165 điểm.»
Khoé miệng Vũ Vân Khuynh co giật liên hồi. Này lại là cái trò gì!!
Hết chương 7
______oOo______
Lời tác giả: ốm bán sống bán chết giờ mới ngóc đầu lên...