Chương 25: Vài chuyện phiền não

Tùy Chỉnh

Tác phong của Cửu Thiên Môn xứng với địa vị "đệ nhất tu tiên phái", trong vòng một tuần chuẩn bị mọi thứ đã sớm đâu vào đấy. Tất cả người được chọn đều tề tụ đông đủ về Cửa đầu tiên - Vạn Chú Phong, chỉ còn chờ lệnh liền lập tức xuất phát.
Tuy nói Bí Cảnh là cơ hội ngàn năm để thăng tiến tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng, chính vì vậy tuyệt đối không được phép lạm dụng thời cơ nhồi nhét nhiều người, nếu không khó tránh khỏi thương vong không cần thiết. Cũng bởi lí do này, những người được chọn luôn phải có thiên phú và khả năng sống sót cực cao.
Cửu Thiên Môn cũng không ngoại lệ mấy ngàn đệ tử sau khi sàng lọc cũng chỉ chọn ra được hơn hai mươi người tính cả các vị tông sư đi cùng.
Nghĩ đến đây Vũ Vân Khuynh không khỏi cảm thán hồi lâu.
Thời khắc xuất phát đã được Thiên Toán Phong tính toán kĩ càng. Đến giờ, Liệp Hoài Khanh cũng nhanh chóng chỉ huy mọi người xuất phát, ngay sau khi họ rời đi Vạn Chú Phong cũng lập tức bị phong ấn "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Cửu Thiên Môn lúc này có thể xem như an toàn tuyệt đối.
Vũ Vân Khuynh lúc đầu cứ nghĩ họ sẽ trống kèn linh đình, người ngựa trải dài hàng cây số. Nhưng ngược lại nhóm người xuất phát cũng tương đối im lìm, tối giản hết sức. Chủ yếu là ngự kiếm bay đi, ngay cả cấp bậc như Liệp Hoài Khanh cũng không hề khoa trương quá đáng.
Một lẽ đương nhiên rằng họ không mất quá nhiều thời gian để đến Thăng Long thành, đoạn đường mà Vũ Vân Khuynh ước chừng gần ngàn dặm họ lại chỉ dùng vài canh giờ đã đến nơi.
Đệ nhất tu tiên có khác.
Mẹ nó quá ngầu!!
Thành Thăng Long không uổng là kinh đô một nước, cũng không biết có phải do nơi đây vốn đã tấp nập hay vì sự xuất hiện của Bí Cảnh mà đông đúc phồn vinh đến như vậy.
Nói chung vẫn rất đáng tán thưởng.
Không ngoài dự đoán của Vũ Vân Khuynh, ở đây ngoại trừ họ còn tập trung rất nhiều các môn phái tu tiên. Cũng nhờ có vậy mà sự xuất hiện của bọn họ không trở nên quá nổi bật, dĩ nhiên cũng tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Cứ như vậy một đường nhàn tản tự tại đến khách điếm.
Nơi họ nghỉ chân là ở một tiểu lâu gọi Tứ Phúc, nơi đây có thể xem như thanh tịnh nhờ hoa viên khá lớn bao bọc xung quanh, gần như là tách biệt hoàn toàn với sư huyên náo bên ngoài.
Vũ Vân khuynh bày tỏ bản thân rất vừa lòng. Mọi chuyện từ đầu chí cuối đều được thu xếp ổn thỏa, hắn cũng nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên vào lúc này thanh âm đều đều thân thương của Hệ Thống lại vang lên.
[Hệ thống: Nhắc nhở, nhân vật phụ sắp xuất hiện. Giúp nam chính gặp mặt Thôi Ý. Thất bại trừ 50đ]
Vũ Vân Khuynh nhướng mày: Ố ồ, lần này trừ ít thế?
[Hệ thống: Nàng ta không quá ảnh hưởng đến cuộc đời nam chính. Là nhân vật tuyến phụ.]
Vũ Vân Khuynh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Đặc điểm chung của các cuốn tu tiên ngựa đực văn là dàn hậu cung nam chính đủ loại sắc hương vị, mỗi một người đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng thực sự có tác dụng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số các vị mỹ nhân được thêm vào hậu cung chỉ để chứng minh mị lực nghịch thiên của nam chủ.
Rằng anh đây rất bá, rất soái, ai gặp cũng đổ, chó mèo đều cua được.
Thế đấy...
Nên không nên hiểu cũng không cần phải hiểu logic của ngựa đực văn. Căn bản chính là H - đánh nhau - cua gái - H.
Mà vừa hay Thôi Ý này chính là bình hoa mờ nhạt trong dàn hậu cung của nam chủ, bởi thế cũng dễ hiểu khi ấn tượng của Vũ Vân Khuynh về tình tiết này không nhiều, chủ yếu do không quá quan trọng lại còn nhàm chán. Vì thế hắn cũng chẳng để tâm gì mấy mà rất thông thả, quyết định nhắm mắt định thần một lúc.
Không lâu sau Tô Hỉ gõ cửa tiến vào, cung kính gọi một tiếng: "Sư tôn."
"Chuyện gì?" Vũ Vân Khuynh đáp lời nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt.
Tô Hỉ nói: "Lát nữa ở đại sảnh có tổ chức một bữa tiệc, Chưởng môn chân nhân bảo đệ tử đến gọi người một tiếng."
"Tiệc?" Vũ Vân Khuynh hơi hé mắt. Hắn còn định tìm cớ gọi Lãng Phong, giờ thì tốt rồi, có người dâng tận miệng thế kia.
Tô Hỉ lại cứ nghĩ hắn mất hứng liền vội vàng giải thích: "Chỉ là một bữa tiệc để các môn phái trao đổi về Bí Cảnh, không nhất định phải tới."
"Được rồi, ngươi về nói với Chưởng môn khi đó ta sẽ đến." Vũ Vân Khuynh gật đầu chậm rãi hỏi thêm: "Lãng Phong đâu?"
Nghe câu này Tô Hỉ lại có hơi chần chừ không trả lời.
"Làm sao?" Vũ Vân Khuynh hơi nhíu mày, linh cảm có chút chuyện xấu.
"Đệ ấy... ở phía sau..." Tô Hỉ ngập ngừng: "Nơi cho...hạ nhân ở."
Thái dương Vũ Vân Khuynh giật liên hồi, hắn hít sâu một hơi, xém chút ngất xỉu. Bị đối xử như vậy thảo nào sau này người ta tạo phản!! Là ta ta cũng phản!!
Trong một phút nào đó, Vũ Vân Khuynh cảm thấy đám người này có bị diệt cũng rất đáng đời.
Ha... thật tội lỗi.
Vũ Vân Khuynh phiền muộn khoát tay bảo Tô Hỉ: "Ngươi cũng đi nói với hắn một tiếng đi."
"Dạ, sư tôn." Tô Hỉ đáp lời rồi lui ra.
Về chuyện tại sao Lãng Phong lại phải ở nơi dành cho hạ nhân thì chỉ có thể hỏi Thanh Hy. Chuyến đi lần này bảy phần do nàng sắp xếp, mà việc để một Lãng Phong nhỏ bé làm việc ở phòng tạp vụ ngụ tại nơi của hạ nhân hiển nhiên là hợp lí.
Mà nàng ta hiện đang nhàn nhã ngồi trước gương đồng chậm rãi vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại, hàng mi rủ xuống vừa vặn che đi ánh mắt u ám. Đôi môi yêu kiều vẻ lên nét cười khinh miệt.
Người của Cửu Thiên Môn thì thế nào?
Tạp vụ chính là tạp vụ.
Vô năng vẫn hoàn vô năng.
Hoàn toàn chẳng đáng để quan tâm tới.
Thanh Hy cũng không phải hạng người thích chèn ép kẻ khác, có trách thì phải trách tiểu tử kia quá có trọng lượng với Vũ Vân Khuynh.

Không quá khó để nàng nhận ra Vũ Vân Khuynh đối sử với phế vật kia rất đặc biệt, thậm chí năm lần bảy lượt trực tiếp ra mặt chống đối Chưởng môn. Điều mà trước đây hắn kiên kị nhất.
Thanh Hy đương nhiên hiểu muốn li gián Vũ Vân Khuynh cùng Liệp Hoài Khanh tất phải nhờ đến quân cờ này, chỉ cần Lãng Phong chịu thiệt Vũ Vân Khuynh chắc chắn sẽ ra mặt.
Đúng vậy. Li gián hai người kia mới là mục đích chính của nàng.
Nàng không tin Chưởng môn sư huynh còn có thể tiếp tục nhịn để họ Vũ kia muốn làm gì thì làm!!
oOo
Trở lại với Lãng Phong. Hắn đang thu xếp mớ hành lí mang theo, tay lại chạm đến một cuộn vải khiến ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa.
Bên trong cuộn vải kia không gì khác chính là thanh Tịch Huyền mà Vũ Vân Khuynh ban tặng. Lãng Phong từ lúc biết được nó là thần khí được sư tôn dốc sức tìm về trao cho mình thì vẫn luôn cất giữ thật cẩn thận, không dám tùy tiện mang ra dùng dù chỉ một lần. Ngay cả lúc ngự kiếm khởi hành cũng là dùng một thanh kiếm bình thường để đi.
Hắn cứ như vậy ngẩn ngơ vuốt ve cuộn vải nọ, ánh mắt ôn nhu cử chị nhẹ nhàng, khóe môi còn vẻ nên nét cười thật nhạt...
Trông rất... bệnh.
Mà Tô Hỉ vừa đến chính là thấy cảnh này. Hắn ngoài ý muốn cảm thấy rất hoang mang, ngoài miệng truyền lời của Vũ Vân Khuynh nhưng trong lòng cũng xoay chuyển mấy trăm suy nghĩ loạn thất bát tao.
Tiểu đệ đáng thương a...
Bệnh nặng như vậy rồi a...
Sư tôn biết được sẽ đau lòng lắm a...
Lãng Phong nhìn biểu cảm vặn vẹo của Tô Hỉ. Một lúc lâu sau mới nặn ra được lời hỏi thăm: "Tô sư huynh... Huynh ổn chứ?"
Tô Hỉ cảm xúc vỡ òa, biểu cảm cố nén nước mắt: "Tiểu Phong. Đệ bệnh thế này đã lâu chưa?"
Lãng Phong: "..."
Một lát sau, Tô Hỉ bộ dạng thương tâm muốn chết cùng Lãng Phong vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ cùng đến đại sảnh Tứ Phúc lâu dự tiệc.
Nhưng không lâu sau họ lại gặp thêm một vấn đề nữa.
"Ngươi không được vào." Một người canh gác chặn Lãng Phong lại.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày, sắc mặt rất không tốt. Tô Hỉ bên kia cũng nổi giận: "Tại sao không để cho hắn vào trong?"
"Vị tiên gia này." Thái độ của tên lính canh khi nói chuyện với Tô Hỉ lặp tức trở nên kiêng kị vài phần: "Hắn là hạ nhân làm sao có thể vào nơi này dự tiện."
"Ăn nói bậy bạ!" Tô Hỉ quát.
Tên lính canh cũng đã bắt đầu tỏ thái độ: "Hắn ở chỗ của hạ nhân, không là hạ nhân thì là hoàng đế chắc?"
Tô Hỉ tức muốn nổ phổi: "Ngươi..."
"Tô sư huynh." Lãng Phong vẻ mặt lạnh tanh: "Được rồi, không vào thì không vào. Ta trở về trước..."
Tô Hỉ quay người còn định ngăn Lãng Phong lại thì đã nghe tiếng hừ lạnh. Trước mặt xuất hiện thêm hai vị cô nương trẻ tuổi, một người béo béo gương mặt tầm trung, người còn lại mang nét kiêu kì, dung nhan phải nói là thiên kiều bá mị.
Người hừ lạnh chính là cô nương béo kia: "Thôi tỷ, may nhờ có nhị sư huynh nhắc nhở. Bằng không tỷ đã để ý nhằm loại hạ tiện gì rồi."
Thôi Ý liếc nàng ta một cái. Ánh mắt chỉ xẹt qua người Lãng Phong một cái lộ rõ vẻ kinh thường rồi nhanh chóng tiến vào sảnh. Cô nương béo cao ngạo nhìn tên lính gác chỉ mình rồi chỉ Thôi Ý bên cạnh: "Tiểu Hạ, Thôi Ý từ Túy Tinh Các."
Tên lính canh nhanh nhẹn mời hai người vào trong.
Chính vào lúc này một người nữa lại tới. Hắn bước ngang qua Lãng Phong cũng chẳng buồn nhìn: "Hạ tiện mà muốn với đến sư muội ta? Không hiểu hạng người gì lại dạy dỗ ra loại không biết xấu hổ như vậy."
Tô Hỉ nghe vậy, hai mắt trừng to phẫn nộ mà hít sâu một hơi. Bên tai còn truyền đến tiếng hô kinh hỉ, Tiểu Hạ hớn hở gọi nam tử mới tới là nhị sư huynh.
Kẻ kia như cũ ung dung bước đi, nhưng chưa được ba bước vai đã bị giữ lại. Chỉ nghe được thanh âm trầm thấp của Lãng Phong truyền đến từ phía sau: "Lặp lại lần nữa."
Không khó để nhận ra sự phẫn nộ mang trong một câu này, giọng nói kia quả thật quá mức âm trầm khiến gã không nhịn được tâm sinh ra hoảng sợ. Dù vậy gã vẫn cười nhạt một tiếng rồi chậm rãi xoay người: "Ta nói, ngươi là tên hạ..."
Nét cười trên mặt gã cứng đờ. Thời khắc hắn xoay người trông thấy chính là Lãng Phong hơi cúi thấp đầu. Chỉ là ở khoảng cách này, vào một khắc ngắn ngủi nào đó, hắn vẫn có thể trông thấy đôi mắt ẩn sau tóc mái xuề xòa lóe lên sắc hoàng kim quỷ dị.
"Câu sau là gì."
Gã ta khiếp đảm thực sự. Một câu kia không phải đang hỏi mà chính là lệnh cho hắn phải nói! Giọng nói này, vẻ mặt này ngay cả loại khí chất khó nói thành lời kia đều như muốn phanh thây hắn. "Ngươi... ngươi muốn gì!?"
Gã ta run giọng: "Ta nói cho ngươi biết ta là Kiến Nam của Túy Linh Các..."
"Ta lặp lại lần nữa, câu sau là gì?" Lãng Phong không cho hắn cơ hội nói hết câu. Dùng ngữ khí thật chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ đều như một nhát búa đập thẳng vào lòng ngực Kiến Nam.
Kiến Nam dù kinh hoàng vẫn nhất quyết không chịu yếu thế. Không sợ chết mà nói: "Ta nói, không biết hạng người gì lại..."
Hắn chưa dứt câu đã thấy Lãng Phong phóng đại ở ngay trước mặt, mái tóc vì di chuyển quá nhanh mà tung bay để lộ ra đôi mắt hoàng kim rực rỡ. Kiến Nam chưa kịp kinh hô đã thấy đất trời chao đảo, trong miệng ngập mùi máu tươi. Không lâu sau đó liền hôn mê.
Không ai biết rằng đến khi mất đi ý thức, trong đầu hắn vẫn còn khắc sâu câu nói vang lên trong một thoáng kia. Đó là loại thanh âm khiến người khác bị vây khốn trong tuyệt cảnh, hệt như ác quỷ đoạt mệnh.
"Tội ngươi đáng chết."
Hết chương 25
_______oOo_______