Chương 27: Bí Cảnh

Tùy Chỉnh

Không quá khó để hình dung ra kết cục của Túy Tinh Các, nhưng dù sao Vũ Vân Khuynh cũng không để chuyện này đi quá xa, nói gì chăng nữa thì Thôi Ý cũng có chút ít liên hệ đến Lãng Phong, hắn không muốn đột nhiên lại mộc ra thêm mấy cái nhiệm vụ bổ sung gì đó. Chính vì vậy Vũ Phong Chủ tỏa ra hào quang thánh mẫu đúng tiêu chuẩn đi ân xá cho Túy Tinh Các, đương nhiên là trong trường hợp Hoa Tiên Tử đã cúi đầu nhận lỗi. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy bản thân bị thiệt không ít...
Qua một hồi hỗn loạn hiển nhiên tiệc tùng gì đó đều dẹp hết, lúc đầu căn bản là đi dự tiệc đến cuối cùng lại trở thành đi đánh nhau. Vũ Vân Khuynh trong lòng nhẹ nhàng cảm khái, vừa nghĩ vừa nâng chung trà lên uống. Sau bao nhiêu bài học xương máu, hắn cuối cùng cũng rút ra được kết luận: 
May mắn hắn có tu vi cao, nếu không chắc chắn đã sớm đói chết!! 
Không nói thì thôi, càng nói càng cảm thấy khó chịu!!
Cho nên Vũ Vân Khuynh dùng đôi mắt "vô dụng" nhìn chằm chằm chung trà trên tay, giọng nói còn có vẻ đặc biệt ôn hòa: "Tiệc kia tiếc là không thể dự, nhưng ta hẳn là nên phái người đến phụ giúp dọn dẹp một tay. Hoa Đương Gia không biết có ý kiến gì không?"
Hoa Tiên Tử bấy giờ đứng giữa khách phòng bốn bề toàn là người Cửu Thiên Môn, hơn nữa trước mặt còn có Liệp Hoài Khanh mỉm cười ôn hòa đến mức khiến người rét lạnh. Nàng chỉ có thể gượng gạo mở miệng: "Vũ Phong Chủ nói chí phải. Chỉ là việc nhỏ như vậy đâu nhất thiết làm phiền đến Vũ Phong Chủ đích thân ra tay. Cứ giao cho tiểu nữ sai hạ nhân làm là được."
"Như vậy e rằng không đủ thành ý." Vũ Vân Khuynh đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Hoa Tiên Tử, hắn hơi nhếch mép tạo một nét cười cực nhạt: "Hay là cứ phiền Hoa Đương Gia trực tiếp đến giúp đi."
"Ta..." Hoa Tiên Tử vẻ mặt méo mó, cuối cùng thật vất vả mới nói được một câu: "Vũ Phong Chủ nói chí phải, tiểu nữ... đã hiểu."
Nghiêm Lăng nhìn vẻ mặt của nàng ta, lại đưa mắt về phía Vũ Vân Khuynh đang đặc biệt thích ý. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng.
Cáo già!
Đợi đến khi Hoa Tiên Tử rời đi Liệp Hoài Khanh mới có chút động tĩnh, việc này hắn vốn cũng không có ý định can thiệp liền tùy tiện giao cho Vũ Vân Khuynh. Cũng may không đến mức lớn chuyện, lại nói đến hành động của Lãng Phong lần này khiến hắn cực kì hài lòng. Phù hợp lễ nghi lại không khiến bản thân yếu thế càng không làm mất mặt bổn phái.
Động thái lần không khỏi khiến Liệp Hoài Khanh sau này phải Lãng Phong bằng một cặp mắt khác. Được một lúc hắn mới lên tiếng: "Vân Khuynh."
"Sư huynh có gì dạy bảo." Vũ Vân Khuynh phản ứng có điều kiện đứng dậy bước lên một bước.
"Đệ dường như càng lúc càng thích chạy đi gây chuyện." Liệp Hoài Khanh hơi hạ mắt.
Nghiêm Lăng nhướng mày, vừa nín cười vừa uống trà.
Vũ Vân Khuynh: "..." Sư huynh, chuyện này thật sự một lời khó nói hết. chi bằng ta với huynh tìm một chỗ từ từ đàm đạo.
Đương nhiên hắn sẽ không thật sự làm như vậy...
Lúc này Liệp Hoài Khanh lại đột nhiên hỏi một câu: "Lãng Phong kia thế nào rồi?"
Vũ Vân Khuynh đáp: "Thất sư tỷ đã đến xem cho hắn, tạm thời không có gì đáng ngại."
Liệp Hoài Khanh gật đầu, một lần nữa hướng mắt về phía Vũ Vân Khuynh: "Sư đệ, cuối cùng đệ xem trọng Lãng Phong ở điểm nào?"
Vũ Vân Khuynh trầm ngâm lên tiếng: "Sư huynh, ta biết giữa huynh và hắn có chút hiểu lầm. Nhưng Lãng Phong kì thật không vô dụng như huynh nghĩ."
"Thật vậy sao?" Giọng Liệp Hoài Khanh đột nhiên có chút trầm: "Nếu đã vậy ta cũng sẽ cho hắn một cơ hội. Chỉ cần hắn có thể sống sót ra khỏi Bí Cảnh, ta sẽ để hắn trở lại Minh Nguyệt Phong."
Vũ Vân Khuynh nghe xong câu này nhất thời không biết nên vui hay buồn. cuối cùng chỉ có thể gượng cười nói một tiếng cảm tạ.
Bên Vũ Vân Khuynh nhẹ nhàng êm ái bao nhiêu thì phía Lãng Phong lại nặng nề mệt mỏi bấy nhiêu.
Hắn lúc này nửa nằm trên giường, thân trên để trần lộ ra cơ thể cường tráng đầy sức sống của thiếu niên, thế nhưng làn da lại trắng bệch đến mất tự nhiên, giống như đã rất lâu không tiếp xúc với ánh nắng. Lãng Phong trầm mặt ngồi trên giường, đôi mắt thâm sâu quan sát từng cử chỉ của Thanh Hy.
Lại nói đến, trong phòng lúc này ngoại trừ Thanh Hy đang im lặng viết đơn thuốc còn có thêm vài người nữa.
Mộng Tiểu Điệp đứng bên giường dùng ánh mắt đau lòng muốn chết nhìn Lãng Phong, mà Uyên Cát ở phía sau Thanh Hy cũng đồng dạng dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn. Chỉ có Tô Hỉ mang biểu cảm hết nói nổi đánh giá ba người này.
Trong một khắc nào đó hẳn đã nghĩ, tiểu sư đệ thật sự có thể bị hai nàng ta thay phiên ăn sống hay không?
Cơ mà hình như vậy cũng không có lỗ đi. Dù sao cũng là chết dưới tay hồng nhan...
Đẹp trai đúng thật có lợi... Xung quanh lúc nào cũng có mỹ nhân!!
Giữa tình thế bốn bề im lặng, Thanh Hy cuối cùng cũng lên tiếng, nàng ta đưa đơn thuốc cho Tô Hỉ, bản thân thì dọn dẹp lại mớ đồ đạc trên bàn: "Mất máu quá nhiều, tạm thời không có gì đáng ngại. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian."
Tô Hỉ nhận lấy đơn thuốc hòa nhã cười: "Đa tạ Thất tiền bối."
"Là chuyện nên làm mà" Thanh Hy mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, nàng hướng Uyên Cát còn đang thương tâm, hối thúc: "Mau thu dọn trở về."
"Nhưng đồ nhi còn muốn..."
"Làm sao?" Thanh Hy không để nàng nói tiếp đã cắt lời.
Uyên Cát thất vọng lắc đầu: "Dạ, sư tôn." Thế là nàng ta cứ như vậy không một chút tình nguyện cùng Thanh Hy rời đi.
Tô Hỉ cũng không nhiều lời, lặp tức chạy đi tìm thuốc. Trong phòng lúc này chỉ còn Lãng Phong cùng Mộng Tiểu Điệp, nàng nhìn Lãng Phong một lát rồi mới lên tiếng: "Tiểu Phong, vết thương của đệ không sao chứ?"
"Ổn" Lãng Phong đáp: "Vừa nãy Thanh tiền bối cũng đã bảo là không sao."

Ánh mắt hắn chợt trở nên mềm mại đi hẳn, giọng nói cũng trở thành nhè thẹ như tự nhủ: "May nhờ có sư tôn ở đó." Rất nhanh sau Lãng Phong trở lại trạng thái lãnh đạm như cũ, hắn hỏi Mộng Tiểu Điệp: "Sư tỷ... sư tôn đệ không gặp rắc rối gì chứ."
Mộng Tiểu Điệp nghe được lời này liền phì cười: "Tiểu tử, mở miệng ra chỉ biết có sư tôn. Đệ yên tâm, chưởng môn chân nhân chắc chắn không để Cửu sư thúc chịu thiệt."
Lãng Phong hơi cau mày, dẫu là tin tốt nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy lời này có vẻ rất khó nghe. Mộng Tiểu Điệp nhìn vẻ mặt hắn như vậy lại cứ nghĩ vết thương bị đau, nàng ta cũng không muốn phiền hắn nghỉ ngơi chỉ đơn giản dặn dò Lãng Phong một vài câu rồi nhanh chóng cáo biệt.
Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Lãng Phong khoát y phục tìm một vị trí thoải mái rồi an vị ngồi trên giường.
"Ly Huyên. Mọi chuyện thế nào rồi?"
Lãng Phong vừa dứt lời thì Ly Huyên cũng từ trong hư không xuất hiện, hắn trịnh trọng quỳ bên giường đáp lời: "Thuộc hạ vẫn chưa thấy có gì đáng ngờ, có lẽ Thanh Hy gần đây không có qua lại với Ma Giới."
Thế nhưng Lãng Phong cũng không lên tiếng chỉ im lặng xoa xoa mấy ngón tay vào nhau. Ly Huyên nhìn hắn như vậy liền tiếp tục nói: "Quân chủ, Bí Cảnh sắp xuất hiện. Khi đó có lẽ chính là lúc mà Trạch Huỳnh xuất hiện." 
"Ly Huyên."
"Có thuộc hạ."
Hắn thình lình gọi một tiếng kia khiến Ly Huyên có chút cảm giác bất an. Tiếp đó thanh âm Lãng Phong một lần nữa truyền đến: "Kể từ lúc này, ta muốn ngươi thời thời khắc khắc ở bên người sư tôn ta."
"Quân chủ!" Ly Huyên nhất thời sửng sốt: "Chuyện này sao có thể!?"
Giọng Lãng Phong như cũ bình ổn điềm đạm: "Ngươi có thể che giấu khí tức đến mức Chưởng môn chân nhân cũng không phát hiện thì có gì là không thể?"
"Quân chủ... nhưng người..."
"Vết thương của ta nhiều nhất ba ngày nữa sẽ khỏi. Tự ta có thể lo cho mình." Lãng Phong cắt ngang: "Ngược lại ta muốn ngươi cố thủ bên người sư tôn. Nhớ cho rõ, chỉ cần ngươi hỗ trợ người thật tốt, những chuyện khác ngươi không cần bận tâm"
Lãng Phong tin tưởng Ly Huyên. Cuộc sống khổ cực từ nhỏ tôi luyện cho hắn mắt nhìn đủ để phân biệt một kẻ khi nào chân tâm, lúc nào giả ý. Cộng thêm gần ấy thời gian khiến hắn hoàn toàn có thể xác nhận Ly Huyên kia là thật sự xem hắn như Quân Chủ mà tôn sùng.
Ở thời điểm hiện tại, Ly Huyên xem như là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, cũng là người duy nhất hắn có thể nhờ vả bảo vệ sư tôn bất kì lúc nào.
Liệp Hoài Khanh còn cả trọng trách với Cửu Thiên Môn.
Nghiêm Lăng cũng không thể bất chấp hoàn cảnh bên cạnh người mọi thời điểm.
Cho nên lúc này kẻ phù hợp nhất chỉ có thể là Ly Huyên!
Mà hắn sau khi nhận được mệnh lệnh cũng không trả lời ngay,phải một lúc sau Ly Huyên mới lên tiếng, chỉ ngắn gọn một từ: "Tuân mệnh" rồi biến mất. Thế nhưng, đến khi mọi thứ đâu vào đấy thì đáy lòng Lãng Phong không hiểu sao lại trống rỗng...
Hay chính xác hơn, đó là loại cảm giác bất lực đứng nhìn kẻ khác đi bảo hộ người mà bản thân xem như sinh mệnh.
Dù là vậy thì tình thế lúc này, ngoại trừ tin tưởng Ly Huyên ra Lãng Phong thật sự không thể làm gì khác. Hắn không đủ thực lực, cũng không đủ tư cách, cứ như vậy yên lặng gặm nhấm cái cảm giác như ăn mòn xương cốt...
Đau đớn nhẫn nhịn.
Chờ đợi một ngày quật khởi.
Đến lúc đó kẻ đứng cạnh người, chỉ có thể là ta.
oOo
Nửa tháng sau, Bí Cảnh xuất hiện. Nó đến sớm hơn dự kiến ban đầu vài canh giờ dù vậy cũng không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị. Lúc này nhìn lại bầu trời hiện tại đã không còn nền xanh mây trắng giống với bình thường mà trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu sự vật bên dưới.
Bầu trời kia chính là cửa vào Bí Cảnh.
Thời điểm xuất phát đến càng gần, không gian cũng bị bao chùm bởi loại cảm giác áp bức đến mức hít thở không thông. Hệt như khoảnh khắc trước giờ phát quyết...
Bước vào Bí Cảnh đồng nghĩa với việc sẵn sàng tử vong, chuyện này ai ai có mặt cũng phải khắc vào tâm khảm, tự nhắc nhở bản thân mức độ nguy hiểm của nơi đây. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, đổi lại chỉ có thể cần an toàn trở ra liền kéo theo đó chính là vinh hoa vô tận, danh vang một đời.
Chính điều đó thu hút bao nhiêu tu sĩ bất chấp tiến vào, cũng khiến cho hàng nghìn hàng vạn người bỏ mạng vô ít. Nhưng để đạt thành nguyện vọng thì không thứ gì là không thể đánh đổi, chỉ cần một lần đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ nhìn kẻ khác dưới chân mình vùng vẫy cả một đời để mơ ước thì có bỏ mạng cũng cam tâm.
Ấy vậy mà lúc này kẻ "chí cao vô thượng" nào đó lại đang đứng cạnh Vũ Vân Khuynh chỉ huy mọi người đứng thành một đội ngũ nhất định. Mà Vũ Vân Khuynh dù không nhìn nhưng thấy cũng phải cảm khái loại áp lực khủng khiếp bấy giờ.
Cơ mà không ai cảm thấy xếp hàng như này rất mất thời gian sao?
Cứ như vậy đợi đến khi lượt người đầu liên ngự kiếm phi hành chuẩn bị tiến vào thì một đợt hắc phong bất chợt kéo đến. Trong một phút nào đó mọi thứ đều đảo lộn, hắc phong kia chính xác là có vấn đề, điều này không cần nghĩ cũng có thể nhận ra. Mà Vũ Vân Khuynh lúc này cũng phiền muộn không ít, hắn sâu sắc cảm nhận bản thân như đứng giữa tâm của một trận lốc xoáy kinh hoàng nào đó. Dù vậy thay vì gào thét tán loạn như đám người kia thì hắn lại rất bình tĩnh tự hỏi...
Đến cuối cùng họ mất cả buổi xếp hàng là để làm cái gì?
Hết chương 27
_______oOo_______
Chân thành cảm ơn bạn danbattu đã tặng ta bức vẽ sư tôn quá trời đẹp như vầy.
Chân thành cảm ơn nàng!!


(Vũ Vân Khuynh)