MinV

Tùy Chỉnh

Năm 15 tuổi, Kim Tại Hưởng cùng phụ thân và ca ca đi vào rừng săn thú, trong lúc mãi mê chơi thì vô tình y bị lạc. Y cứ chạy mãi mà chẳng tìm được lối ra. Trời bắt đầu mưa, thú trong rừng cũng đánh hơi thấy mùi của y liền trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống y. Lúc y gần như tuyệt vọng thì chợt một con Tuấn mã phóng qua, rồi những con thú xung quanh đồng loạt chết tươi, y ngẩng đầu lên thì biết mình vừa được cứu bởi vị thái tử tàn độc nhất trong lịch sử- Phác Chí Mẫn. Từ lúc đó y đem lòng yêu vị vua tương lai ấy.
Năm 18 tuổi, y được nhà vui chỉ hôn cho Chí Mẫn làm Thái tử phi. Hắn căm hận y vô cùng khi y chiếm mất vị trí của ái nhân mà hắn yêu thương.
Về làm vợ hắn không bao lâu sau, nhà vua băng hà, Chí Mẫn một bước leo lên ngai vàng, trở thành hoàng đế thứ 13 trong lịch sử Choseon.
Tại Hưởng yêu thương hắn hết mực, tinh nguyện chăm lo cho hắn dù ngày thì bị đánh đập chửi mắn, đêm thì bị mang ra hành hạ, chà đạp chỉ để thỏa mãn dục vọng của hắn. Nhưng hắn nào biết, Tại Hưởng yêu hắn đến mức chấp nhận uống dược sinh tử, nghịch thiên mà sinh con. Chỉ vì muốn níu lấy tình yêu của hắn mà y chấp nhận tất cả. Ngày hắn hay tin y có thai, hắn đã không nhân nhượng mà đánh y, sau đó mang y vứt ra ngoài, đuổi y ra khỏi cung, cũng như không nhìn nhận đứa trẻ. Hắn gọi y là quái vật, thẳng tay vứt bỏ y.
---------------------------------------------------------
Chí Mẫn đang ngồi ở chính điện phê tấu chương. Hắn đang rất mệt mỏi vì chuyện hậu cung xảy ra thời gian gần đây. Ái phi của hắn hôm trước vừa sinh con, chỉ tiếc rằng đứa con đó là của em trai hắn, nàng ta đã phản bội hắn, thứ nàng muốn chỉ là ngôi vị hoàng hậu, nàng hoàn toàn không yêu hắn. Hắn mất niềm tin vào hậu cung của mình, liền hạ lệnh cho người điều tra hành vi của các phi tần. Người thì giết chết cung nữ mới vào, người thì đánh ghen làm loạn,.... Hắn liền đuổi hết đám phi tần ấy ra khỏi cung. Dù sao hắn cũng còn trẻ, sau này lấy vợ vẫn chưa muộn. Rồi bất chợt trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh của nam nhân kia. Tại Hưởng luôn xuất hiện trước mặt hắn với một nụ cười rất tươi, dù hắn có đánh y đến mức khóe miệng chảy máu thì y vẫn cười với hắn. Hắn nhớ y, nhớ y lắm. Hắn tự trách bản thân mình không ra gì khi đuổi y đi. Cũng đã 5 tháng kể từ ngày Tại Hưởng bị đuổi đi. Hắn hạ lệnh cho người tìm kiếm y, có lật tung đất nước này cũng phải tìm cho được y.
Một tuần trôi qua vẫn không cơ à tin tức gì của y. Hắn rất buồn. Sáng sớm nay hắn tự mình đi dạo đến những nơi mà y rất thích nhưng chưa một lần được đến. Chí Mẫn cứ đi mãi trong vô thức như thế thì bỗng "choáng" một phát. Âm thanh phát ra từ phía nhà giam phía trước. Hắn liền chạy đến xem tinh hình bên trong
-Ngươi chán sống rồi sao? Đã cho ngươi ăn rồi ngươi còn muốn sao?
-Ta..... Ta.....
-Tại ngươi, hoàng thượng nhung nhớ ngươi suốt cả tuần nay, người đã không còn để ý đến ta. Sao ngươi không chết đi.
-Đừng giết ta..... Hài tử....... Không có tội.......
-Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi cùng con quái vật trong bụng ngươi.
Chí Mẫn chạy ngay vào trong, giật ngược tay của phi tần ấy ra, nàng ta hoảng hốt khi nhìn thấy hắn
-Hoàng....... Hoàng thượng.......
-Kim Phi, ta không ngờ nàng độc ác tới vậy.
-Người hay nghe thiếp nói......
-Người đâu, mang nàng ta đi, đuổi sang lãnh cung..
-Không........đừng mà hoàng thượng.......
Đến khi không còn nghe thấy tiếng hét ấy nữa, Chí Mẫn mới nhìn xuống con người nhỏ bé trong nhà lao. Là y, Tại Hưởng của hắn, đứa con của hắn. Y không nhìn lấy hắn một cái mà chỉ lo vuốt bụng
-Con ngoan...... Con ngoan.......Đừng sợ....... Đừng nháo...... Chúng ta an toàn rồi....... Nào, xong rồi, chúng ta ăn cơm nhé....... Ngoan........ Phụ thân không để con đói bụng......
Khi Tại Hưởng vừa bưng bát cơm trắng trộn muối lên ăn thì hắn lại ném phăng đi, ngay lúc đó y liền trào nước mắt, y không ngẩng mặt lên vì hắn rất ghét người hay khóc.
-Hoàng thượng...... Đó là bát cơm cuối cùng của nô tài........ Hài tử của nô tài không được ăn cơm hai ngày rồi.......
-Hưởng nhi...... Ta........
-Hoàng thượng....... Người hãy buông tha cho nô tài và hài tử.........
-Hưởng nhi, trẫm yêu ngươi, về với trẫm được không? Trẫm rất nhớ ngươi.
-Hoàng thượng, chính người đã đuổi nô tài đi........
-Ta biết, ta rất hối hận, Hưởng nhi, về bên ta nhé.
-Nô tài không xứng đáng với Hoàng thượng........
-Ngươi là do cha ban cho ta, có gì mà không xứng chứ?
Chưa để y trả lời, hắn cuối xuống và bế bổng y lên. Hắn bế y đi bộ từ nhà lao về đến tẩm cũng của hắn.
Đến nơi, hắn cho người mang đồ ăn đến cho y, bắt y phải ăn cho hết, hắn còn tận tình đút cho y từng muỗng cháo. Ăn xong hắn còn giúp y pha nước tắm. Chí Mẫn ngỏ ý muốn tắm cho y nhưng bị y từ chối. Hắn đành ngồi đợi y tắm ra.
Tại Hưởng bước ra với bộ đồ được may riêng cho người mang thai mà hoàng đế ra lệnh may riêng cho y. Bộ đồ được may bằng tơ cao cấp, chất liệu rất mềm và lả lướt, màu xanh dương nhẹ làm y trông mảnh khảnh hơn, chỉ có cái bụng là tròn tròn nhô lên cao vượt mặt, sợi dây lụa bóng cột ngang giữa ngực và bụng càng làm cái bụng lộ rõ hơn. Hắn đỡ y lên long sàn, y nghiêng người ngồi xuống, tách hai chân ra để bụng không bị cấn. Tại Hưởng nhích người ra xa giữ khoảng cách với hắn làm hắn hụt hẫng
-Hưởng nhi, ta sai, là lỗi của ta, ngươi đừng lạnh lùng với ta.
-Chúng ta khác nhau lắm, không thể bên nhau được....
-Ta Xin lỗi, hãy cho ta cơ hội chuộc lỗi
-Nếu ta quay lại, liệu hoàng thượng có làm ta cùng hài tử tổn thương?
-Ta thề sẽ không như vậy. Ta thề với ngươi, nếu như ta.......
-Ta tin người, không cần thề đâu.
-Ta yêu ngươi, Hưởng nhi.
-Ta yêu người, Chí Mẫn.

Chí Mẫn cúi người áp tai vào bụng y, lắng nghe nhịp tim của em bé, thì thầm với nó
-Con ngoan...... Là phụ thân có lỗi, có lỗi với con và cha của con, phụ thân hứa sẽ không tổn thương hai người nữa........ Ngoan........ Đừng hành cha con nhé......
Sáng sớm hôm sau, Chí Mẫn cho người truyền thái y đến bắt mạch cho Tại Hưởng
-Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bị thiếu dinh dưỡng, ba đứa bé trong bụng cũng bị suy dinh dưỡng, sau này khi bụng lớn sẽ càng nguy hiểm hơn.
-Ba đứa? Là tam thai sao?
-Dạ đúng ạ.
-Tốt,  rất tốt
Hắn chạy vào phòng đến bên giường cùng y.
-Tại Hưởng, ngươi ổn không, đêm qua ngươi bị chảy máu, có còn đau bụng không?
-Ta ổn rồi, bụng không đau nữa.
-Ba đứa nhỏ làm khó ngươi lắm không?
-Không, chúng nó ngoan lắm
Gần đến ngày sinh, Tại Hưởng càng mệt mỏi hơn, lưng và bụng lúc nào cũng đau, đêm ngủ cũng không được yên, đứa nhỏ cứ đạp suốt.
Hôm nay y có dấu hiệu muốn sinh từ sớm, nhưng sợ mọi người lo lắng nên không nói ra. Lúc Chí Mẫn lên triều, nước ối của y liền vỡ ra chảy lênh láng khắp giường, y hoảng sợ gọi người tới giúp
-Giúp ta....... Á....... Mau lên...........
-Hoàng hậu........ Á....... Hoàng hậu bị sao vậy?
-Ta....... Ta vỡ ối.......... Ta muốn sinh......... Tìm bà đỡ.........nhanh lên.......... Hài tử sắp ra.......... Á.........
-Nô tỳ đi ngay.
Lúc mọi người đều chạy đi chuẩn bị tất cả để Chào đón tiểu gia hỏa của hoàng thượng. Một vị công công chạy đi báo cho hoàng thượng đang phê tấu chương trên triều
-Bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu sắp sinh rồi
-Sao, hoàng hậu sắp sinh?
-Vâng ạ, hoàng hậu đang ở trong cung.
-Đi về cung, mang theo vật ta kêu ngươi chuẩn bị.
Nói dứt câu Chí Mẫn liều mạng chạy bộ về cung, lúc này hắn không còn tâm trí để nghĩ đến con ngựa, hoàng hậu của hắn sắp sinh, y và con đang chờ hắn.
Trong phòng ngủ, Tại Hưởng đã được cung nữ chuẩn bị tất cả. Hiện tại y đang ngồi trên giường, y phục trên người đã được cởi ra hết. Y dựa vào tường, tay nắm chặt hai sợi dây lụa treo hai bên nhắm mắt chịu đau. Hai chân đã mở ra hai bên một cách rộng nhất, bà đỡ túc trực ngồi giữa hai chân y, bà thường xuyên dùng khăn lau nước ối đang chảy, vì lỗ huyệt mở chưa đủ nên y chưa thể sinh. Mất một lúc sau, cửa huyệt đã mở đủ, bà đỡ liền đưa tay xoa bụng dưới của y nhằm chọc cho đứa nhỏ bên trong quẫy đạp tạo ra cơn buồn rặn, bà vừa xoa nhẹ thì đứa nhỏ bên trong liền trở mình buộc y phải rặn mạnh xuống
-Ứ....... Á.......... Á.......... Aaaaa......... Áhhhhh...........
-Hoàng hậu, người đang làm rất tốt, cố lên, nô tài sắp thấy đầu em bé rồi........ Cố lên...... Rặn mạnh nữa lên.....
-Hứuuuuu..........a...........Á...........đau quá............ Á.......... *phụt*..........
-Đầu hài tử ra rồi, hoàng hậu, thở đều lấy sức đi....
Rồi bỗng cánh cửa bật mở, hoàng thượng uy nghiêm chạy vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh không thể xót xa hơn được nữa, Tại Hưởng ngồi dựa lưng vào thành giường, tay bấu chặt lấy hai tấm lụa, chân mở rộng ra vẫn còn đang run rẩy vì đau, giữa hai chân y là cái đầu nhỏ ướt nước ối của hài tử, cái bụng lớn nhô cao phập phồng theo từ cơn rặn
-Hoàng thượng, người đến rồi
-Mau giúp hoàng hậu đỡ đẻ đi.
-Dạ, nô tài sẽ cố hết sức ạ
Hớp lấy vai ngụm không khí, Tại Hưởng liền bắt lấy tấm lụa, gồng mình, nâng nhẹ hạ bộ lên rặn xuống. Bà đỡ giật mình giữ chặt hạ thân của y lại, hắn cũng chạy lên ôm lấy y, mắt vẫn dán vào đứa nhỏ phía dưới để xem từng chuyển động nhích ra của nó
-A......  A......... Á.......... Á.......... Ứ.........
-Hoàng hậu, cố lên, vai ra rồi, sắp được rồi
-Đau quá.......... A......... Á......... Đau quá......... Hức hức........ Kéo hài tử ra........... Á..........
-Không thể, hoàng hậu phải tự mình rặn ra, nếu không sẽ làm thương hài tử.
-A....... A......... Á......... Mau....... Mau đỡ.......... Mau đỡ............. Á........
Khi bà đỡ đang loay hoay tìm khăn mà mất tập trung, hoàng hậu bị cơn buồn rặn bên trong đánh tới liền mất kiểm soát mà hướng lỗ huyệt rặn ra, hài tử chui tọt ra ngoài, nước ối của hài tử đầu phun mạnh ra ngoài, hoàng hậu thoát lực ngã ra sau. Bà đỡ liền tiến đến cắt dây rốn cho hài tử, sau đó bọc lại đưa đến trước mặt hoàng đế
-Bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu, là tiểu hoàng tử, rất khỏe mạnh, tiếng khóc rất to.
Y vươn tay đỡ lấy đứa nhỏ, ôm nó vào lòng, đặt lên trán nhóc một cái hôn nhẹ, sau đó đưa sang cho phụ hoàng của nhóc.
-Hai hài tử còn lại còn chưa nhập bồn, có lẽ sẽ không sinh ngay được. Hoàng hậu nghỉ ngơi lấy sức, thần sẽ thường xuyên thăm khám cho người.
-Được rồi, ngươi lui xuống đi.
Tại Hưởng được cung nữ thay y phục khác, lau rửa sạch sẽ máu phía dưới, sau đó được đỡ quay về giường. Chí Mẫn nãy giờ vẫn ôm đứa nhỏ đứng một bên ngắm nhìn y ngủ. Được một lúc thì hắn đưa con cho vú nuôi bế, cùng leo lên giường nằm với y.
Đến tối thì cùng lúc hai bọc ối cùng bể ra chảy ướt giường. Bà đỡ nghe tin liền chạy ngay đến. Bà xé rách quần của y vứt qua một bên vì không kịp để cởi đồ mà đầu đứa nhỏ đã trồi ra ngoài dù y chưa có rặn. Chí Mẫn ngồi sau lưng y, giúp y cố định hai chân sang hai bên. Thấy y hét to thế, bà đỡ liền xoa xoa bụng cho y, sẵn tiện kéo đùi y banh rộng ra hai bên tạo khoảng trống rất to để đứa nhỏ chui ra dễ dàng.
-A........ Á........ Á há.......... Đau quá.......... Đau........ Hừ hừ.......... Ứmmmmm.........
-Ra rồi ra rồi, là một tiểu công chúa.
-Á......... Ức ức........ Ứa............ Ứ........... Đau quá......... Ra hết chưa............
-Hoàng hậu, cố rặn ra, cố rặn phần bụng và chân của đứa nhỏ ra
-Ngươi mau........ Kéo căng......... Huyệt của ta ra........... Ta rặn không xuống......... Đau........
-Sắp ra rồi, cố lên, đừng bỏ cuộc.
-Ứa........ Ưas........ A.......... Á~~~~...... *oa oa oa*........... Phù phù........
-Thêm một tiểu hoang tử nữa, tốt quá rồi.
Đêm đó trong cung rộn ràng hẳn lên vì sự ra đời của ba hài tử, sự kết tinh tình yêu của Tại Hưởng và Chí Mẫn.