Chương 14: Nam chính là sinh vật bị nguyền rủa!!

Tùy Chỉnh

Tưởng tượng một chút, nếu một người ngã từ tầng 50 xuống mà xương cốt vô thương, chỉ là hôn mê một trận liền tỉnh thì thế nào?
Tên đó nhất định chính là cực kỳ cực cực kỳ cực kỳ xN lần may mắn!!
Còn một kẻ khác cũng như vậy. Chỉ khác là vừa hôn mê tỉnh dậy đã chạy như bay ra "pháp trường" cứu người thì sao!?
Đó chính là quái vật!! Là mệnh khổ!!
Vừa hay Vũ Vân Khuynh chính là người như vậy, hắn lảo đảo ngự kiếm còn không quên rủa "má nó chứ!"
Về phần "má nó" là ai thì vẫn không nên nói ra đi. Đắc tội phụ huynh luôn không có kết quả tốt, nhất là phụ huynh của nam chính!!
Mà nói đến tình trạng hiện tại của Vũ Vân Khuynh lúc này, được tóm gọn trong ba từ: Mệt gần chết. Nhưng biết sao giờ, nam chính là chân lý! Mệt một chút không chết, nhưng nam chính chết thì nhất định hắn cũng phải chết!
Hơn nữa còn là chết chùm!!
Rất bi thảm đấy biết không!? Hắn còn chưa nhàn rỗi đến mức đi giúp Diêm Vương làm thêm giờ.
Thật là càng nghĩ càng đau mề.
Vũ Vân Khuynh cắn răng liều mạng ngự kiếm phi đi, kì thật dù cho hệ thống "tró má" không ép hắn đi thì về tình về lý hắn cũng phải cứu Lãng Phong. Nguyên nhân: Hắn đỡ cho Lãng Phong một chưởng. Cơ mà trưởng môn đại nhân anh minh thần võ, cao quý xuất chúng, anh tuấn hơn người, nhưng bất hạnh có "IQ mèo gặm" lại tự động qui ra thành:
Lãng Phong luyên luỵ hắn bị thương!!
Ừ thì theo một cách nào đó chính là như vậy. Nhưng cái xác già của hắn dùng cứu nam chính một mạng là rất đáng giá đấy a! Vì cái gì cuối cùng vẫn hại người ta bị phán tử hình thế này!?
Đây chính là vấn đề nhân sinh mang tính logic bị bóp méo đến đáng sợ có được không!?
Bốn vị hộ vệ có chút khó xử nhìn Vũ Vân Khuynh phía trước, họ một phần lo cho sức khỏe của hắn phần khác lại e sợ Chưởng môn chân nhân trách tội. Cuối cùng bèn khúm núm tiến về phía Vũ Vân Khuynh.
Vương Triều cười cười: "Sư thúc, hay là người trở về trước đi. Bọn ta thay người đến nói giúp Lãng sư đệ, được không?"
Mã Hán gật đầu: "Đúng a! Sư thúc nên về trước đi."
Triệu Hổ: "Chưởng môn chân nhân cũng không nói là phải xử tử Lãng sư đệ. Chỉ là... mười roi Huấn Tiên thôi..."
Vương Triều, Mã Hán, Trương Long: "..."
Vũ Vân Khuynh không nói gì, hắn quay đầu dịu dàng mỉm cười như từ phụ. Bốn vị hộ vệ nhìn nụ cười kia liền yên lặng lui về sau.
Cảnh này quá đẹp, họ không dám nhìn!
Vũ Vân Khuynh hừ lạnh. Mười roi huấn tiên còn không phải là giết người!? So với chịu đòn từ Huấn Tiên, e rằng một đao chém chết còn thống khoái hơn, huống hồ đứa nhỏ kia mới mười hai tuổi!!
Kích động nhất thời khiến lồng ngực bị đè ép đến khó nhịn, Vũ Vân Khuynh liều mạng nuốt xuống ngụm máu tanh nồng nơi cổ họng hai mắt chăm chăm nhìn về phía trước.
Lãng Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
oOo
Lúc này, trước đại môn Đại Điện Thiên Linh, bảy vị phong chủ đã tề tựu, họ an tọa trên bảy cột đá được dựng bằng linh lực đại diện cho từng Phong. Bảy người, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng mang vẻ mặt ngưng đọng như phiền não lại như vô cảm. Liệp Hoài Khanh đứng trên đài cao lạnh lùng nhìn bóng dáng nho nhỏ phía dưới, hắn cất giọng: "Ngươi còn điều gì không phục?"
Không gian yên tĩnh đến rợn người, nhưng phải biết rằng hiện tại nơi đây có hơn vài ngàn đệ tử tập hợp thế mà thời khắc này sự yên lặng như nuốt chửng mọi thứ, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn. Tựa như một sợi chỉ mảnh bị kéo căng đến cực điểm chỉ cần động nhẹ liền đứt làm đôi. Chỉ một câu nói đã tạo nên áp lực khủng bố như vậy ngoại trừ Liệp Hoài Khanh ra e rằng thiên hạ không có bao nhiêu người.
Hơn ai hết, Nghiêm Lăng thấu hiểu vị sư huynh lúc nào cũng ôn hòa nho nhã này một khi tức giận liền như lốc xoáy cuồng phong... chỉ là trước mỗi trận lốc luôn có một thời gian bình lặng rợn người.
Lục Liên Y nhìn Lãng Phong vẫn luôn một mực im lặng, thầm nghĩ đứa nhỏ này không phải bị dọa ngốc luôn rồi chứ. Một lúc sau nàng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Chưởng môn sư huynh... mười roi Huấn Tiên có phải quá nặng rồi không?"
Cho dù chưa từng bị đả thương bởi loại vũ khí kia, nhưng nàng hiểu rõ uy lực của nó. Một roi thôi đã muốn đứt hơi thế thì mười roi còn không phải đòi mạng sao!?
Liệp Hoài Khanh không nhìn nàng, ánh mắt vẫn nằm trên người đứa nhỏ đang quỳ bên dưới. Hắn đứng lên chậm rãi đạp lên không khí từng bước tiến đến gần Lãng Phong, nhàn nhạt lên tiếng: "Nặng? Lãng Phong không biết tự lượng sức mình, tự ý hành động một cách lỗ mãng suýt chút hại chết sư tôn, liên lụy huynh đệ đồng môn. Nếu Minh Nguyệt Phong chủ có chuyện gì cả Cửu Thiên Môn cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, đến lúc gốc rễ lung lay các ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?"
Dứt lời Liệp Hoài Khanh cũng đã chạm đến mặt đất, hắn từng bước tiến đến gương mặt vô cảm ẩn giấu lửa giận đang cháy hừng hực: "Ta hỏi lại lần nữa. Lãng Phong, ngươi đã biết tội chưa?"
Lãng Phong cúi đầu thật thấp cố gắng áp chế cơ thể run rẩy, không phải sợ hãi mà là bi thương cùng cực độ thống khổ. Đúng vậy, là do hắn, tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu hắn không quá vô dụng, nếu hắn có thể mạnh mẽ một chút... Thì sư tôn có lẽ đã không vì hắn mà bị thương. Khép lại hai mắt Lãng Phong mỉm cười, chỉ là nụ cười này bi thương đến đau lòng, một đứa trẻ lại mang theo nụ cười thế kia thì phải thống khổ đến mức nào?

"Lãng Phong... biết tội."
Như chỉ đợi có vậy, Liệp Hoài Khanh vung tay lên cao lập tức một sợi roi dài màu hoàng kim từ trong tay hắn xuất hiện uốn lượn trong không gian rồi xé gió lao xuống. Lãng Phong như cũ nhắm mắt chờ cơn đau ập xuống, nhưng trái với hắn nghĩ khi tiếng roi chạm vào da thịt một chút cũng không đau. Mở mắt ra lần nữa, chắn đi tầm mắt hắn là một màu trắng đến chói mắt.
Là sư tôn!?
Minh Nguyệt phong chủ luôn cao quý lãnh diễm lúc này trở nên khác lạ, vẫn là bạch y như tuyết nhưng lại giống như vội vàng khoát lên người, mái tóc đen tuyền luôn gọn gàng giờ tùy ý buông dài còn có chút rối loạn. Làm mất đi vẻ lạnh nhạt lại tăng thêm vài phần mị hoặc, cộng thêm gương mặt tái nhợt khiến y như cái bóng dưới nước động vào liền vỡ tan...
Vũ Vân Khuynh cố gắng nuốt thứ chất lỏng tanh nồng xuống. Nhưng khi đưa mắt nhìn đến bàn tay trái máu thịt bê bết còn đang nắm chặt sợi roi, hắn lại có xung động muốn phun máu!
Vũ Vân Khuynh bất đắc dĩ thở dài, ít nhất cơn đau có thể giữ cho đầu óc hắn thanh tĩnh đôi chút đi. Hắn vẫn một mực giữ chặt dây roi, khi xác định mùi máu trong cổ họng đã nhạt bớt mới hướng Liệp Hoài Khanh cúi đầu, giọng nói khàn đặc có chút khó khăn: "Sư huynh, thủ hạ lưu tình."
Liệp Hoài Khanh nhìn hắn, lại nhìn đến bàn tay đầy máu kia. Gấp gáp lên tiếng: "Đệ... buông tay! Lập tức buông ra!!"
Vũ Vân Khuynh e sợ hắn tiếp tục xuất thủ liền ra sức nắm càng chặc: "Sư huynh! Lãng Phong tội không đáng chết! Mười roi Huấn Tiên chính là lấy mạng hắn rồi!!"
Liệp Hoài Khanh thấy hắn không những không buông mà ngược lại còn cầm càng chặc, tức giận không chỗ phát tiết liền nhìn tứ hộ vệ đang đứng nép một bên, gằn từng tiếng: "Ta đã căn dặn các ngươi thế nào!?"
Vũ Vân Khuynh: "Sư huynh! Là do ta, huynh không cần trách bọn họ... Chưởng môn chân nhân, nếu ngài vẫn một mực muốn phạt Lãng Phong vậy cứ phạt ta trước!"
Nói xong hai đầu gối liền mềm nhũn nện mạnh xuống đất, Vũ Vân Khuynh nhăn nhó nhưng rất nhanh liền thuận thế nói tiếp: "Trò hư là do thầy quản giáo bất nghiêm, Lãng Phong chịu tội đương nhiên không thể thiếu phần của Vân Khuynh. Kính mong sư huynh... tránh phạt..."
Nói ra hai từ cuối cùng Vũ Vân Khuynh liền sốt sắng liên lạc với hệ thống: Nè, sẽ không chết chứ!?
«Hệ thống: Nếu bị đánh thật... ký chủ, ngài chết chắc rồi.»
Vũ Vân Khuynh khóc không thành tiếng...
Dù vậy, hắn biết Liệp Hoài Khanh tuyệt đối không ra tay.
Một, vì lý do hắn "hành hung" Lãng Phong quá hoang đường.
Hai, cho dù có "hành hung" thì hình phạt cũng quá nặng!!
Và ba, Liệp Hoài Khanh này có khúc mắc gì đó với "Vũ Vân Khuynh".
Nếu là bình thường, suy nghĩ của Vũ Vân Khuynh chắc chắn không sai. Nhưng bất hạnh thay, lần này hắn đã chọc giận Liệp Hoài Khanh. Chỉ nghe Liệp trưởng môn âm trầm lên tiếng: "Đệ xem mặt mũi của trưởng môn như ta là gì!?"
Đệ xem sư huynh của đệ là gì!? Một tiếng "Chưởng môn chân nhân" kia là bao nhiêu xa cách? Một chữ "ngài" kia lạ lẫm đến nhường nào!?
Liệp Hoài Khanh nghiến răng: "Vũ Vân Khuynh, đệ cư nhiên vì một tên tiểu tốt quỳ gối cầu xin ta!? Đệ cho rằng ta thật sự sẽ không ra tay? Hoang đường!!"
Vũ Vân Khuynh cả kinh bị linh lực của Liệp Hoài Khanh đánh bay ra xa, các vị phong chủ thầm kêu không ổn Nghiêm Lăng chắn trước người Vũ Vân Khuynh: "Sư huynh bớt giận, Cửu đệ thương thế chưa khỏi..."
Còn chưa dứt lời Vũ Vân Khuynh phía sau đã nôn ra một ngụm máu lớn, Lục Liên Y vốn đang bắt mạch cho hắn liền kêu không ổn. Bàn tay thon dài liên tục điểm vào huyệt vị giúp hắn ổn định khí tức. Nghiêm Lăng cũng hoảng sợ tiến đến truyền linh lực cho y.
Mấy ngàn đệ tử cùng lúc bị linh lực cường đại ảnh hưởng làm cho hoa mắt chóng mặt, nghiêm trọng hơn còn có kẻ thổ huyết bất tỉnh. Bọn họ đứng cách trưởng môn xa như vậy còn bị trọng thương thì đừng bàn đến Vũ phong chủ ở ngay trước mặt.
Liệp Hoài Khanh thất thần thu lại linh lực, hắn nhìn đám đệ muội vây quanh Vũ Vân Khuynh lại nhìn Lãng Phong bình yên vô sự đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn người đã hôn mê. Tâm đột nhiên trống rỗng. Rõ ràng có thể tránh đi, lại vì đứa nhỏ này cam chịu tổn thương chính mình...
Vân Khuynh... ta không hiểu, thật sự không hiểu. Đứa trẻ này đáng cho đệ hy sinh như vậy sao?
Liệp Hoài Khanh bước tới, dùng ôn nhu cùng dịu dàng cả đời ôm cơ thể đã hư thoát của Vũ Vân Khuynh vào lòng. Rồi trước bao nhiêu cặp mắt mang người hướng Minh Nguyệt phong rời đi...
Vũ Vân Khuynh mơ hồ bị người đem đi chỉ nghe thấy trong không gian truyền đến thanh âm hư ảo, lạnh lùng cùng vô cảm:
"Lãng Phong tội chết được miễn nhưng tội sống khó thoát. Từ nay về sau trục xuất khỏi Minh Nguyệt Phong, trở thành tạp vụ. Trừ khi rời khỏi sư môn bằng không trọn đời trọn kiếp không được bước chân vào nội môn."
Đôi mày thanh tú bất mãn nhíu chặt, cho đến khi cơ thể cùng ý thức bị bóng đêm vô hạn nhấn chìm.
Lần hôn mê này cứ như vậy kéo dài tận năm năm... Đến khi tỉnh dậy thì đã vật đổi sao dời.
Hết chương 14
_______oOo_______