Chương 11: Loạn đấu (2)

Tùy Chỉnh

Nói đến Dương Thiệp phong chủ, hắn vốn cũng nằm trong đoàn người đưa tiễn sáng nay. Phàm là người không ai không biết Thiên Toán phong chủ, dù hắn tu vi không bằng ai nhưng địa vị vẫn kì cao nhờ biệt tài "thần cơ diệu toán". Và đương nhiên việc ngày giờ xuất môn cũng là dựa theo lời hắn mà quyết định. Về phần Thiên Toán Phong, nơi đây có chút đặc biệt hơn so với các phong khác, Thiên Toán Phong - chủ yếu nghiên cứu ngũ hành, mệnh cách, tinh tượng.
Vấn đề phát sinh ở đây là sau khi Dương Thiệp trở về Thiên Toán Phong. Vốn cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến khi Dương phong chủ nhàn hạ ung dung rót một chung trà uống. Đen đuổi thế nào mà trà vừa đưa lên miệng lại rơi xuống đất.
Dương Thiệp nhìn nước trà bắn tung toé dưới sàn, sắc mặt tái xanh. Lặp tức ba chân bốn cẳng chạy như bay đến Đại Điện Cửu Thiên báo cho Chưởng Môn sư huynh biết. Người bình thường nghe đến đây sẽ nghĩ Thiên Toán phong chủ rất dở hơi, rất "ẻo lả", chỉ làm đổ tách trà mà cũng chạy đến báo cho Chưởng Môn đúng không?
Ha ha!
Ừ thì đúng là Dương Thiệp cũng chả tốt lành gì cho cam, nhưng hắn còn chưa chán sống đến mức đó!
Sở dĩ hắn vội vã báo cho Liệp Hoài Khanh là vì hắn nhìn thấy nước trà hiện lên kiếp nạn của Cửu sư đệ hắn - Vũ Vân Khuynh. Mà kiếp nạn lần này phải có người tu vi kỳ cao bên cạnh giúp hắn vượt qua, bằng không chỉ e dữ nhiều lành ít! Mà Vũ Vân Khuynh có chuyện Nghiêm Lăng cũng tuyệt đối không được yên thân!!
Vì thế mới có một màng la hét ầm ĩ của Dương Thiệp trên Thiên Linh Đại Điện. Về phần Chưởng Môn Chân Nhân nhiều năm không xuất môn lại vì một câu nói tức tốc rời khỏi Cửu Thiên Môn thẳng tiến về phía khu rừng sau núi.
Nhưng Dương Thiệp dù thần cơ diệu toán cũng không biết, cái giá Liệp Hoài Khanh phải trả cho chuyến đi lần này là vô cùng đắt.
Hơn nữa... đến khi kết thúc cũng chưa từng được nhận lại.
Dù chỉ một chút cũng không.
oOo
Quay về với hiện trạng tại thạch động bấy giờ, Vũ Vân Khuynh đứng một bên hết sức phiền não.
Nếu là rắn, trong nguyên tác đúng là có một con. Nhưng số là con rắn kia có thân phận thật sự quá hiển hách.
Vũ Vân Khuynh nghĩ đến đây lặp tức chỉ muốn đi đầu thai kiếp khác. Hắn đưa mắt nhìn con đại mãng xà trắng toát bị Nghiêm Lăng dùng cây thương đỏ rực đánh bật vào tường tạo nên dư chấn thật lớn. Tâm tình nhất thời càng thêm phiền muộn.
Con rắn đó là "vợ" của nam chính!! Hơn nữa còn là "vợ cả" đấy!?
Ngươi dám đánh không!? Dám giết không!?
Sẽ chết không toàn thây đấy biết không!?
Biết không!!
Nghiêm Lăng hoàn toàn không nghe được âm thanh gào thét trong lòng của hắn, sau khi nện một cú vừa rồi liền quay lại trừng Vũ Vân Khuynh: "Ngươi rảnh rỗi quá thì đi cứu người đi, ngẩn ra ở đó làm gì!?"
Vũ Vân Khuynh có chút mặc niệm thở dài, hắn nhìn con rắn đang ngóc đầu dậy, giọng nói có chút uể oải: "Đường đường là công chúa ma giới lại phải đói khát đến mức tới nhân giới tìm thức ăn sao?"
Chỉ thấy con rắn kia lặp tức cứng đờ, Nghiêm Lăng bên này cũng sửng sốt không thôi. Đại bạch xà sau đó liền hoá thành một làn sương trắng, từ trong sương một thanh âm trong trẻo lại không kém phần mị hoặc vang lên:
"Quả không hổ là Minh Nguyệt Phong chủ, thảo nào phụ hoàng ta lại chấp nhất với ngươi như vậy."
Vũ Vân Khuynh kinh bỉ trong lòng. Muốn uống máu của hắn thì cứ nói thẳng việc gì phải nôn ra mấy lời dễ gây hiểu lầm vậy!?
Bất ngờ một đạo kình phong bắn tới, hắn nghiêng người né tránh rồi lập tức dùng linh lực. Vũ Vân Khuynh có linh lực thuộc tính hàn là biến dị linh căn, có thể dựa vào đó mà khống chế cô công chúa này. Hắn biết loài rắn có tập tính ngủ đông, chỉ cần trời lạnh liền trở nên chậm chạp. Nghĩ vậy hắn liền dùng mang thạch động triệt để biến thành động băng, xà công chúa ẩn trong sương mù vì hàn khí bất ngờ ập tới mà sửng sốt không thôi.
Vũ Vân Khuynh nhìn tình thế biến chuyển liền nhếch môi, thì ra thật sự có tác dụng.
Còn chưa đắc ý xong ngoài cửa động đã vang lên tiếng nói quen thuộc có phần non nớt: "Sư tôn? Tứ sư bá? Mọi người không sao chứ?"
Con mẹ nó nam chính!?
Vũ Vân Khuynh sốt ruột muốn chết, không phải đã bảo hắn về rồi sao, giờ lại chui đầu vào thế này!! Lỡ bị đánh trúng là chết chùm biết không!?
Xà công chúa nghe thấy liền thuận thế lao về phía phát ra âm thanh, hiện tại với khả năng của nàng đối phó cùng lúc với hai Phong chủ Cửu Thiên Môn là không có phần thắng, hồ nước đã đóng băng hiển nhiên đám người giữa hồ đã không thể tiếp cận, nếu vậy một tiểu đệ tử hẳn là có chút ích lợi đi.
Vũ Vân Khuynh đứng khá gần cửa động, hắn chỉ kịp thấy bóng dáng thướt tha "phiêu" về phía cửa liền không thèm nghĩ nhiều lặp tức lao đến. Thế nhưng xà công chúa lại tới trước một bước, từ trong lớp sương mù dày đặc hắn thấy những móng tay nàng toả ra tia sáng âm u màu xanh nhạt không một chút chần chừ hướng ngực Lãng Phong đâm tới.
Vũ Vân Khuynh thầm kêu hỏng rồi, nàng ta định "sát phu"!!
Dù vậy cũng gần như cùng lúc đó hắn đã chắn phía trước Lãng Phong, mà những móng tay kia của nàng cũng vừa vặn xuyên vào da thịt. Đau đến không thể hít thở!

Vũ Vân Khuynh liều mạng dùng linh lực đẩy nàng ra, móng tay từ trong lòng ngực cũng vì thế bị kéo mạnh khỏi cơ thể. Cảm giác huyết nhục lìa thân thật sự quá mức chịu đựng, Vũ Vân Khuynh cắn răng rất nhanh túm lấy Lãng Phong dùng chút sức lực còn lại kéo hắn vào sâu trong thạch động.
Nghiêm Lăng nhận thấy tình hình không ổn nhưng sương mù dày đặc đến quỷ dị làm hắn không thể quan sát tình hình. Hiển nhiên lớp sương mù này ngoại trừ do hàn khí còn là bởi yêu lực của Xà công chúa kia!
"Vũ Vân Khuynh! Phía ngươi thế nào rồi!?"
Giọng Nghiêm Lăng rất lớn, cũng rất gấp gáp thế nhưng không hề có thanh âm đáp lại, mà Vũ Vân Khuynh hiện tại không muốn đáp cũng không thể đáp. Trước ngực như bị lửa nung, cảm giác giống như bị hàng vạn côn trùng đua nhau cắn xé, linh lực trong kinh mạch một mảnh hỗn độn như muốn đập phá mạch môn thoát ra ngoài, ngay cả ý thức cũng dần mơ hồ. Một chiêu kia của Bạch Xà đúng là ngoan độc.
Vũ Vân Khuynh một tay đem Lãng Phong bảo hộ cẩn thận, một tay ôm lấy lồng ngực mà thở hổn hển. Hắn nghiến răng mặc kệ cơn đau đến thấu xương từ nơi lồng ngực, tuy nhiên nhịn một hồi vẫn là phải ho ra một ngụm máu. Vũ Vân Khuynh hít sâu một hơi tận lực giữ cho bản thân được tỉnh táo.
Hệ Thống? Vậy là sắp chết sao?
Đáng tiếc vào lúc quan trọng thế này Hệ Thống một chút cũng không phản ứng.
Ống tay đột nhiên bị kéo một cái, Vũ Vân Khuynh đưa mắt nhìn gương mặt bàng hoàng của Lãng Phong. Không hiểu sao dù cả người đau buốt hắn vẫn gắng nặn ra một nụ cười: "Nhờ phúc của ngươi, vi sư không chết được. Không cần làm vẻ mặt đó."
Đáng tiếc, nụ cười này hoàn toàn không thể dùng để trấn an, mất máu quá nhiều khiến gương mặt Vũ Vân Khuynh trắng bệch còn bị bao phủ trong lớp sương mù lạnh giá khiến hắn càng thêm phần tiều tụy.
Giống như chỉ cần một trận gió, người liền theo sương mù tan đi mất.
Giọng Lãng Phong run lên dữ dội. Toàn bộ cảm giác kinh hoàng, tội lỗi, thương tiếc, tất cả hòa thành một tiếng: "Sư tôn..."
"Ta ở đây."
Không phải sợ, không sao cả.
Ta ở đây.
Lãng Phong ngẩn người cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi lần nữa rót vào lòng ngực. Sống mũi cay xè, thế rồi cứ như mất trí chạy đến ôm chặt lấy thắt lưng người trước mặt rồi òa lên nức nở. Bao nhiêu uất nghẹn, tủi hờn bấy lâu biến thành từng tiếng nấc đứt đoạn. Mà bản thân chỉ có thể mặc kệ hết thảy giữ người thật kỹ.
Sư tôn, ta vô dụng thế này. Ngoại trừ như vậy còn có cách nào để giữ người lại đây?
Nghiêm Lăng ở một phía bị động tĩnh bên này làm cho kinh động, rất nhanh đã phát hiện khí tức Vũ Vân Khuynh đã suy yếu cực điểm, hơn thế nữa không gian còn truyền đến mùi máu tươi ngọt ngào. Hắn liền biết đại sự không xong rồi, máu của Vũ Vân Khuynh chính là minh chứng cho thân phận linh huyết nhân của hắn!!
Nghiêm Lăng nghiến răng, lao nhanh về một phía. Không ngoài dự liệu, hắn nhìn thấy Vũ Vân Khuynh vẻ mặt trắng đến kì quái cùng với vết thương dọa người khiến vạc áo trước ngực đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ đến chói mắt. Nghiêm Lăng hít sâu một liền đến trước mặt Vũ Vân Khuynh, không nói không rằng dùng linh lực trị thương cho hắn. Nhưng trước khi Nghiêm Lăng kịp làm bất cứ điều gì thì một nguồn linh lực cường đại bạo phát. Nghiêm Lăng cả kinh nhanh chóng vận linh lực chống đỡ, chỉ nghe một tiếng hét thảm sương mù liền lập tức tan đi.
Chủ nhân tiếng hét kia không ai khác chính là xà công chúa.
Lớp sương tan đi cũng là lúc Nghiêm Lăng nhận ra nguồn linh lực khổng lồ khi từ đâu xuất hiện.
Mà Lãng Phong vốn vẫn luôn ngơ ngác ở bên cạnh Vũ Phong chủ bấy giờ dần chậm rãi đứng dậy. Hắn kéo lê Tịch Huyền, theo từng bước đi cơ thể hắn lại giải phóng dòng linh lực sắc bén không ngừng chém về phía xà công chúa đang bất động.
Trong một khắc đó Nghiêm Lăng nhìn thấy thanh kiếm trên tay hắn phủ một màu đen tuyền của huyền thiết ngàn năm, lưỡi kiếm đen bóng lóe lên hàn khí bén nhịn. Trên thân Tịch Huyền không biết từ lúc nào đã được bao phủ bởi từng đường hoa văn cổ kính, vừa âm u vừa dũng mãnh lạ thường. Chuôi kiếm đồng dạng đen nhánh thoáng ẩn hiện một viên hắc ngọc với từng dòng sáng hoàng kim. Nhưng chung qui nó chỉ mang lại sự quỷ dị không nói nên lời.
Thần kiếm nhận chủ lộ ra bộ dạng thật sự của nó. Nghiêm Lăng cau mày nhìn Lãng Phong, lại đưa mắt quan sát Vũ Vân Khuynh đang cố bảo trì thanh tỉnh.
Lẽ nào, ngươi tặng Tịch Huyền cho hắn là vì vậy?
Vũ Vân Khuynh, ngươi đến cùng là người thế nào?
Giữa lúc Nghiêm Lăng đang trầm tư lại phát hiện linh lực trong không khí không ngừng bạo động. Hắn đưa mắt về phía Lãnh Phong, chỉ thấy Lãng Phong lúc này đã dừng trước người xà công chúa kia. Nghiêm Lăng cau mày, sức mạnh này là do kiếm khí gây nên?
Mà bên kia Xà công chúa hiện tại nằm dưới mặt đất, tóc mai tán loạn, quần áo bẩn thỉu, chiếc khăn mỏng che đi gương mặt cũng lấm tấm vết máu. Bộ dạng chật vật đến có chút đáng thương, từ góc độ của nàng nhìn lên Lãng Phong hệt như một vị thần lãnh ngạo, gương mặt dù non nớt nhưng tuấn mỹ lạ thường. Hơn nữa khí thế kia thật sự quá mức dọa người! Loại cường đại này lại có thể xuất hiện trên người một thiếu niên sao!?
Lãnh Phong nhìn nàng ta, trong mắt là nồng đậm sát khí. Cánh tay cầm Tịch Huyền chậm rãi đưa lên cao, linh khí bạo động càng thêm mãnh liệt. Tịch Huyền lóe lên thứ ánh sáng hắc ám chờ đoạt mệnh, Xà công chúa giờ phút này chỉ còn có thể đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn trường kiếm hạ xuống. Trong nháy mắt kia, nàng nhìn thấy đôi mắt vốn đen như giếng cổ trở thành màu hoàng kim phi thường yêu mị.
Thời khắc bảo kiếm sắp đoạt mệnh nàng, bất chợt một luồng khói đen chặn ngang thân kiếm. Làn khói kia dần tụ lại thành thân ảnh của một nam tử cao lớn toàn thân một kiện tử y có phần u ám. Nam tử tà khí tuấn lãng nhưng lại có phần âm nhu, xà công chúa nhìn hắn không khỏi kinh hỉ reo lên: "Huyên ca!"
Nam tử kia nhìn nàng khe khẽ mỉm cười, lại nhìn đến Lãng Phong trước mặt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vũ Vân Khuynh:
"Tại hạ, Ly Huyên. Theo lệnh chủ tử tới đón Minh Nguyệt Phong chủ đại giá Ma giới."
Hết chương 11.
______oOo______