Chương 10: Loạn đấu (1)

Tùy Chỉnh

Khu rừng nơi bọn Lãng Phong bị tấn công nằm trên một ngọn đồi nhỏ sau núi cách Cửu Thiên Môn ba dặm đường, theo Vũ Vân Khuynh được biết khu rừng này không có tên còn có rất nhiều thú dữ nhưng kì lạ là linh khí lại rất dồi dào. Cũng chính vì vậy mà đám người nam chính mới chạy đến đây cày level.
Vũ Vân Khuynh càng nghĩ càng phiền, đa số tất cả nơi nam chính đi qua đều có tên tuổi cùng xuất xứ vô cùng hùng vĩ duy chỉ có ngọn đồi này là không. Lí do à? Rất đơn giản, bởi vì từ đầu chí cuối «Tiên Ma Kí» không hề đề cập đến nó. Về phần tại sao lại thế hắn cũng lười nghĩ, cứ cho là nguyên tác bị chó gặm đi. 
Hắn hiện đang đối mặt với cái còn kinh khủng hơn đây này!
Về phía Nghiêm Lăng, hắn đồng dạng cũng cảm thấy hoàn cảnh hiện tại tương đối quỷ dị...
Ừ thì chấp nhận là họ đang ở trong một khu rừng âm u để bắt yêu quái ăn thịt người. Cơ mà như vậy cũng chẳng ăn nhằm gì với tình huống bấy giờ.
Hắn vừa nghĩ vừa nhìn Lãng Phong đang tỏa ra hào quang hạnh phúc màu hồng phấn phía trước. Thi thoảng thằng nhóc còn quay lại cười đến là ngọt ngào chân tình, tim hồng phấp phới.
Nghiêm Lăng tàn bạo trừng hắn một cái.
Cười cái đầu ngươi!! Nhìn ngươi có chỗ nào giống đi bắt yêu không!? Kia rõ ràng là vẻ mặt của hài tử nhận được kẹo! Này lại là cái thể loại tính tình gì!?
Tình trạng này so với gặp yêu quái còn kinh khủng hơn!
Như nhận ra hành động thái quá của bản thân Lãng Phong gãi gãi đầu ngượng ngùng cười làm lành. Sau đó tập chung dẫn đường.
Nghiêm Lăng bị nụ cười của Lãng Phong chọc cho toàn thân phát lạnh. Nhịn không được quay sang Vũ Vân Khuynh bên cạnh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền sửng sốt: "Vũ Vân Khuynh, ngươi ổn chứ?"
Vũ Vân Khuynh không nói, gương mặt thanh lệ thoạt trắng thoạt xanh. Nhìn qua hệt như gặp bạo bệnh. Hắn liếc nhìn Nghiêm Lăng trong lòng đang liều mạng khắc chế cho bản thân đừng mếu.
Hỏng bà nó rồi! Nam chính bị hắn chọc cho phát điên rồi!! Ngươi nói xem như vậy hắn có ổn chút nào không!?
Vũ Vân Khuynh ngay cả nước mắt cũng sắp tuôn ra rồi... nam chính là trụ cột của thế giới dấy. Hắn điên thì thế giới này có còn logic không!? Không khéo sắp tới hắn còn bắt gặp chưởng môn sư huynh sexy múa cột ấy chứ.
Này thật là bi ai đến cỡ nào!!
Quá kinh khủng! Quá đáng sợ rồi!!
Đối với hành động "tươi sáng bất thường" của Lãng Phong, Vũ Vân Khuynh rất tự giác lí giải một cách cực kỳ ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu bằng một cụm từ vô cùng thông dụng trong thần kinh học: PHÁT ĐIÊN. Còn đang hoang mang không ngớt Vũ Vân Khuynh lại nghe thấy thanh âm trầm thấp như tự hỏi của Nghiêm Lăng:
"Ngươi... rất khác."
Vũ Vân Khuynh hơi ngạc nhiên nhìn hắn, bắt gặp hắn cũng đang chăm chú nhìn mình. Nghiêm Lăng cau mày:
"Cứ như trở thành một người khác. Ta có nằm mơ cũng không ngờ một kẻ keo kiệt, vắt cổ chày ra nước như ngươi lại tặng Lãng Phong thanh bảo kiếm như vậy. Ngay cả tính tình cũng khác trước rất nhiều. Ta lúc đầu còn cho rằng ngươi bị đoạt xá."
Vũ Vân Khuynh khoé miệng co rút. Đại ca, ngươi có thể nào núp ở đâu đó hãy mắng ta không? Hay nói giảm nói tránh đi cũng được. Nguyên bản hắn còn nghĩ rằng nói xấu sau lưng người khác đã là rất đáng giận. Kỳ thật nói xấu trước mặt như thế này còn chó má hơn!!
Vũ Vân Khuynh nhìn vẻ mặt chết không sờn của Nghiêm Lăng, hắn thở dài tìm đại một lí do thoái thác bằng không sau này lại sinh ra mấy cái nhiệm vụ phụ ba bốn năm gì đó, vì vậy Vũ Vân Khuynh mặt không đổi sắt bắt đầu nói dối: "Kỳ thật ta chỉ là được thượng thần chỉ lối quay về đúng đường thôi."
Nghiêm Lăng chấn kinh: "Thượng thần!?"
Vũ Vân Khuynh nhìn vẻ mặt Nghiêm Lăng khoé miệng liền không nhịn được co rút kịch liệt.
Hắn tin!?
Vũ Vân Khuynh nén cười: "Đúng vậy, ta mơ thấy ngài nói ta tiền đồ rộng mở chỉ là tính khí không tốt, còn bảo ta chỉ cần rộng lượng một chút sẽ nhanh chóng phi thăng đắc đạo. Một bước thăng thiên!"
Kỳ thật đều là chó ngáp phải ruồi, hắn đúng là đã từng nghĩ đến chuyện thanh kiếm rỉ sét kia là thần khí. Dù sao trong mấy quyển tiểu thuyết tình tiết kiểu này thật sự là đọc đến nhàm, nhưng đến hiện tại Vũ Vân Khuynh vẫn chưa rõ ràng lắm về lai lịch của thanh kiếm kia, chỉ biết rằng nguyên thân đã thật vất vả đi tìm nó suốt nhiều năm liền. Hiện tại theo lời Nghiêm Lăng nói thì Tịch Huyền hẳn là càng không thể xem thường.
Này nên nói là hắn tốt số hay xấu số đây?
Phía bên này Nghiêm Lăng khó có khi nhìn hắn chăm chú như vậy hơn nữa trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ, còn đâu vẻ mặt nghiêm trang khó ở thường ngày. Vũ Vân Khuynh thấy hắn như thế thật vất vả nhịn a nhịn...
"Phì" một cái, cuối cùng vẫn là bật cười thành tiếng.
Này đúng là chuyện vui hiếm thấy mà.
Vũ Vân Khuynh cứ như vậy tâm tình tốt đẹp vượt lên trước, bỏ lại Nghiêm Lăng ngẩng ngơ phía sau. Mà Nghiêm Lăng lúc này cảm thấy toàn thân đều không ổn. Hắn đưa nắm tay lên miệng, mặt mũi nóng bừng.
Tên khốn họ Vũ tính tình thối tha kia... cười rộ lên cư nhiên dễ nhìn như vậy.
Cũng vì nụ cười này mà ngày đó ở lôi đài hắn bị Vũ Vân Khuynh một cước đả bại. Trưởng môn sư huynh, phải chăng người cũng vì vậy mà đối với hắn cố chấp không buông?
Nghiêm Lăng lắc đầu, chấn định tiếp tục đi về phía trước.

Yêu nghiệt phải tránh xa! Tuyệt đối phải tránh xa!!
Ở phía khác, Lãng Phong đều thu gọn một màng vừa rồi vào mắt. Sư tôn cười như vậy hắn đã nhìn thấy hai lần, một là vừa nãy, một là ngày đó ở trên lôi đài. Lãng Phong không thể phủ, nhận trong một khắc kia hắn cơ hồ ngừng cả hô hấp, chỉ hận không thể để thời gian vĩnh viễn ngưng trọng. Giống hệt như hôm nọ, khi hắn lẫn vào đám đông nhìn về phía sư tôn cao cao tại thượng đứng trên lôi đài, rồi lại bần thần nhìn người tươi cười hệt như xuân phong rực rỡ. Có trời mới biết được hắn yêu thích bộ dạng khi cười của sư tôn đến mức nào.
Chỉ là, nụ cười đó không phải của hắn, không hướng hắn, cũng không dành cho hắn.
Càng không bao giờ vì hắn mà xuất hiện...
Cho nên, vào phút chốc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn bất chợt xẹt qua một tia cảm xúc đến cả Lãng Phong cũng không phát hiện được...
Hắn hận!
oOo
Đi thêm một đoạn, Vũ Vân Khuynh cùng Nghiêm Lăng cùng lúc cảm nhận được một tia yêu khí bất thường.
Nói là "tia" vì phải thật cẩn thận mới có thể nhận thấy. Còn "bất thường" bởi tia yêu khí này cực kỳ hung mãng, như muốn trốn tránh lại như muốn khiêu khích dẫn dụ con mồi. Bốn phía nhất thời phản phất mùi hương nhè nhẹ dễ chịu.
Là mị thuật.
Vũ Vân Khuynh ra hiệu với Nghiêm Lăng. Nghiêm Lăng phối hợp lùi lại phía sau còn không quên kéo Lãng Phong đến nơi an toàn dặn dò hắn lặp tức trở về môn phái.
Bên này Vũ Vân Khuynh cũng không hề rút kiếm. Hắn đưa tay, một cỗ linh lực tức khắc toả ra, trước người dần hình thành một thanh huyền cầm trong suốt lấp lánh.
Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên thân Mị Nguyệt. Thanh âm cao vút kéo theo linh lực bạo động lấy người làm tâm quét thành một đường tròn không ngừng khuếch tán. Cát bụi cùng cây cỏ bị linh lực cường đại thổi bay tán loạn. Không gian xung quanh vặn vẹo dữ tợn rồi nháy mắt cảnh vật liền thay đổi. 
Vũ Vân Khuynh đưa mắt nhìn quanh, nơi hắn đang đứng vẫn là khu rừng âm u rậm rạp vừa rồi nhưng phía trước không còn là cây cối um tùm mà thay vào đó là một hang đá thật lớn. Nghiêm Lăng tiến đến bên người Vũ Vân Khuynh: "Là thuật che mắt, xem ra yêu quái này không dễ đối phó."
Vũ Vân Khuynh lúc này một chữ cũng không nghe lọt. Bởi vì hắn còn đang phấn khích đến phát rồ đây!
Cảm giác được làm super men thật vi diệu! Phải nói là "quá sướng"!! Thật muốn ngửa mặt cười to ba tiếng mà!!
Đương nhiên rất nhanh sau hắn buộc phải thật nghiêm túc đi vào bên trong hang động. Nói là hang, chi bằng nói đó là đường hầm đá. Đường hầm vừa rộng vừa tối, hơn nữa càng đi càng sâu làm người ta có cảm giác như kéo dài vô tận. Hai người song song bước đi, cả hai đều im lặng bế khí, ngay cả linh lực cũng ép xuống.
Không biết qua bao lâu phía trước xuất hiện ánh sáng, giống như ban mai sau đêm dài không khỏi làm tâm sinh ra chút hi vọng mà tăng nhanh cước bộ.
Nhưng đó chỉ là với người không hiểu rõ sự tình còn Nghiêm Lăng và Vũ Vân Khuynh hiểu rằng, phía trước kia mới chính là tuyệt lộ thật sự. Ánh sáng mỗi lúc một rõ ràng, màu vàng nhạt dần bao lấy hai người họ.
Đường hầm âm u nọ dẫn thẳng đến một không gian rộng lớn hơn hẳn, không còn cảm giác bức bối bị giam cầm. Trước mắt họ lúc này là một hang đá hình vòm cực kỳ đồ sộ, phía trên là một tảng ngọc lưu ly cực đại trông có vẻ thô sơ nhưng cũng chính là nơi toả ra ánh sáng vàng nhạt, dù vậy ánh sáng kia không những không thể xua tan bầu không khí hắc ám xung quanh mà ngược lại càng khiến cho nơi này tăng thêm vài phần quỷ dị.
Đáng chú ý nhất chính là ao nước lớn gần như chiếm toàn bộ mặt đất, ở giữa ao là một mô đất tương đối rộng mà phía trên mô đất kia là trên dưới mười người bao gồm dân thường cả đệ tử Cửu Thiên Môn. Nghiêm Lăng không nói hai lời một bước dẫm lên mặt nước phi về phía mô đất nọ.
Lúc Nghiêm Lăng sắp đến được mô đất kia lại bị một nguồn lực đẩy về ao nước, mà Vũ Vân Khuynh trên bờ nhìn mặt nước vốn tĩnh lặng chợt lăn tăn một dòng sóng bất thường. Vũ Vân Khuynh thầm kêu không ổn hướng Nghiêm Lăng còn chưa ổn định trọng tâm kêu lên: "Cẩn thận!"
Vừa nói Vũ Vân Khuynh vừa phóng linh lực về phía mặt nước đang "uốn lượn" kia. Nghiêm Lăng tránh được một kiếp liền nhanh như chớp quay về bên bờ.
Nghiêm Lăng nói: "Giữa hồ có kết giới ta không thể đến gần, hơn nữa người bên trên mô đất kia đều hôn mê, hẳn là trúng độc."
Vũ Vân Khuynh đương nhiên không nghe hắn nói cái gì.
Đừng hiểu lầm! Vũ phong chủ không phải đang cảm thán mình là super men hay gì đâu. Là bởi từ mặt nước "uốn lượn" vừa nãy dần xuất hiện một con đại mãng xà toàn thân trắng muốt đang đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn họ kia kìa!!
oOo
Tại Cửu Thiên Môn.
Dương Thiệp hớt ha hớt hả chạy như bay vào Đại Điện Thiên Linh. Thế nhưng bốn đệ tử ngoài cửa làm sao để hắn tự tiện như vậy. Một nam đệ tử đưa tay cản hắn: "Tam sư bá thỉnh dừng bước, trưởng môn chân nhân đang bế quan không thể làm phiền."
Dương Thiệp trợn mắt: "Sắp chết người rồi còn bế với quan cái gì!?"
Bốn đệ tử kia hơi sửng sốt nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ vì thế vẫn phải tiếp tục ngăn cản. Dương Thiệp đã gấp đến giậm chân trực tiếp vứt bỏ hình tượng tông sư, hướng cánh cửa đang đóng chặc hét lớn: "Sư huynh!! Trưởng môn sư huynh!! Cửu sư đệ gặp nguy hiểm! mau đi cứu hắn a!!"
Vừa dứt lời cánh cửa đóng chặc bật mở, một ngọn gió vút qua người Dương Thiệp rồi tiêu thất. Dương Thiệp nhìn theo bạch ảnh vút về phía xa khe khẽ thở dài.
Chỉ mong là huynh đến kịp.
Hết chương 10
______oOo______