Chương 4: Nghỉ ngơi là thứ gì đó rất "xa xỉ"

Tùy Chỉnh

Lại nói đến Vũ phong chủ, hắn sau khi trở về Cửu Thiên Môn liền vô cùng có trách nhiệm chạy đi điều tra quả dại mà nam chính đã ăn.
Cơ mà hành động như vậy liền đánh vào đầu Vũ Vân Khuynh một loại suy nghĩ: Biến thái! Quá biến thái! Này chính là thể loại nhặt đồ bỏ đi của ái nhân trong truyền thuyết!?
Hắn bị chính mình dọa cho phát run, sau đó liền không chút ngần ngại lái vấn đề theo chiều hướng tốt: Sư tôn như hắn quả là từ phụ! Đem quả độc về nghiên cứu phòng ngừa hậu hoạ cho đệ tử! Thật cao cả a! Thật vĩ đại!!
Đáng tiếc...
Mục đích của hắn hoàn toàn không nằm trong hai loại trên.
Thứ nhất, hắn không biến thái! Thứ hai, hắn là vật hi sinh không phải từ phụ!!
Mà đã là vật hi sinh thì việc quan trọng nhất chính là kéo dài sinh mệnh, vì thế theo định lý mang tên "bàn tay vàng" thì bất cứ cái gì nam chính chạm phải đều là thần binh lợi khí, kì trân dị bảo, thượng cổ thần thú, bla bla...
Cho nên quả dại thì sao? Bị cắn dở thì sao? Dính nước bọt của nam chính rồi thì có thể mang đi đấu giá đấy biết không!?
Nhờ đó mới có một màng lượm đồng nát mà giấu như vàng của Vũ Phong chủ hiện tại. Này cũng không thể trách hắn, các người phải hiểu cảm giác của đèn dây tóc khao khát hưởng chút ánh sáng mặt trời.
Thế nhưng tình hình hiện tại chính là hắn ngoại trừ biết được cái quả tròn tròn đen đen, khuyết một lỗ vì bị Lãng Phong ngậm ra thì... chẳng còn gì nữa.
Đừng nói là quả dại 100% không chút tạp chất thật nhá!?
Vũ Vân Khuynh một tay cầm quả nọ, gương mặt như bị cố định mà duy trì nụ cười đến là vô hồn, tay còn lại đã dứt khoát ném quyển sách thứ n xuống đất.
Hắn hít sâu một hơi, rồi xoay người lấy một cái hộp nhỏ dùng phong thái kính cẩn nhất đặt quả đen vào trong.
Ý cười trên mặt thoáng chốc càng thêm sâu, chỉ là vào một giây tiếp đó Vũ Vân Khuynh giống như bạo phát mà không ngừng trà đạp cái hộp nọ.
Độ khoảng một chung trà nhỏ, sau khi đã dẫm đạp các thứ, hắn lại như không hề có chuyện gì lấy cái quả ra thổi thổi rồi phủi phủi, tiếp đó cực kì kính cẩn đặt nó lên một vị trí cao ráo. Tư thái kia quả thật trang nghiêm đến mức thiếu điều thắp nhan làm đại lễ...
Kết thúc chuỗi hành động không ra ất giáp gì của mình, Vũ Phong chủ ôm một bụng tức đành thở dài.
Loại quả kia thật sự dù tra bao nhiêu không có chút thông tin nào, hắn cũng không có xu hướng làm khó bản thân mà rất nhanh bắt tay vào chuyên mục hưởng thụ cuộc sống.
Phải biết rằng Minh Nguyệt Phong là nơi hữu tình nhất trong chín cửa của Cửu Thiên Môn, nơi đây bốn mùa như hoạ, cây xanh hoa thắm đua nhau khoe sắc toả hương. Nhưng tất cả dường như chỉ để tô điểm thêm cho sắc tím rợp trời của gốc hoa tử đằng ngàn năm tuổi.
Vũ Vân Khuynh cả người khoan khoái ngồi bên bàn đá cạnh gốc tử đằng cổ thụ, đôi tay thon dài yên lặng đặt lên huyền cầm, hàng mi rủ xuống khẽ giấu đi đôi mắt phượng đen láy, khoé môi còn như có như không mang theo ý cười mơ hồ hư ảo. Bạch y thanh thoát trên nền tím của hoa tử đằng, nhìn thế nào cũng cảm thấy tựa như một bức tranh đơn giản mà lại không kém phần mỹ lệ.
Vũ Vân Khuynh hài lòng cầm lấy chung trà bên cạnh, ưu nhã nhấp một ngụm. Hương trà dìu dịu nhưng không quá nhạt, lúc uống vào mơ hồ còn cảm nhận được vị ngọt cùng hương thơm thanh thuần đọng lại. Hắn buông tay thầm cảm thán một tiếng trà ngon.
Thật sự mà nói, hiện tại chỉ cần là thứ có thể ăn thì hắn đều cảm thấy ngon miệng.
Tại sao?
Vì từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Vũ Vân Khuynh chân chính cảm nhận hai từ "thư giãn".
Đúng lúc này, một đệ tử bước đến. Vũ Vân Khuynh biết hắn, hắn là Tô Hỉ, sư huynh của Lãng Phong, đệ tử dưới quyền Minh Nguyệt Phong.
Chỉ thấy Tô Hỉ bấy giờ bước đến cạnh Vũ Vân Khuynh, cung kính cúi người: "Sư tôn, đã tìm được Lãng sư đệ rồi. Là Tiểu Điệp sư muội đưa về, hiện đệ ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi."
Vũ Vân Khuynh nghe được lời này liền âm thầm lên án, hắn đương nhiên biết đã tìm được Lãng Phong. Bởi kẻ tìm được còn cứu người một mạng là hắn đây này!!
Một bụng bất mãn không thể nói, Vũ Vân Khuynh chỉ có thể tiếp tục uống trà. Cảm nhận hương vị còn đọng lại, hắn nhìn Tô Hỉ: "Trà này là ngươi pha? Mùi vị không tệ."
Tô Hỉ lộ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nhìn sư tôn lúc nào cũng lãnh diễm cư nhiên vừa cười vừa khen mình. Hắn có chút xấu hổ gãi đầu: "Sư tôn quá khen..."
«Hệ thống: ooc nhân vật -5 điểm»
Khoé miệng Vũ Vân Khuynh nháy mắt xụ xuống...
Ngay sau đó Tô Hỉ lại cất tiếng, hắn hơi cười cười: "Trà ai cũng có thể pha, nhưng nguyên liệu để pha không phải kẻ nào cũng làm được."
"Vậy nguyên liệu này từ đâu mà có?" Vũ Vân Khuynh hơi khó hiểu.
Tô Hỉ liền trả lời: "Là Lãng sư đệ dùng cánh hoa sen trắng dưới núi làm thành. Lần này bị bắt phỏng chừng cũng là vì đi tìm nguyên liệu."
Vũ Vân Khuynh nghe hắn nói liền hơi nhướn mày: "Ngươi là đang thay hắn đòi công đạo?"
Quả thật Tô Hỉ chính là có ý đó. Vũ Vân Khuynh nhìn Tô Hỉ trưng ra vẻ mặt ái quốc yêu dân không khỏi khiến mình hơi chột dạ. Cuối cùng lại phải thở dài xua tay bảo hắn lui xuống. Mà bản thân thì tiếp tục thưởng trà ngắm hoa.
Vũ Vân Khuynh tâm tình phiền muộn. Loay hoay một hồi liền không tự chủ mà đánh giá Mị Nguyệt trên bàn đá, Mị Nguyệt Cầm và Bạch Thiên Kiếm là hai món thần khí của hắn ở thế giới này, trong đó Bạch Thiên Kiếm cấp bậc thuộc hàng thượng cổ vô cùng tinh mỹ sang trọng. 
Mà Mị Nguyệt càng có phần đặc biệt hơn, nó là do linh lực của chủ nhân tạo thành không phải thực thể, thân cầm trong suốt như pha lê, nhẵn bóng không chứa lấy một tia tạp chất. Dây cầm mỏng mà chắc đồng dạng óng ánh trong suốt. Trông toàn thể đều thật vừa mắt, đấy chưa kể đến sức công phá của Mị Nguyệt dựa vào linh lực chủ nhân, linh lực càng cao thì sức công phá càng mạnh. Đương nhiên vũ khí này vẫn có thể dùng để giải trí một chút.
Vũ Vân Khuynh nhếch môi, vừa giơ vuốt định loạn tấu một khúc thì lại nghe thanh âm dè dặt vang lên: "Sư tôn..."

Nét cười trên mặt hắn nháy mắt cứng lại. Giọng nói này...
Lão tổ tông đến rồi!?
Hắn còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu!!
Nói về Lãng Phong, hắn vốn đã đến từ sớm, chỉ là sợ hãi làm phiền đến sư tôn nên vẫn luôn lặng lẽ đứng một gốc. Vốn nhìn thấy Tô Hỉ sư huynh cười cười nói nói với ngươi, hắn liền nghĩ tâm trạng của sư tôn đang tốt mới thoáng an tâm.
Phải lẳng lặng chờ đợi hồi lâu đến khi Tô Hỉ rời đi, hắn mới dám bước đến, nhưng chính lúc ấy tâm Lãng Phong chợt lạnh.
Hắn nhìn thấy trong đôi mắt phượng đen láy kia là tia chán ghét quen thuộc... giống như rất lâu về trước mà cũng như mới đây thôi, thật nhiều kẻ đã dùng ánh mắt như thế nhìn hắn.
Lãng Phong hít một hơi sâu, tay nắm chặc thành đấm có chút run rẩy, lại nghe Vũ Vân Khuynh lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì?"
Không một câu hỏi thăm, không một chút lo lắng. Lãng Phong âm thầm cười lạnh... quả nhiên vị sư tôn này cũng chẳng quan tâm đến hắn sống chết thế nào đâu.
Chỉ có Tiểu Điệp sư tỷ là tốt với hắn.
Nghĩ tới đây Lãng Phong khe khẽ đặt tay lên ngực nơi hắn cất giấu mảnh ngọc bội trắng thuần, sắc mặt phút chốc cũng dần hoà hoãn.
Lãng Phong lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Sư tôn, phía sau núi có một con yêu quái ngàn năm. Chính nó đã bắt đệ tử cùng các đồng môn khác. Xin sư tôn nhanh chóng cứu người, đệ tử sợ rằng những người khác sẽ lành ít dữ nhiều..."
Gần như cùng một lúc, hệ thống cũng rất có tâm hợp xướng cùng nam chính: «Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ phụ, giải cứu môn nhân mất tích, giáo huấn yêu quái. Hoàn thành thưởng 100 điểm.»
Lời vừa dứt Vũ Vân Khuynh đã câm lặng hét trong lòng: "Đợi đã! Cái này làm gì có trong nguyên tác!! Nhiệm vụ chính chưa đủ phiền hay sao mà giờ còn chơi cái trò nhiệm vụ phụ!? Ông đây không làm!! Cùng lắm cày lâu một chút! Giờ ông muốn nghỉ ngơi! Ok!?"
«Hệ thống: Không thực hiện trừ 200 điểm.»
Vũ Vân Khuynh: "..."
Chơi nhau à!! Này có khác gì bắt buộc phải làm!? Mà đã là bắt buộc thì còn gắn mác "nhiệm vụ phụ" làm quái gì!! 
Vũ Vân Khuynh đen mặt, phất tay thu lại Mị Nguyệt. Liếc cũng không liếc Lãng Phong một cái, trực tiếp uống một hơi hết sạch chung trà! Trên thực tế hắn là muốn cầm cả bình trà nốc sạch, lại nghĩ kiểu gì làm vậy cũng bị trừ điểm, nên thôi.
Mà lúc này ở đại điện trung tâm Cửu Thiên Môn vang lên tiếng chuông thanh thuý. Vũ Vân Khuynh hơi cau mày, hắn biết tiếng chuông này.
Nó là dấu hiệu cho biết trưởng môn chân nhân đang triệu tập các phong chủ về chính điện.
Vũ Vân Khuynh trầm ngâm một hồi liền đưa mắt sang nhìn Lãng Phong: "Ngươi đi theo ta."
Lãng Phong mơ hồ nhân lệnh rồi chạy theo. Bấy giờ Vũ Vân Khuynh mới phát hiện thêm một vấn đề khác rất khiến người ta buồn bực... linh lực của nam chính đại nhân chính là để trưng cho vui!
Nhìn Lãng Phong đứng trên thanh kiếm "không thể thảm thương hơn" kia, hắn liền nhận ra tu vi của nam chủ chỉ ở mức luyện khí trung cấp. Tức là hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngự kiếm, ngoài ra chả làm được trò chống gì nữa!?
Vũ Vân Khuynh bất đắc dĩ... Này cũng phải trách hắn. Vũ Vân Khuynh nguyên bản vốn chẳng thiết tha gì với nam chính không cay nghiệt đay nghiến đã là may thì đương nhiên tu vi y thế nào cũng mặc kệ. Lại thêm cả đám đồng môn suốt ngày khó dễ, làm sao Lãng Phong có thể nghiêm túc luyện tập được?
Mà nhìn tình trạng của hắn hiện tại hẳn là lén học rồi... hơn nữa còn là rất cực khổ mới học lỏm được đi.
Vũ Vân Khuynh cứ nghĩ là nhân vật chính thì chỉ cần tuỳ tiện lướt qua cũng học được một thân tuyệt kỹ... Hoá ra, hắn sai rồi.
Mà dường như, đứa nhỏ trước mặt còn không có một cây kiếm bình thường để dùng đi... Vũ Vân Khuynh cảm thấy Lãng Phong đúng là đáng thương. Có câu "người trở thành ác quỷ là vì sống trong địa ngục", nếu như số phận Lãng Phong tốt hơn một chút thì y có khi sẽ trở thành một vĩ nhân không chừng.
Chỉ tiếc, đây vốn là ý trời...khụ... là ý tác giả, mà ý tác giả là ý trời.
Thiên mệnh khó trái...
Cứ như vậy, Vũ Vân Khuynh mang tâm trạng ấy náy ngự kiếm thật chậm đi theo Lãng Phong suốt một đường.
Thiên Linh Đại Điện trái tim của toàn thể Cửu Thiên Môn. Nằm ở vị trí trung tâm đặt dưới sự bảo hộ của chín cửa cùng các vị phong chủ.
Thiên Linh Đại Điện là nơi Chưởng môn chân nhân tĩnh tọa, thập phần nguy nga. Từng miếng ngói, từng nét hoa văn chạm khắc lên thân gỗ, gạch đá đều tinh mỹ thoát tục đến không nói nên lời. Cộng thêm mây trắng bồng bềnh cùng ánh sáng mặt trời làm hiệu ứng, càng khiến nơi đây hệt như tiên cảnh.
Vũ Vân Khuynh cảm thán, mấy toà hoàng cung trong phim cổ trang đúng là thua xa! xa! xa! Thật xa!!
Mà lúc này ở chính điện các phong chủ đã tập hợp, mỗi người một vẻ. Có cao sang, có phàm tục, đương nhiên có cả người nhìn rất bần hàn. Vũ Vân Khuynh nhìn họ một chút, sau đó rất khiêm tốn xếp mình vào loại "cao sang".
Mà dường như thiếu mất cái gì đó. Suy nghĩ chợt loé cũng là lúc trên cổ lành lạnh. Phía sau hắn vang lên thanh âm trầm trầm mang theo đe doạ không hề che giấu:
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tim Vũ Vân Khuynh loạn một cái, chả trách chỉ có sáu người trong kia thì ra còn thiếu Diệm Hoả Phong phong chủ - Nghiêm Lăng.
Dù sao đó cũng không phải trọng điểm.
Trọng điểm là: Hắn bị nghi ngờ rồi!!
«Hệ thống: nhiệm vụ phụ 2: xoá bỏ nghi ngờ của Nghiêm Lăng, thành công thưởng 20 điểm. Thất bại... Xoá bỏ nhân vật!!»
Hết chương 4
__________oOo__________