Chương 2: Diện Kiến Nam Chính 30s

Tùy Chỉnh

Lúc Vũ Vân Khuynh lần nữa mở mắt thì trời đã vào đêm. Hắn theo trí nhớ loay hoay tìm cái đèn ngủ trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Sau một hồi quơ quào đến tỉnh, hắn cuối cùng nhận ra, nơi hắn ở hiện tại hoàn toàn không phải căn phòng đã gắn bó với mình hơn hai mươi năm.
Ngơ ngác hết một lúc, Vũ Vân Khuynh liền cực kì có trách nhiệm cuộn người như cái bánh cuốn, quyết đoán chìm vào mông đẹp. Còn không quên liên tục tự thôi miên chính mình đang nằm mơ. Đáng tiếc dù hắn có cố thế nào thì sự thật vẫn là sự thật.
Hắn không chỉ không nằm mơ mà ngược lại đầu óc còn đang vô cùng tỉnh táo. 
Dù vậy Vũ Vân Khuynh vẫn dùng vẻ mặt bơ phờ thở hắt ra một hơi...
Ôm một bụng phiền muộn, Vũ phong chủ định sẽ đi dạo đâu đó một chút, nhưng vừa bước một chân xuống giường thì lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Vũ Vân Khuynh một tay ôm đầu, miễn cưỡng liên hệ Hệ Thống: "Chuyện gì vậy, cả người ta sao lại nhũn ra hết thế này?"
Hệ Thống gần như ngay lập tức dùng chất giọng gây ám ảnh của mình trả lời: «Là do số điểm của ký chủ còn lại quá thấp, tình trạng hiện giờ là ảnh hưởng cũng như hình phạt nhắc nhở ký chủ khi điểm sắp về 0.»
Vũ Vân Khuynh đột nhiên có dự cảm không lành, hắn nghi hoặc thăm dò: "Nếu điểm về 0 thì chuyện gì xảy ra?"
«Hệ thống: Nhân vật sẽ bị triệt tiêu, linh hồn ký chủ mãi mãi biến mất.»
Vũ Vân Khuynh sửng sốt, hắn thật sự bị dọa run. Chỉ là thứ dọa hắn sợ ở đây lại chính là âm thanh có thể khiến người ta căng dây thần kinh của hệ thống. Thật sự mà nói thì giữa đêm lại còn phải nghe thứ tiếng kia làm hắn cứ có cảm giác lát nữa một ma nữ nào đó sẽ "thân thiện" chui từ dưới giếng lên thỉnh an hắn.
Cứ vậy Vũ Vân Khuynh một lần nữa thành công bị suy nghĩ của mình dọa sợ.
Hắn đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài đi dạo. Dù sao đã lâm vào hoàn cảnh này cũng cần phải có chuẩn bị, trước tiên hẳn là nên nắm chắc địa hình nơi đây cái đã.
Cho nên sau đó, Minh Nguyệt Phong vốn thanh tĩnh yên bình, liền bị Vũ phong chủ một thân áo trắng lượn lờ giữa đêm mà u ám thêm đôi chút.
Nhưng nói một cách công bằng thì nơi này hoàn toàn không có chút đáng sợ nào mà ngược lại còn vô cùng mỹ lệ, chính là loại tinh mỹ vừa tao nhã vừa thanh tịnh, không hề nhiễm chút sa hoa dung tục nào. Hệt như bức tranh thủy mặc dù có vẻ đơn giản nhưng thực chất công phu vô cùng, quả thật khiến người ta không thể rời mắt.
Nhìn vào khung cảnh thiên tiên trước mặt không khỏi đem tâm tình dưới đáy vực của Vũ Vân Khuynh nhanh chóng xoa dịu. Khiến hắn trong nhất thời cũng vui vẻ thêm đôi phần.
Dọc theo đường đi, Vũ Vân Khuynh cũng chẳng màng địa điểm mà chỉ một mực thẳng bước. Cho đến khi bản thân không còn được ngọn đèn lưu ly soi sáng thì hắn mới phát hiện mình đã dừng chân ở vườn cây khá lớn từ lúc nào. Vũ Vân Khuynh quan sát một chút, sau khi xác định nơi này chẳng có gì đặc biệt liền định quay đi. Ngay lúc này từ đâu lại truyền đến tiếng ồn khiến hắn có chút kinh động.
Thật sự thì giữa đêm mà nghe thấy tiếng ồn khẳng định chưa bao giờ là chuyện tốt...
Vũ Vân Khuynh hiếu kì nương theo ánh trăng tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Rất nhanh liền phát hiện ở một gốc khuất phía sau giả sơn có người đang chẻ củi. Mà âm thanh khiến hắn kinh động kia hiển nhiên là do người này gây ra.
Chẻ củi? Giờ này sao?
"Hệ Thống, hiện tại là lúc nào rồi?" Vũ Vân Khuynh thầm thì.
«Theo thời gian ở thế giới của ngài thì lúc này là hơn 2 giờ.»
Vũ Vân Khuynh khó hiểu, hai giờ đi chẻ củi? Này chính là cuồng công việc trong truyền thuyết sao??
Lúc này Hệ Thống lại đột nhiên cắt ngang mạch tư tưởng của hắn mà thông báo: «Phát hiện "nam chủ", thỉnh kí chủ cẩn trọng đừng để bị ooc.»
Vũ Vân Khuynh sửng sốt. Nam chủ?? Ý ngươi nói kẻ này là Lãng Phong?!
«Đúng vậy.»
Vũ Vân Khuynh lúc này đã hiểu tại sao lại có kẻ đi làm việc vào giờ này. Người khác không nói, nhưng nếu là Lãng Phong thì hắn cũng ngộ ra phần nào. Bắt nhân vật chính đêm khuya còn vất vả thế này hẳn là do bọn đệ tử nội môn dưới sự vô tâm của nguyên tác mà cố tình gây khó dễ.
Không ngờ có thể quá đáng đến như vậy.
Vũ Vân Khuynh lẳng lặng nhìn dáng người thiếu niên, lòng lại bất giác sinh ra một cỗ tiếc hận.
Bảo sao nam chủ không hắc hóa... Này có tạo phản cũng là hợp lý có biết không!?
Chính lúc này, Vũ Vân Khuynh lại cảm nhận được sự hiện diện của người khác, giống như một loại nhắc nhở tự bản thân sinh ra. Vũ Vân Khuynh sửng sốt, thì ra mấy cao thủ trên phim luôn phát hiện có người theo dõi mình theo cách này sao?
Trong phút chốc hắn cảm thấy bản thân quả nhiên rất có tiền đồ.
Đúng như Vũ Vân Khuynh nghĩ, rất nhanh sau từ phía xa có một người bước đến. Là một nam đệ tử bộ dạng rất chính khí, hắn cười ngượng ngùng: "Tô Hỉ tham kiến sư tôn. Ngại quá, bị người phát hiện rồi..."
Vũ Vân Khuynh gật đầu, cũng không đáp lời hắn.
Tô Hỉ này là một trong những đệ tử ưu tú dưới quyền Minh Nguyệt Phong. Dù vậy nguyên tác cũng không đề cập quá nhiều đến nhân vật này, chỉ biết hắn tư chất tốt, diện mạo tốt, nhân phẩm cũng tốt nốt.
Tóm lại một câu. Hắn chính là loại người hoàn mỹ đến bình thường!
Tô Hỉ thấy Vũ Vân Khuynh không đáp lời liền nhanh chóng cười cười: "Sư tôn, người thân thể không khỏe, người nên sớm trở về nghỉ ngơi. Chỗ này cứ để đệ tử giải quyết được rồi." Nói xong lại tinh ranh hướng mắt về phía Lãng Phong đằng xa.
Vũ Vân Khuynh nghe hắn nói vậy không quá hiểu lời chỉ đành gật đầu, lúc xoay người đi còn để lại một câu: "Bảo hắn về đi, đừng làm ồn ta nghỉ ngơi."
Tô Hỉ nhìn theo bóng lưng Vũ Vân Khuynh rơi đi, ý cười trên mặt càng sâu.
Vừa nãy, ở phía xa kia hắn đã thấy ánh mắt sư tôn nhìn Lãng sư đệ có chút khá. Loại ánh mắt đó hắn chưa từng bắt gặp ở người.
Trong chốc lát hắn đã nghĩ, có lẽ... 
Chỉ là có lẽ thôi...
Rằng, vị sư tôn âm trầm mà hắn biết đối với Lãng Phong cũng không phải không có chút tình cảm.
oOo
Buổi sáng sớm chào đón Vũ Vân Khuynh là tư vị cổ xưa vừa tao nhã vừa yên tĩnh, đáng lẽ hắn sẽ cảm thấy tâm tình hỗn loạn của mình vì loại cảm giác này mà nhẹ nhàng đi đôi chút thì cái thứ thanh âm cứng ngắt lại còn như bị nhiễu sóng mà kêu xè xè của Hệ Thống đã phá nát tất cả!!
«Hệ Thống: Kí chủ, chào buổi sáng, ngài hiện tại cảm thấy thế nào?»
"Vốn dĩ cũng không tệ, nhưng đều bị ngươi phá nát rồi."  Vũ Vân Khuynh nói: "Ta nói này Hệ Thống, ngươi có chức năng nào giúp thay đổi giọng nói không?" 
«Có một thứ.» Hệ Thống cực kì hợp tác đáp: «Hi vọng kí chủ đừng đòi hỏi gì thêm.»
Câu sau của hắn liền theo nguyện vọng của Vũ Vân Khuynh mà thay đổi. Chỉ là đột ngột chuyển từ kinh dị sang hài kịch quá nhanh khiến Vũ Phong chủ nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Đây là cái loại âm thanh quái đản gì? Có khác gì giọng thái giám lại còn hít khí Heli không!?
Vũ Vân Khuynh nín cười đến muốn nội thương. Nhưng sau một lúc hắn liền cảm thấy cơ thể vừa nặng vừa ê ẩm. Duỗi tay một chút, lại xoay vai một cái, Vũ Vân Khuynh cảm thán...
Này chính là cảm giác bị bóng đè trong truyền thuyết?
Sau khi điều chỉnh lại tâm lí, Vũ Vân Khuynh khó có khi trầm ngâm. Kỳ thật mà nói đêm qua sau khi trở về hắn đã dùng toàn bộ thời gian để suy nghĩ.
Dựa trên lời Hệ Thống thì theo một cách nào đó việc xuyên không vào thế giới này là cơ hội sống thứ hai, mà người xuyên qua phải tuân thủ những quy tắc nhất định, bằng không kết cục chính là sẽ bị đào thải khỏi nơi này.
Vũ Vân Khuynh nghĩ một hồi cuối cùng đưa tay lau đi mồ hôi lạnh...
Cũng may hắn không xuyên thành chó mèo hay một trong số hậu cung của nam chính. Bằng không hắn thật cũng không dám tưởng tượng đến kết quả.
Được một chút, Vũ Vân Khuynh cẩn trọng lê cơ thể hư nhuyễn đến bên bàn trà giữa phòng, lúc này mới cặn kẽ quan sát một chút. Nhìn chung phòng ốc rất gọn gàng, mỗi một đồ vật đều ngay ngắn sạch sẽ, ngay cả kệ sách cuối phòng cũng ngăn nắp không một hạt bụi. Lại nhìn vào bộ trà cụ bằng bạch ngọc trên bàn, không một tia tạp chất, quý khí lại rất trang nhã. Tổng thể mà nói, căn phòng này cực kỳ vừa ý hắn. Thanh tịnh mà sạch sẽ, tinh tế nhưng giản dị. Hoàn toàn không giống phòng của một ác nhân làm đủ điều xấu.
Vũ Vân Khuynh trong lòng nghi hoặc vừa định nâng tách trà lên môi thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Cửu sư thúc, vãn bối Mộng Tiểu Điệp theo lệnh sư tôn Nghiêm Lăng đến vấn an người."
Mộng Tiểu Điệp? ... nữ chính đầu tiên!? Người cầm đầu hậu cung của Lãng Phong đây mà.
Vũ Vân Khuynh đem hứng thú trong lòng giấu đi thật kĩ, thờ ơ nói : "Vào đi."
Cửa mở vừa mở, một thân ảnh kiều diễm bước vào. Dáng người lả lướt mềm mại lại không kém phần đoan trang, tóc đen mượt mà theo cơ thể lay động, môi đỏ mắt hạnh mày liễu, hai má phấn hồng làm nổi bật nước da trắng không tỳ vết. Mộng Tiểu Điệp không hổ là nữ chính ngôn tình, diện mạo kia rõ ràng không thể dùng ngôn từ để hình dung, luận về khí chất càng không cần bàn cãi.
Mộng Tiểu Điệp sau khi hành lễ liền được Vũ Vân Khuynh cho an tọa.
Hai người đối diện... nhưng từ đầu chí cuối chỉ có một mình Mộng Tiểu Điệp độc thoại, nói cái gì mà sư tôn nhờ nàng đến hỏi thăm, đưa thuốc này nọ...
Vũ Vân Khuynh chỉ ậm ờ cho qua, dù sao hiện giờ hắn không khoẻ, nên có là mỹ nữ cũng chẳng khiến hắn vực dậy tinh thần nổi! huống hồ mỹ nữ này hoàn toàn là hàng trưng bày, không thể dùng càng không thể chạm!!
Nàng là nữ nhân của nam chính, hắn vẫn là nên ngừng mơ tưởng tránh đau khổ!
Mộng Tiểu Điệp có nằm mơ cũng không ngờ vị sư thúc mặt mày lãnh đạm trước mặt nàng đã sớm niệm một trăm lần câu "Đi mau! Ta muốn ngủ!!"
Qua một lúc, cuối cùng nàng ta cũng cung kính rời đi. Còn không quên để lại một lọ dược. Vũ Vân Khuynh thở phào, vừa định trở về giường nghỉ ngơi một chút, bên ngoài lại vang lên giọng nói có phần e dè: "Sư tôn... đệ tử Lãng Phong đến vấn an người..."
Nam chủ đến rồi!? Hôm nay là thể loại ngày lành tháng tốt gì vậy!? Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lí mà!!
Dù vậy cuối cùng vẫn phải lên tiếng: "Vào đi."
Theo lời Vũ Vân Khuynh người nọ từ tốn tiến vào, dáng người cao gầy thẳng tấp. Trên tay còn bê một chậu nước ấm.
Tối qua nhìn không rõ, hiện tại mới có thể quan sát kĩ càng, Lãng Phong này tuy diện mạo còn nét trẻ con. Nhưng trên người lại mang theo một loại cảm giác bi thương khó tả. Gương mặt non nớt đượm buồn, lại không thể giấu nổi nét tinh xảo vốn có.
Quả thật không hổ là nam chính, gương mặt này lớn lên khẳng định là gây họa!!
Cổ nhân phán không sai, hồng nhan bạc mệnh mà...
Hắn còn chưa cảm khái hết, Lãng Phong vốn khép nép đi vào lại bất hạnh vấp phải ngạnh cửa.
Vũ Vân Khuynh chỉ nghe "A" một tiếng. Tiếp đó cảm thấy cả người nóng ẩm... Quả nhiên một chậu nước kia đổ hết vào người hắn...
Vũ Vân Khuynh giữ nguyên nét mặt bình thản trong lòng đã rủa mẹ nó! Nam chính là khắc tinh!! Khắc tinh!!
Hắn hít sâu một hơi, đem cái cụm từ "nam chính" đá ra khỏi đầu, liền không chút ngần ngại há miệng hướng Lãng Phong còn đang kinh hãi phun ra một chữ: "Cút!"
"Sư tôn, ta... ta không cố ý!"
Vũ Vân Khuynh vừa mệt vừa bị ướt, tâm trạng vốn đã không tốt càng trở nên tệ hại. Hắn tàn bạo trừng Lãng Phong: "Cút cho ta!!"
Lãng Phong không dám cãi lệnh, luống cuống thu dọn một chút rồi vội vã rời đi. Mà Vũ Vân Khuynh lúc này cả người ướt như chuột mắc mưa, trung y bạch sắc dính vào cơ thể cực kỳ khó chịu. Mái tóc đen dài cũng không may mắn hơn bao nhiêu.
Cố ý!! Tuyệt đối là cố ý! Tên Lãng Phong này là "vô tình cố ý" hất nước lên người hắn!!
Sắc mặt Vũ Vân Khuynh tệ đến cực điểm chạy đi tìm một bộ y phục khác thay. Độ khoảng một chung trà nhỏ cuối cùng hắn cũng thấy ổn hơn chút.
Vũ Vân Khuynh vẻ mặt kinh bỉ ngồi trước "mâm" đồng chỉnh chu lại mái tóc có hơi rối, ừ thì là gương không phải mâm. Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như đang soi mặt vào mâm ấy!
Dù vậy hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ dung mạo của mình.
Vũ Vân Khuynh ngơ ngác nhìn bóng người phản chiếu trong gương, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn luôn lo sợ, rằng một khi nhìn đến chính mình trong gương kia, phản chiếu lại là một người xa lạ.
Nhưng, trước mắt lúc này vẫn là hắn. Đôi mắt phượng hoàn mỹ được thừa hưởng từ mẹ với hàng mi thật dài nhẹ cong, cặp mày tinh tế ẩn hiện sau tóc mái có phần ẩm ướt, đôi môi mỏng hệt như cha có hơi nhợt nhạt vì lạnh nhưng vẫn mang nét nghiêm trang ẩn hiện. Điểm khác duy nhất có lẽ là mái tóc đen trước kia hiện tại trở nên thật dài, mềm mại buông xõa tạo thành một mảng đối lập trên y phục tuyết trắng.
Vũ Vân Khuynh hít sâu một hơi.
Hắn chợt nghĩ, không biết mẹ hiện giờ thế nào, ba có khoẻ không, anh hai chăm sóc tốt cho họ chứ. Hắn kỳ thật còn chưa làm được gì để họ vui, vậy mà...
Nhớ tới nụ cười hiền từ của mẹ, gương mặt bốn mùa như một của ba, cùng thằng anh thiên chi kiêu tử cao ngạo nhưng luôn âm thầm quan tâm. Trong lòng chợt chua xót, bất giác khoé môi lại cong lên thành một nụ cười khổ.
Vũ Vân Khuynh khẽ nhắm mắt, tự chấn an: "Giờ không phải lúc suy nghĩ linh tinh, hắn sống lại là một cuộc đời mới! Một hành trình mới! Phải phấn chấn!!"
Vì lẽ đó Vũ phong chủ quyết định bế quan ba tháng trong phòng học cách điều khiển linh lực thuận tiện làm quen với cơ thể mới. Thế nhưng hắn lại không biết rằng, nụ cười buồn vừa rồi hoàn toàn bị Lãng Phong thu vào mắt.
Mà ba tháng sau, khi xuất quan thanh âm đầu tiên Vũ Vân Khuynh nghe được không phải tiếng chim hót véo von, hoa cỏ cười đùa, mà chính là âm thanh eo éo của hệ thống :
«Hệ thống: nhiệm vụ 2, tìm thấy Lãng Phong, hoàn thành thưởng 15 điểm. Nhiệm vụ phụ, làm tăng tình cảm của Mộng Tiểu Điệp với Lãng Phong, hoàn thành thưởng 15 điểm. Chúc ký chủ thành công.»
Tiếp đó là giọng nói hớt hãi của vị đệ tử nào đó: "Sư tôn! Nguy rồi, Lãng sư đệ mất tích rồi!!"
Vũ Vân Khuynh xoa xoa thái dương kiềm nén xung động muốn đánh người...
Hết Chương 2
_____oOo_____
Chú thích:  Khí Heli làm cho giọng nói trở nên thay đổi (trở nên cao hơn). Do heli nhẹ hơn không khí rất nhiều nên trong khí heli, tốc độ của âm thanh nhanh hơn tới 3 lần trong không khí, lên tới 927 m/s.Khi hít khí heli, trong vòm họng bạn tràn ngập khí ấy. Do đó, tần số giọng nói sẽ biến đổi, tăng lên rất nhiều và tất yếu khiến giọng bạn cao và trong hơn. Tuy nhiên, do hàm lượng khí heli trong bóng bay thấp nên "giọng nói chipmunk" chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, rồi trở về bình thường. (theo wikipedia)