Chương 29: Bí Cảnh (3)

Tùy Chỉnh

Lãng Phong một đường đi theo Thôi Ý, sương mù bốn phía ngày một dày đặc khiến bóng lưng nàng ta cũng trở nên thoắt ẩn thoắt hiện. Lãng Phong nhíu mày nhìn Kiến Nam sắc mặt tái nhợt bên cạnh, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt lặp tức rút kiếm quét một đường xung quanh.
Linh khí kinh người thổi bay đám sương mù trước mặt, sương vừa tan, Kiến Nam cũng như bị hút hết sức lực ngã quỳ trên đất. Nhìn lại bấy giờ chỉ còn hai người Kiến Nam và Lãng Phong, Thôi Ý bên kia đã mất dạng từ lúc nào.
Màng sương nhanh chóng trở lại dày đặc, Kiến Nam túm lấy mép áo Lãng Phong, sắc mặt trắng xanh: "Ả ta không phải Tiểu Ý!! Ả là yêu quái! Chính ả đã giết muội ấy và sư tôn ta!!"
Kiến Nam vừa dứt lời không gian liền tiếng đến tiếng cười lanh lảnh, Lãng Phong phóng mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù, mơ hồ có thể trông thấy một bóng trắng dài uốn lượn gần như hòa làm một với màng sương. Tay cầm kiếm của Lãng Phong vô thức siết chặc, hận ý tràn ra ánh mắt.
Đôi mắt đỏ rực hiện rõ dưới lớp sương dày nhìn chằm chằm Lãng Phong, tiếng cười như chuông ngân một lần nữa vang vọng bốn phía: "Tiểu tử anh tuấn ngươi quỳ xuống xin tha giống tên vô dụng bên cạnh thì có lẽ bổn công chúa sẽ để ngươi có thêm chút thời gian. Thế nào?"
Nghe được lời này sắc mặt Kiến Nam càng tệ hại, hắn run giọng hét vào không gian: "Ngươi muốn gì ở bọn ta!?"
"Không phải các ngươi." Xà công chúa nói: "Mà là một người khác."
Câu nói đơn giản nhưng vào tai Lãng Phong lại chẳng khác gì một tiếng trời gầm, Kiến Nam bên kia đã sớm đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn nói: "Ngươi đừng hòng! Vũ phong chủ là nhân vật gì, có thể bị ngươi tính kế sao. Huống hồ làm sao ngươi biết ngài sẽ ở lại hang động!"
"Còn không dễ đoán sao!" Giọng nói dần ngọt ngào lần nữa vang lên cũng là lúc một mỹ nhân từ trong sương trắng chậm rãi bước ra, nàng ta không ai khác chính là công chúa ma giới Trạch Tố Trinh, nàng dùng ngón tay thon dài chỉ vào đôi mắt hạnh xinh đẹp đang nhìn hai người họ: "Bởi vì hắn là một kẻ mù."
Quả thật không quá khó đoán, linh khí trong Bí Cảnh hỗn độn, một kẻ không nhìn thấy gì chắc chắn sẽ hạn chế đi lại!! Kiến Nam bị sự thật này làm thất kinh đến mức không nói được lời nào. Hắn còn nghĩ sẽ tiếp tục kéo dài thời gian chờ Vũ Vân Khuynh đến cứu. Giờ thì hỏng cả rồi!!
Trái với vẻ bất an của Kiến Nam nàng ta lại rất nhàn hạ vuốt ve mái tóc trước ngực, cho đến khi ánh mắt chạm phải thanh kiếm trên tay Lãng Phong. Vẻ mặt nàng lặp tức thay đổi: "Ngươi là tên tiểu tử khốn kiếp ở hang động lần trước!?"
"Tiểu tử khốn kiếp, giao mạng chó của ngươi ra đây!"
Kiến Nam há mồm nhìn Trạch Tố Trinh vươn mớ móng vuốt tím lao đến như chớp, hắn còn đang cố gắng chấn định thì bên tai đã truyền đến tiếng xé gió. Trước khi bị quăng ngã đến hôn mê câu cuối cùng Kiến Nam nghe được chính là hai chữ: "Tránh ra."
Tịch Huyền Kiếm khí thế ngất trời chém một đường dài vào không trung, kiếm khí bắn ra bốn phía cộng thêm linh lực cường đại bổ trợ khiến thực lực càng thêm cường đại. Nhưng Trạch Tố Trinh cũng không phải dạng người dễ đối phó, nàng ta dù sao cũng là công chúa ma giới hơn nữa còn hút được lượng linh lực không nhỏ từ đệ tử các phái. Nên dù khó khăng thì Trạch Tố Trinh vẫn có thể vũng vàng đỡ được một nhát kiếm kia của Lãng Phong.
Đáng tiếc khi nàng ta còn chưa kịp đắc ý đã thấy hắn lật ngang thân kiếm vẽ thêm một đường máu trên gương mặt tuyết trắng của Trạch Tố Trinh. Nàng ta bàng hoàng ôm lấy mặt mình lùi xa về sau mà gào thét thảm thiết: "Mặt của ta!! Mặt của ta!!"
"Ta phải giết ngươi, phải giết ngươi!!" Trạch Tố Trinh hét lớn trước khi một lần nữa lao về phía Lãng Phong.
Sương mù lúc này đã sớm bị xua đi hết, mọi thứ từ mơ hồ bổng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kể cả đôi mắt từ lúc nào đã chuyển thành sắc vàng kim của Lãng Phong. Cơ thể Trạch Tố Trinh bị uy áp cực đại đè ép đến cứng đờ, nàng ta lắp bắp kinh hãi: "Không thể nào... ngươi sao lại..."
Chưa kịp tròn câu, miệng nàng ta bị bàn tay lạnh lẽo bóp chặc, đồng tử nhanh chóng vì đau đớn mà co rút, khớp hàm kêu một tiếng giòn tan kéo theo cơn đau như bão lũ lan ra toàn thân. Dù là vậy nàng ta chỉ có thể giương đôi mắt kinh hoàng run rẩy nhìn Lãng Phong dùng bàn tay đang bịt miệng nâng cả người mình lên.
Thời điểm này hắc khí từ Tịch Huyền đã sớm thay thế cho sương mù tràn ra bốn phía. Mà đôi mắt của Lãng Phong lúc này hoàn toàn phủ một sắc hoàng kim yêu dị, giống như dã thú gặp phải thiên địch chỉ còn chờ thời cơ xé sát kẻ thù. Trạch Tố Trinh cả đời này cũng chưa từng gặp phải loại cảm giác ghê rợn đến vậy, nhất thời chỉ còn biết run rẩy. Cho đến khi nhìn thấy Tịch Huyền khẽ động kéo theo một màng huyết vũ cùng cảm giác chết lặng truyền đến nơi cánh tay.
Trạch Tố Trinh cuối cùng không chịu nổi dày xéo mà ngất lịm. Lãng Phong không những không thương tiếc mà ngược lại còn đưa ánh mắt chán ghét nhìn cơ thể nàng ta đã sớm mềm nhũn, hắn buông tay để nàng nặng nề rơi xuống đất. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn giờ đây thứ duy nhất tồn tại là sự căm phẫn đến tột độ.
"Bất luận kẻ nào làm sư tôn bị thương đều phải trả giá."
Đợi đến khi Ly Huyên tìm gặp hắn trông thấy chính là thân xác đã không còn toàn vẹn của Trạch Tố Trinh. Hai cánh tay bị chém lìa khỏi cơ thể, nơi tổn thương còn không ngừng tràn ra máu tươi.
Trong một khắc đó Ly Huyên không thể ngăn bản thân mình đừng run sợ. Phải biết rằng chân thân xà yêu vốn dĩ không có tứ chi, cho nên để tu luyện thành hình vất vả hơn so với những yêu vật khác, một khi đã bị chém xuống hiển nhiên không thể ngày một ngày hai mà trở lại nguyên trạng.
Mà nhìn lại Lãng Phong đứng bên cạnh cũng có gì đó rất khác lạ, quanh thân hắn vẫn còn phảng phất vài tia hắc khí mỏng manh, gương mặt dù bình thản vẫn không đủ để che giấu ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoang mang cùng khiếp đảm. Ly Huyên biết đã có gì đó không ổn, chỉ là hiện tại hắn còn chuyện không ổn hơn.
Ánh mắt Lãng Phong nhanh chóng rơi lên người Ly Huyên, đồng tử hắn co rút một cách kinh sợ khi nhìn vào vết thương trên người kẻ trước mặt.
Một vết chém dài chéo ở thân trên, máu tươi còn không ngừng chảy nhỏ giọt. Đại não Lãng Phong ngừng hoạt động, lòng ngực truyền đến từng cơn co rút. Thâm tâm không ngừng gào thét kinh hãi.
Sư tôn!
Hắn nhanh như chớp chạy đến chỗ Ly Huyên nắm chặt vai hắn, giọng có chút run rẩy nhưng càng về sau lại càng kịch liệt: "Sư tôn đâu? Người đâu rồi? Không phải bảo ngươi phải theo sát người sao!?"
Ly Huyên cúi mặt đầu gối nhanh chóng chạm đất: "Là thuộc hạ thất trách. Vũ Phong Chủ... y... bị Trạch Huỳnh mang đi rồi."
Lãng Phong từng bước khập khễnh lùi về sau, đầu lắc nhẹ, gương mặt hoang mang tột độ: "Ngươi nói bậy, sư tôn vừa rồi còn bảo sẽ đợi ta về... Ngươi mẹ nó không được nói bậy!!"
Ly Huyên không nói một lời im lặng cúi đầu, cho đến khi tiếng bước chân gấp gáp của Lãng Phong xa dần. Hắn biết Quân Chủ là trở về hang động kia tìm người...
Chỉ là lần này e rằng người nọ lành ít dữ nhiều. Trạch Huỳnh tìm Vũ Vân Khuynh không phải ngày một ngày hai, giờ bắt được còn có thể để hắn trốn thoát sao?
Ly Huyên nghĩ đến đây liền không khỏi càng thêm phiền muộn. Hắn công khai chống đối Trạch Huỳnh bảo vệ Vũ Vân Khuynh theo lời quân chủ, đáng tiếc đến cuối cùng người mất tật mang.

Có trách thì trách hắn đánh không lại họ Trạch kia.
"Huyên ca..."
Trạch Tố Trinh lên tiếng gọi Ly Huyên đang chuẩn bị rời đi, thanh âm nàng đã trở nên đứt quãng yếu ớt. "Tại sao huynh phản bội chúng ta!?"
Ly Huyên đưa ánh mắt như vừa nghe được câu nói vớ vẩn nhất thế giới nhìn nàng, hắn hừ lạnh: "Quan hệ của chúng ta từ đầu là hợp tác, Trạch Huỳnh giúp ta giết Liệp Hoài Khanh trả thù cho Quân Chủ, ta liền chấp nhận phò tá hắn. Giờ đây Quân Chủ của ta đã về, ta cần gì phải tiếp tục làm vậy? Như thế đương nhiên không thể gọi là phản bội."
Trạch Tố Trinh đã quá mệt mỏi để có thể suy xét những lời Ly Huyên vừa nói, nàng ta miễn cưỡng cười: "Để ta nói huynh biết, huynh theo hắn chắc chắn không có chút tương lai nào đâu."
Ly Huyên nhíu mày, Trạch Tố Trinh liền tiếp tục lên tiếng: "Thanh kiếm hắn mang theo gọi Tịch Huyền vẫn luôn có danh xưng thượng cổ thần khí, thực chất nó là ma vật tà nhất trên đời. Một kẻ tu tiên mang theo tà vật như vậy không sớm thì muộn chắc chắn sẽ bị phản phệ mà chết!!"
Ly Huyên chợt hiểu ra mọi chuyện, chẳng trách hắn cảm thấy thanh kiếm kia quen mắt như vậy. Chẳng trách Quân Chủ luôn mang theo không khí hắc ám mà một tu tiên giả không nên có. Chẳng trách tên khốn Vũ Vân Khuynh kia lại mang bảo kiếm như vậy tặng người!!
Mọi người trên thế gian có thể không biết Tịch Huyền là ma vật nhưng Vũ Vân Khuynh nhất định biết! Liệp Hoài Khanh nhất định càng rõ ràng!!
Mẹ kiếp!!
Họ muốn hại Quân Chủ!
Ly Huyên mang theo cực độ phẫn nộ một nhát kết liễu Trạch Tố Trinh, rồi cũng chẳng màng gì đến Kiến Nam còn hôn mê mà nhanh chóng chạy đi tìm Lãng Phong.
Lúc này linh khí bỗng dưng bạo động, sương mù bốn phía như lũ rút mà tan biến. Ly Huyên kinh ngạc nhìn nền trời giống như đang uốn éo dị dạng, từ phía xa dần tụ thành một khoảng trời đen kịt kéo theo ánh chớp lóe sáng.
Ly Huyên cau mày, có người độ kiếp?
Cảnh giới độ kiếp này không tầm thường, phải là do người đã ở trước ngưỡng phi thăng mới phải hứng chịu. Mà người như vậy ở đây chỉ có thể là Liệp Hoài Khanh!
Liệp Hoài Khanh vẫn luôn kiềm nén cảnh giới tu chân, một mực ở lại phàm trần không chịu phi thăng. Hiện tại đột ngột như vậy lại là ở một chỗ nguy hiểm thế này hẳn là phải có lý do.
Đoán chừng Lãng Phong không tìm thấy người ở hang động cũng sẽ tìm đến chỗ kia. Ly Huyên liền lập tức chạy về nơi có biến.
Mà nơi xảy ra dị tượng cũng không phải chỉ có một mình Liệp Hoài Khanh mà bên cạnh hắn còn có rất nhiều đệ tử khác. Lúc này quả thật Liệp Hoài Khanh đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí ép bản thân đến gần cảnh giới phi thăng. Mục đích chính là để kiềm chế kẻ đang giao thủ với Nghiêm Lăng.
Phía bên kia Nghiêm Lăng đang cực kì vất vả khống chế kẻ nọ vừa nhìn đến cảnh này liền không khỏi hoảng hốt, hắn hét lớn: "Sư huynh! Huynh điên rồi!!"
Vừa dứt lời liền quay đầu né một bạo kích từ người kia. Mà kẻ nọ giống như không hề hoảng hốt trước hoàn cảnh hiện tại chỉ liên tục công kích Nghiêm Lăng, từ cơ thể còn không ngừng tràn ra linh lực cuồn cuộn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết. Còn nếu không thì chín phần mười sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Nghiêm Lăng gấp muốn dậm chân lại nghe thanh âm Liệp Hoài Khanh như từ cuối trời vọng đến: "Tránh ra..."
Ngay lập tức một luồng linh khí bao bọc lấy kẻ đang thịnh nộ buộc hắn phải tạm dừng công kích. Mà kẻ nọ, dù đầu tóc rũ rượi che đi một phần dung mạo trên gương mặt trắng bệch thì vẫn có thể nhìn ra thanh kiếm trên tay hắn cầm kia chính xác là Bạch Thiên Kiếm.
Kẻ đáng lẽ đã bị Trạch Huỳnh bắt đi giờ lại xuất hiện ở nơi này.
Mà người nọ không ai khác chính là nhân vật phong vân của toàn tu chân giới. Minh Nguyệt Phong Chủ - Vũ Vân Khuynh.
Hết chương 29
_______oOo_______
Lời tác giả: *hấp hối* năm mới... vui vẻ...


Tiếp tục gửi lời cảm ơn đến bạn BoNgcH034 đã họa sư tôn tặng ta. Nét bóng vẽ sao mà siêu thế hở người.
Cảm ơn bạn sagaaoftime đã des bìa cho mình. Mình cực thích luôn ấy.


Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Khả Niệm Bất Khả Thuyết. Chúc các bạn năm mới hạnh phúc và tràn đầy niệm vui.
Thân ái
Tê Tê.