Chương 31: Vũ Vân Khuynh

Tùy Chỉnh

Đôi mắt Vũ Vân Khuynh rất nhanh lấy lại tiêu cự, vừa thanh tỉnh thì hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là một trời mây đen mù mịt cùng với hiện trường loạn đến không thể loạn hơn.
Phải mất vài phút để hắn có thể hình dung mọi chuyện lúc này. Trước mắt hắn là Lãng Phong cùng một người bịt mặt đang giao đấu với một nam nhân áo đỏ hình hài không nguyên vẹn.
Từ tiếng gào thét của nam nhân kia, Vũ Vân Khuynh có thể nhận ra kẻ nọ chính là Trạch Huỳnh.
Hắn nhìn thể trạng thê thảm trước mặt liền không tự chủ mà nhíu mày. Vừa rồi Vũ Vân Khuynh chính là bị Trạch Huỳnh bắt đi, hiện tại sao lại ở chỗ này? Mà kẻ kia thế nào lại ra nông nổi như vậy?
Một đạo sấm chớp bất ngờ đánh xuống cắt đứt mạch suy nghĩ của Vũ Vân Khuynh, hắn đưa mắt về phía ánh chớp hạ xuống, vừa nhìn liền sửng sốt.
Ở phía kia là Liệp Hoài Khanh sắc mặt trắng bệch đang được bảo hộ trong trận pháp do Nghiêm Lăng cùng Thanh Hy hợp lực giăng lên. Bấy giờ hắn mới nhận ra chính bản thân còn đang được bao bọc trong một lớp linh khí do Chưởng môn nhân tạo thành.
Lại một đạo sấm chớp vang rền.
Lúc này Vũ Vân Khuynh đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề, sấm chớp kia không bình thường, nếu hắn đoán không nhầm thì nó chính là thiên kiếp của Liệp Hoài Khanh, mà Liệp Chưởng Môn thay vì dùng linh lực bảo vệ mình thì lại đang che chở cho hắn. Vũ Vân Khuynh bị tình cảnh bấy giờ làm bản thân kinh động không nhẹ, hắn hít một hơi sâu cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng hướng Liệp Hoài Khanh hô lớn: "Sư huynh, đủ rồi. Ta không sao!"
Liệp Hoài Khanh nhìn hắn gật nhẹ đầu chậm rãi điều động linh khí, vào lúc tình thế cấp bách này Thanh Hy lại đột ngột gục xuống. Nghiêm Lăng chưa kịp vì Vũ Vân Khuynh thở phào đã bị động tác này của Thanh Hy làm kinh hãi: "Thất sư muội! Không được lơ là!!"
Nhưng nhìn lại Thanh Hy lúc này, sắc mặt nàng ta đã trắng bệch do linh khí hao tổn đến tột cùng. Hơn nữa đợt sấm chớp vừa rồi quá dữ tợn khiến nàng ta nhất thời bị chính linh lực của mình phản phệ dẫn đến nội thương. Dù là vậy Thanh Hy vẫn cắn răng liều mạng cùng Nghiêm Lăng kết trận.
Liệp Hoài Khanh thể chất suy kiệt chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, hắn biết tình trạng của bản thân lúc này nếu chịu thiên kiếp e rằng chỉ lành ít dữ nhiều, cho nên trước lúc tia sét cuối cùng hạ xuống y đã nhanh tay đẩy hai người Nghiêm Lăng ra xa. Rồi một mực lao nhanh về chỗ Trạch Huỳnh đang cuồng loạn.
Vũ Vân Khuynh mở lớn hai mắt, hắn không dám tin vào suy nghĩ của bản thân lúc bấy giờ... Chưởng môn sư huynh là muốn cùng Ma Vương đồng quy vu tận!?
Khác với sự kinh hãi của hắn. Vào một khắc kia, Liệp Hoài Khanh vẫn như cũ mỉm cười, ánh mắt trước sau như một chỉ hướng về một phía.
Vân Khuynh...
Ta từng nói sẽ dùng cả đời ta bù đắp mọi lỗi lầm cho đệ.
Hiện tại, xem như hoàn thành rồi.
Vũ Vân Khuynh thẫn thờ nhìn bóng người lao vụt vào vòng chiến, lại bàng hoàng nhìn cột sấm giáng xuống thân ảnh nọ.
Một thoáng mất mát đâm thẳng vào lòng...
Không đáng!
Vân Khuynh của ngươi, người mà ngươi hy sinh tất thảy... không phải là ta!
Không đáng như vậy... Không nên là như vậy...
Ánh chớp chói lóa va vào mặt đất kéo theo tầng tầng cát bụi, lan ra cả một khoảng trời rộng lớn.
Đến khi mọi thứ lắng lại, còn đó chỉ là hoang tàn đổ nát.
Đâu đó trong tâm trí Liệp Hoài Khanh chợt hiện về một đoạn kí ức xa xưa...
Lần đầu tiên Liệp Hoài Khanh gặp Vũ Vân Khuynh là khi hắn vẫn còn niên thiếu. Ngày đó trên đường làm nhiệm vụ cho sư môn, Liệp Hoài Khanh vô tình bắt gặp đám trẻ đang vây quanh bắt nạt một đứa bé nhỏ gầy.
Tâm tính thiếu niên đơn thuần không chút nhiều lời liền thuận tay cứu đứa trẻ đó. Hài tử nọ nhìn đám trẻ rời đi, lại đưa cặp mắt trong suốt ngưỡng mộ nhìn hắn tươi cười: "Đệ họ Vũ, tự gọi Vân Khuynh. Ca ca cứ gọi đệ là Vân Khuynh!"
Liệp Hoài Khanh xoa đầu nó rồi ôn tồn nói tạm biệt.
Lần thứ hai gặp mặt là khi hắn đã nắm quyền chưởng môn. Khi ấy Cửu Thiên Thắng cầm đầu ma giới đại sát tứ phương. Liệp Hoài Khanh trong lúc chiến đấu bất cẩn trọng thương, đành phải ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc.
Đến khi mở mắt, lại không biết từ lúc nào bên cạnh đã có thêm một thiếu niên nho nhỏ tỉ mỉ băng bó vết thương của mình.
Thiếu niên kia nhìn hắn, không chút che giấu vui mừng mà nở nụ cười: "Ca ca có nhớ ta không? Ta là Vũ Vân Khuynh!!"
Liệp Hoài Khanh ngạc nhiên.
Ký ức nhanh chóng tràn ra từng đoạn đứt quãng vụn vặt, nổi bật hơn cả hẳn chỉ có đôi mắt sáng trong sạch sẽ của một đứa bé vô tình chạm mặt.
Hắn phì cười.
Hài tử lớn thật nhanh...
Liệp Hoài Khanh nhớ rất rõ, mỗi ngày ở khu rừng nọ hắn đều ăn rất nhiều. Muốn chối từ, muốn bảo rằng hắn từ sớm đã không cần phải ăn uống nữa. Nhưng nhìn đến đứa nhỏ trước mặt hắn lại thôi.
Liệp Hoài Khanh cứ như ăn hết một giỏ bánh trái đầy ấp.
Dần dà khi hắn nhận ra tư chất của hài tử đặc biệt, hắn bắt đầu dạy Vũ Vân Khuynh tu luyện, dạy hắn cách để trở thành một tu chân giả thật sự. Và không ngoài dự đoán của Liệp Hoài Khanh khi thiếu niên kia không chỉ tiến bộ mà tu vi còn tăng cường cực nhanh, lúc ấy hắn không thể khắc chế bản thân nhen nhóm tự hào cùng trân trọng.
Một ngày kia khi vết thương lành lại, Liệp Hoài Khanh thân mang trọng trách không thể không rời đi.
Nhưng đến lúc trở về, điều duy nhất ám ảnh trong tâm trí không buông chính là bóng dáng thiếu niên nọ đứng giữa đồng hoa vẫy tay mỉm cười: "Ca ca! Ta nhất định sẽ tìm huynh!!"
Liệp Hoài Khanh nhìn ánh trăng sáng ngời ngoài khung cửa, lần nữa nở nụ cười: "Ta chờ đệ."
Vậy mà lần thứ ba tương ngộ lại đến sớm hơn mong đợi, khu rừng già đã từng xinh đẹp trong quá khứ lúc ấy tanh nồng hương máu.
Liệp Hoài Khanh bàng hoàng nhìn thân ảnh quen thuộc quỳ dưới chân mình.
"Chưởng môn nhân, linh huyết nhân này có tu luyện, hơn nữa tu vi không tệ. Có phải cũng sẽ lấy máu y như những linh huyết nhân khác không?"
Chỉ thấy thiếu niên kia giương mắt nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo hắn luôn tưởng niệm thời khắc ấy bị hận thù làm cho vẩn đục. Bên tai bất chợt truyền đến tiếng cười như điên dại, rồi rất nhanh lại trở thành âm thanh gào khóc thê lương.
Liệp Hoài Khanh nhắm mắt cảm nhận tim mình chết lặng...

Chưa bao giờ trong đời hắn lại hận bản thân mình đến vậy.
Khi bóng đêm giăng kín khu rừng già, mùi máu tươi lần nữa lan khắp bốn phía. Liệp Hoài Khanh lẳng lặng ôm lấy cơ thể thiếu niên nọ vẫn đang không ngừng run rẩy.
Lần này, hắn bật khóc.
"Tha thứ cho ta..."
Thật nhiều chuyện sau đó đã xảy ra. Chỉ biết rằng rất lâu về sau khi trận chiến kết thúc, Liệp chưởng môn khải hoàng trở về dẫn theo một nam nhân phong hoa tuyệt đại.
Mà nam nhân kia sau này được biết đến với cái tên Minh Nguyệt Phong Chủ - Vũ Vân Khuynh.
oOo
Giữa không gian mênh mông truyền đến tiếng huyền cầm da diết. Vũ Vân Khuynh mơ màng bị thanh âm này đánh thức, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Lại phát hiện bản thân giống như đang ở giữa đại dương, bốn phía chỉ có đường chân trời kéo dài bát ngát.
Vô cùng vô tận...
"Nơi đây là thức hải của ngươi."
Vũ Vân Khuynh nhanh chóng xoay người về phía giọng nói vừa phát ra. Mà phía kia chính là một "Vũ Vân Khuynh" khác.
"Ngươi..." Vũ Vân Khuynh cau mày nhìn kẻ trước mặt giống hệt bản thân. Nhưng chân mày khóe mắt lại mang chút gì đó tang thương phiền muộn.
Chỉ thấy người kia nhìn hắn cười cười: "Ta là ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi."
"Vũ Vân Khuynh nguyên tác." Vũ Vân Khuynh dừng một chút, ánh mắt xoáy sâu vào người nọ: "Hay nói theo cánh khác. Ngươi là hệ thống."
Hệ Thống ngạc nhiên nhìn hắn, rồi rất nhanh phì cười: "Bị ngươi phát hiện rồi."
Vũ Vân Khuynh gật đầu: "Ở hang động lúc ngươi thông báo Chưởng môn gặp nguy hiểm ta đã nghi ngờ. Ngươi chưa từng gấp gáp hay hốt hoảng đến vậy." Hắn hạ giọng: "Hơn nữa hai sự tồn tại phi lý nhất thế giới này chỉ có ta và ngươi."
"Cho nên ngươi đoán ra?" Hệ Thống hỏi hắn.
Vũ Vân Khuynh im lặng không đáp, hồi lâu sau mới cất lời: "Tại sao ta lại ở chỗ này?"
"Ý của ngươi là thức hải." Hệ Thống đạm nhiên nói: "Hay là thế giới này?"
"Cả hai." Vũ Vân Khuynh đáp.
"Thức hải này tượng chưng cho tinh thần của ngươi, chỉ cần ngươi muốn liền có thể tiến vào." Hệ Thống hơi hơi trầm mặc: "Về phần tại sao ngươi ở thế giới này. Là vì ngươi quá giống ta."
"Ta lan bạt ngàn năm chỉ để tìm một thế thân hoàn hảo. Và ngươi là kẻ đó. Bát tự, diện mạo, độ tuổi khi tử vong. Đó là tất cả yếu tố để ngươi được chọn."
"Tại sao? Ngươi mới là Vũ Vân Khuynh! Việc gì lại phải tìm người thay thế!?" Vũ Vân Khuynh giống như rất bất mãn cắt lời hắn.
Hệ Thống nghe hắn nói vậy chỉ lắc đầu: "Dù trước đây thế nào cũng được, nhưng hiện tại ngươi chính là Vũ Vân Khuynh, ngươi chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao. Sự thật chính là sự thật..."
"Còn ngươi thì sao." Vũ Vân Khuynh gần như bạo phát: "Ngươi cuối cùng là gì?"
"Ngươi có biết Chưởng môn chân nhân xem trọng ngươi thế nào không!? Ngươi có biết người vì ngươi làm biết bao nhiêu chuyện, nhân nhượng bao nhiêu thứ, nhẫn nhịn bao nhiêu điều!? Ngươi có biết nam chính kia vì sự ích kỉ của ngươi mà sau này sẽ về lấy mạng ta!? Ngươi dựa vào cái gì bắt ta phải gánh lấy mọi thứ ngươi gây ra!!"
"Ngươi không hiểu." Hệ Thống nhìn hắn: "Chính vì như vậy nên mọi thứ mới cần phải thay đổi. Ngươi đã từng tự hỏi tại sao câu chuyện lại dừng khi Lãng Phong chuẩn bị trở về Cửu Thiên Môn chưa? Ngươi đã từng tự hỏi lại sao ngươi không đến lúc câu truyện bắt đầu mà phải là vào một khắc kia chưa?"
"Không có thứ gì là miễn phí, tất cả đều cần có một sự đánh đổi. Ta không cầu ngươi hiểu, ta... chỉ là..."
Vũ Vân Khuynh im lặng nghe Hệ Thống tiếp lời, giọng hắn rất chậm rãi, rất từ tốn: "Ngươi có biết một khi Lãng Phong trở về, kẻ đầu tiên chết đi không phải là ta. Mà là Liệp Hoài Khanh..."
"Nhưng đó mới chỉ là mở đầu cho một chuỗi dài các bi kịch tiếp diễn." Thanh âm Hệ Thống ngày càng nhỏ, đến mức khó khăn lắm Vũ Vân Khuynh mới có thể nghe được một câu: "Ngươi nhất định không được để mọi chuyện lệch hướng. Nếu không, tất cả từ trước đến giờ đều trở thành vô nghĩa... nhất định phải duy trì được đến khi Lãng Phong bị đuổi đi."
Hắn nhìn Vũ Vân Khuynh dần tan khỏi thức hải, cố gắng nói ra một câu cuối cùng: "Lãng Phong kia không phải người thường! Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận!!"
Dứt lời, cũng là lúc Vũ Vân Khuynh hoàn toàn biến mất. Hệ Thống ngẩn ngơ nhìn vào khoảng trời bất định...
Ngươi biết không? Sư huynh khi ấy là vì bảo vệ ta trước mũi kiếm của Lãng Phong mà mất mạng.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Ta chỉ là tức giận, đứa nhỏ kia lần đầu gặp liền nhận được từ hắn một tiếng "nhất biểu nhân tài" còn hết lời tiếc hận. 
Vậy ta thì sao?
Ta cứu hắn. Đổi lại hắn diệt toàn bộ tộc nhân của ta...
cho niên ta dùng tất thảy hận thù cùng đố kị đổ lên người đứa trẻ nọ.
Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến tất cả lại sai lầm như vậy...
Liệp Hoài Khanh...
Sư huynh...
Ca ca...
Ta nguyện dùng linh hồn của ta đổi lấy cho ngươi một đời an nhiên khoái hoạt.
Ta không có kiếp sau để tìm ngươi đòi nợ, càng không thể luân hồi đợi ngươi trả nợ cho ta.
Chỉ cầu mong có thể dùng khoản nợ này đổi lại trong tâm ngươi một chút tưởng niệm.
Chỉ vậy thôi...
Hết chương 31
_______oOo_______
Lưu ý: Chưởng môn chưa chết!!
Lưu ý 2: Không được quá kích động!!
Lưu ý 3: Đừng phán đoán bậy bạ, chờ phiên ngoại hãy lên tiếng.
Lưu ý 4: Yêu cầu các vanga ngừng tiên tri!!!