Chương 1: Xuyên rồi!!

Tùy Chỉnh

Mấy năm gần đây tiên hiệp đã không còn là gì xa lạ. Từ game, tiểu thuyết cho đến phim ảnh thể loại này đều đặc biệt nổi bật. Mà đối với một trạch nam như Lam Lâm thì những thứ gây tò mò như vậy càng có sức lôi cuốn, nhất là mấy quyển tiểu thuyết tiên hiệp tu chân khiến hắn đọc mãi cũng không thấy chán.
Lại nói đến Lam Lâm, cuộc đời hắn có thể nói là được trải sẵn một lớp nhung lụa. Hắn từ nhỏ đã thông minh, học một hiểu mười lại xuất thân từ gia đình có tiếng trong lĩnh vực chính trị, anh trai còn giữ một vị trí khá cao trong quân đội. Mà bản thân Lam Lâm là con út đương nhiên chuyện tương lai từ sớm đã được gia đình dàn xếp ổn thỏa, khiến hắn đã nhàn nay lại càng nhàn.
Đến cuối cùng liền sa chân vào con đường trạch nam đam mê tiểu thuyết không lối thoát.
Nhưng ít nhất thì Lam Lâm cũng không có chơi bời lêu lỏng như mấy tên con trời cùng tuổi.
Hắn cứ nghĩ cuộc đời mình cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua. Ấy thế mà vào một ngày mưa bão nọ, sau khi đã "nhai" hết một bộ truyện vài chục vạn chữ, Lam Lâm quyết định tìm một cuốn truyện khác tiếp tục sự nghiệp "nằm ăn chờ chết" của mình. May rủi thế nào một cái tên đập mạnh vào mắt:
«Ma tiên ký»
Tác giả: không rõ
Tình trạng: đã hoàn.
Cứ thế hắn mang tâm tình thư thả kéo xuống đọc văn án, vẫn là cái kiểu nam chính bàn tay vàng hắc hóa, báo thù rửa hận, bla bla...
Nếu là bình thường gặp thể loại kiểu này, khẳng định Lam Lâm sẽ out ngay, tuyệt đối không chút luyến tiếc. Thế nhưng hắn cứ như bị quỷ ám, cứ vậy dùng vẻ mặt kinh bỉ click vào, lại tiếp tục dùng vẻ mặt kinh bỉ đi đọc từng chương từng chương một...
Sau vài chương, hắn liền có thể nắm được hầu hết nội dung cơ bản của bộ truyện này.
Nhìn chung đây là một bộ ngựa đực văn điển hình, câu truyện xoay quanh nhân vật chính Lãng Phong, ừ thì cũng là cái dạng thiên phú dị bẩm lại sống cùng một đám phàm nhân mắt thịt chịu đủ cơ cực. Vào năm tám tuổi nam chủ bị đuổi ra khỏi nhà lại vô tình gặp được Vũ Vân Khuynh cùng Chưởng môn của Cửu Thiên Môn - Đệ nhất tu tiên phái bấy giờ, nhưng đồng thời từ đó mà rơi vào một chuỗi dài những bi kịch không hồi kết.
Lại nói Lãng Phong đúng là thiên phú dị bẩm nhưng kinh mạch lại không thông thuận, chung qui vẫn không thích hợp tu luyện.
Vì chuyện này khiến Chưởng môn nhân tiếc hận hồi lâu. Vậy mà không hiểu sao Vũ Vân Khuynh lại đồng ý thu Lãng Phong làm đệ tử.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Vũ Vân Khuynh, Lam Lâm đã thấy phiền muộn. Cái tên này có một bí mật không truyền ra ngoài, hắn ta là Linh Huyết Nhân. Chính là kiểu như Đường Tăng, ăn vào liền tăng sức đề kháng, công dụng bổ huyết, tăng cường pháp lực... nói chung hắn chẳng khác gì củ sâm sống.
Hữu dụng như vậy thì kết cục của kẻ này thế nào, Lam Lâm cũng đoán chắc tám chín phần mười là chẳng tốt đẹp gì.
Vì sao?
Vũ Vân Khuynh cũng tương tự nam chủ, đồng dạng có thiên phú hơn người, chỉ là hắn may mắn hơn nhiều. Không lâu sau khi hắn được Chưởng môn đưa về, dựa vào khả năng liền nhanh chóng đứng đầu một chi Cửu Thiên Môn, người người ngưỡng mộ. Chỉ là họ Vũ này tính cách thâm trầm, bụng dạ khó đoán. Sau khi mang nam chủ về hắn cũng chẳng buồn quan tâm mà trái lại còn khó dễ đủ đường, khiến Lãng Phong chật vật hồi lâu mới có thể tìm được chỗ đứng.
Cho nên thay vì chờ xem nam chính làm thế nào hắc hóa thì Lam Lâm lại muốn xem Vũ Vân Khuynh sẽ chết như thế nào.
Nhưng kì lạ nhất là tên này và Chưởng môn nhân như có khúc mắc gì đó, nếu có thể không gặp thì tuyệt đối tránh mặt. Nhưng nếu bắt buột phải gặp thì hắn cũng trưng ra vẻ mặt chẳng đẹp đẽ gì. Mà nam chủ trong suốt quãng thời gian ở Minh Nguyệt Phong một mặt chịu sự lãnh đạm của hắn mặt khác lại bị đám đệ tử nội - ngoại môn khinh rẻ, khiến bản thân chịu không ít tủi nhục, cũng may còn dàn hậu cung giai lệ bên cạnh ngày đêm "an ủi a an ủi".
Về phần an ủi thế nào thì... hahaha.
Làm bậy không thể nói!
Lam Lâm vừa ăn cháo vừa đọc đến hồi gây cấn, Lãng Phong bị gán tội giết hại đồng môn, trên đỉnh Thiên Linh điện đánh trọng thương trưởng bối. Sau cùng kinh mạch hủy hết dưới tay Vũ Vân Khuynh, một lần nữa giống như ngày trước bị ném ra khỏi cửa.
Lam Lâm hứng chí ngất trời ung dung kéo chuột đến dòng chuyển chương chờ xem Lãng Phong trở về sẽ làm thế nào với họ Vũ đáng chết. Cơ mà... thế nào lại không chuyển được nữa rồi!? End rồi?
Hoàn rồi?
Hoàn...
H_o_à_n!?
Hắn không đọc nhầm!? Thật sự hết rồi!!
Lam Lâm tức đến trợn mắt, như biểu thị cho sự phẫn nộ của hắn bên ngoài sấm nổ ầm một tiếng, mặt đất cũng chấn động, vừa hay một miệng nào cháo nào thịt vì kinh hãi mà nghẹn ứ ở cổ họng.
Hắn vừa tức vừa sợ, lòng lại hoảng đến rối mù, trong đầu còn không ngừng nguyền rủa:
"Tác giả là tên khốn vương bát đản nào!? Are you kidding me!? Khốn nạn, kết cũng quá có tâm rồi!!"
Sau đó, không có sau đó...
Hắn đã thật sự nghĩ là mình không có cái gọi là "sau đó"!!
Sự thật chứng minh... Ông trời rất thích trêu đùa hắn!
Hiện tại hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Toàn thân ê ẩm khó chịu, cảm giác như cơ thể không là của mình. Hắn cố gắng mở mắt, ngay lập tức ngây ngẩn cả người...
«Hệ Thống: Chào mừng ký chủ tiến vào Tiên Ma Ký, xác định thân phận: Vũ Vân Khuynh; vũ khí: Mị Nguyện cầm, Bạch Thiên kiếm; Chỉ số hiện tại: 100-»
Giọng nói rè rè quỷ dị vang lên trong đầu ngoài ý muốn kéo Vũ Vân Khuynh ra khỏi trầm mặc. Nhưng thực chất hắn hiện tại đã hoảng đến hỏng rồi!!
Cái quái gì!? Âm thanh quái đản giống hệt tiếng TV hỏng kia là cái gì!? Rõ ràng vừa nãy hắn đang ở trong phòng kia mà? Tại sao lại đứng giữa đoàn phim thế này!?
Mơ sao??
«Hệ Thống: Thân gửi, kí chủ đã chết ở thế giới trước rồi. Thân phận hiện tại của ngài là Cửu Phong chủ Cửu Thiên Môn – Vũ Vân Khuynh.»
Vũ Vân Khuynh: ...
Giấc mơ này cũng quá thật rồi đi...
Sau một hồi giẫy dụa đấu tranh tư tưởng, hắn cuối cùng đành phải tạm tin một vấn đề vô cùng "không biết dùng từ gì để tả"...Hắn! Chết! Rồi!
Còn đang bi đát thương tâm muốn chết thì một tiếng hét đâm thẳng vào màng nhĩ:
"Vũ Vân Khuynh!? Ngươi vờ vịt cái gì!! Tiếp chiêu!"
Vờ vịt cái đầu ngươi!! Cả nhà ngươi mới vờ vịt!!
Vũ Vân Khuynh ngẩng đầu bàng hoàng nhìn bóng người trước mặt lao đến như tên bắn. Hắn theo phản xạ khoát tay một cái, tức khắc một tường băng xuất hiện chắn giữa hai người.

Vũ Vân Khuynh cả kinh, thái dương giật giật đau nhói, lại không quên đưa mắt đánh giá xung quanh. Hắn đang đứng trên một bệ đá khá tinh xảo, trông có vẻ là võ đài, xung quanh còn có rất nhiều người tập trung về phía này, vấn đề là bọn họ đều mặc bạch y có kiểu dáng tương đối giống nhau. Mà bản thân hắn cũng đang mặt một bộ tương tự thế đây... nhưng mà kiểu dáng có vẻ đẹp hơn chút.
Được rồi... Khoan hãy bàn đến chuyện hắn chết, trước tiên cứ tận lực giải quyết tên trước mặt đã. Vũ Vân Khuynh nghĩ xong liền muốn cười nhưng cười không nổi...
Thật thống hận cái khả năng tiếp nhận quá mức kinh người của mình đi...
Lúc này giọng nói như nhiễu từ trường kia một lần nữa vang lên: «Hệ thống: nhiệm vụ 1, đánh thắng Nghiêm Lăng. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 30 điểm.»
Vũ Vân Khuynh vừa nghe xong lập tức nhận ra tình tiết này, đại khái là Nghiêm Lăng thấy hắn có một đồ đệ tốt lại không chịu dạy bảo nên bất bình muốn hắn nhường lại cho y. Mà tên đồ đệ kia đương nhiên không ai khác ngoài nhân vật chính bàn tay vàng Lãng Phong. Tất nhiên họ Vũ kia nhất quyết không chấp nhận, còn mặt nặng mày nhẹ khiến mọi sự càng lúc càng trầm trọng!!
Đến cuối cùng hai vị tông sư liền lôi nhau ra choảng thế này đây...
Mẹ nó chứ hai tên ấu trĩ!!
Vũ Vân Khuynh hít sâu một hơi kiềm chế tiếng chửi rủa lại trong lòng.
Ngay lúc này, Nghiêm Lăng đột ngột xuất hiện sau bức tường băng vỡ vụn, nhìn vẻ mặt kia là đang giận đến thở phì phò, hai mắt còn hết sức hung ác mà trừng hắn.
Vũ Vân Khuynh cảm thấy bản thân cực kỳ vô tội. Hắn còn không có làm gì đâu, trách thì trách cái tên trong nguyên tác ấy...
Nghĩ đến đây Vũ Vân Khuynh lại vô tình nghiệm ra một chuyện...
Như vậy không phải hắn sẽ gánh hết nợ của nguyên tác sao?
Vũ Vân Khuynh lần thứ n trong ngày phải hít sâu để điều chỉnh tâm tình, hiện tại mới có thể đưa mắt đánh giá Nghiêm Lăng một chút. Tướng mạo không tệ, phải nói là vô cùng anh tuấn. Mắt sáng mày dày, thân hình cao to, là kiểu đại hiệp trong mấy thể loại cổ trang này nọ. 
Lại nói Nghiêm Lăng này là tứ sư huynh của Vũ Vân Khuynh nguyên tác, cũng là người canh giữ cửa thứ hai - Diệm Hỏa Phong. Người này đối với Vũ Vân Khuynh vẫn luôn không tin tưởng, từ sớm đã nghi ngờ thân phận hắn, cũng là kẻ phản đối kịch liệt Vũ Vân Khuynh nắm quyền tại Minh Nguyệt Phong. Mà nguyên tác Vũ Vân Khuynh cũng vì vậy mà không ưa gì Nghiêm Lăng, cho nên hai vị Phong chủ ngoài mặt nước sông không phạm nước giếng, nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm đề phòng đối phương.
Nghĩ nghĩ một lát, Vũ Vân Khuynh rất có trách nhiệm đưa ra quyết định.
Nhường thì nhường, dù sao hiện giờ hắn may mắn sống lại còn có một thân tu vi hơn người. Luận diện mạo, luận tài năng hay danh vọng có mấy người dám so với hắn? Hắn mới không ngu ngốc đi gánh lấy rắc rối này!!
Kế tiếp hắn thu kiếm, vừa mơ miệng định nói thì âm thanh Hệ Thống rất đúng lúc nhắc nhở:
«Hệ Thống: cảnh báo ký chủ có suy nghĩ gây sai lệch cốt truyện nghiêm trọng!! Cảnh cáo trừ 50 điểm. Tổng điểm còn lại 50 điểm.»
Vũ Vân Khuynh méo mặt... Không phải chứ đại tỷ tỷ!! Trừ thì 50 mà cộng sao có 30 thế!? Thiên lý đâu!? Luật pháp đâu!!
Luật sư! Hắn muốn mời luật sư!!
Nghiêm Lăng bên kia nhìn vẻ mặt cổ quái của Vũ Vân Khuynh, được một lúc liền không nhịn được mà lên tiếng: "Vũ Vân Khuynh!! Ngươi lại muốn cái gì!? Còn không mau nghênh chiến!?"
Vũ Vân Khuynh đau khổ nhìn điểm bị trừ không thương tiếc, trong lòng đã mang cái thứ tạp âm gọi là Hệ Thống kia ra rủa tám trăm lần. Bực thì có bực, nhưng vừa nghe câu nói mang theo khiêu khích của Nghiêm Lăng, hắn liền quyết định thương lượng với y một chút, dù sao hắn cũng chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể này, trực tiếp giao đấu chắc chắn gặp bất lợi.
Giữ nguyên suy nghĩ đó, Vũ Vân Khuynh cứ như vậy hướng Nghiêm Lăng vô tội vạ cười một cái: "Nghiêm sư huynh cần gì nóng vội như vậy, ngồi xuống ăn bánh uống nước rồi từ từ nói chuyện được không?"
Nghiêm Lăng: "..."
Chúng đệ tử: "..."
Một khoảng trời trong nhất thời lặng ngắt như tờ.
Nhìn phản ứng kia, Vũ Vân Khuynh sâu sắc cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa vặn thay TV-san đã dùng chất giọng quỷ dị của mình tạo tiếng ồn giữa bốn bề tĩnh lặng. Mà loại ồn này thật sự khiến Vũ Vân Khuynh muốn cắn lưỡi cho xong chuyện.
«Hệ thống: Cảnh báo!! Ký chủ có hành vi OOC nhân vật nghiêm trọng!! Hình phạt trừ đi 30 điểm, tổng điểm còn lại 20! Cảnh báo còn 1/5 số điểm gốc, nhân vật bị đe doạ!!»
Âm thanh chuông báo cháy vang lên inh ỏi trong đầu, không gian cứ như bị đèn đỏ soi sáng rồi bật tắt. Vũ Vân Khuynh cả người khó chịu!! Thật sự giống như sắp nổ tung!
Không nhường thì không nhường! Đánh thì đánh!!
Nhìn lại Nghiêm Lăng bấy giờ đang trợn tròn mắt vẻ mặt như gặp quỷ, thoạt trắng thoạt đen. Chúng đệ tử xung quanh cũng bắt đầu ồn ào nghị luận.
"Thấy không? Cửu sư thúc vừa rồi..."
"Nhìn nhầm đi..."
"Phụ mẫu a!! Sắp có dị tượng!!"
"Cửu... Cửu thúc c... cười!?"
Ồn! Thật sự ồn!!
Là một trạch nam kiểu mẫu Vũ Vân Khuynh cực kỳ ghét mấy nơi ồn ào!! Mắt thấy Nghiêm Lăng vẫn còn chưa hoàn hồn hắn liền không khách khí phi tới đạp thẳng vào mặt Nghiêm Lăng khiến y bay khỏi võ đài, nằm dài trên đất.
Vũ Vân Khuynh lão đảo ổn định thân thể, lại cảm thấy mi mắt nặng trĩu, sức lực toàn thân như bốc hơi đi mất, cảnh vật trước mặt cũng trở nên mơ ảo. Bên tai vang lên thanh âm đều đặn mơ hồ.
«Hệ thống: ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Thưởng 30 điểm, tổng điểm 50. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng.»
Tiếp đó chờ hắn là một khoảng tĩnh mịch âm u.
oOo
Một ngày nào đó của rất lâu về trước, ở đại môn một Gia Trang nọ, phát sinh một cuộc gặp gỡ như đã sắp đặt từ trước. Để rồi kéo thành xâu chuỗi định mệnh triền miên không hồi kết.
Chỉ thấy ở nơi đó có hai nam tử diện mạo xuất trần, cùng một đứa trẻ gầy gò rách rưới nửa nằm trên nền đất.
Nam nhân nghiêm nghị có vẻ ngạc nhiên rồi lại xen chút tiếc hận cất lời: "Đứa trẻ này căn cốt không tồi, chỉ tiếc kinh mạch hỗn loạn. Không thể tu luyện, nếu như có thể trị khỏi tuyệt đối là nhất biểu nhân tài. Quả thật đáng tiếc..."
Nam tử bên cạnh người kia cũng mở lời mang theo ý tứ mỉa mai khó thấy: "Trưởng môn sư huynh thật nghĩ vậy sao?"
Chính lúc này ánh mắt thâm trầm xoáy sâu vào thân ảnh nho nhỏ. Nào ngờ đâu một phút bất cần, vẽ lên là cả một nền trời tăm tối.
"Nếu là vậy, để ta mang hắn về đi."
_____oOo_____
Hết chương 1