Đoản Văn 6

Tùy Chỉnh

Tôi là sinh viên trường đại học sinh vật học, tôi đã từng cùng một vị giao sự tạo ra một sinh vật giống con người tuy không phải con người thật, có thể hoạt động, suy nghĩ không khác còn người, và đặc biệt là có khả năng khiến người khác thụ thai. Trong một đêm ở lại qua đêm tại phòng thí nghiệm, tôi đã bị chính tác phẩm của mình tạo ra cưỡng bức đến mang thai. Từ hôm đó đến nay, cũng đã 8 tháng rồi, tôi đã thực sự có thai, tôi chẳng dám ra ngoài khám thai vì sợ miệng đời, tôi đành tự mình khám thai tại nhà và xém hư thai không dưới 3 lần, nhưng cuối cùng thì con tôi vẫn còn.
           Đêm nay tôi phải ở lại phòng thí nghiệm để hoàn thành bài giáo sư giao. Nhưng bụng tôi lại đau âm ỉ mai, chẳng lẽ con tôi sắp chui ra rồi sao? Tôi cố quên đi nó và làm bài tiếp.
           Đến nửa đêm, khi đang ngủ gật, tôi giật mình tỉnh dậy vì cơn đau từ bụng dưới truyền đến. Tôi đưa tay xuống xoa xoa bụng mình an ủi bé con bên trong. Tay lần mò xuống, tôi vô tình chạm vào cái đũng quần ướt nhẹp của mình. Thôi rồi! Tôi vỡ ối rồi, con của tôi sắp ra đời rồi. Tôi đỡ bụng to tròn của mình lên và đi lại trong phòng thí nghiệm, khi đi ngang qua con người do mình tạo ra, tôi dừng lại nói
-Này "anh" kia, tại anh mà tôi phải đau đấy, tôi lại sắp đẻ ra đứa con của anh đó, tôi thắc mắc là khi đẻ nó ra nó sẽ giống ai? Lại đau nữa rồi, ước gì anh có thể giúp tôi sinh nó ra.
           Đột nhiên đôi mắt anh ta mở ra, tôi đang đi về phía song cửa sổ để chuẩn bị tư thế để sinh con. Nực cười thay, đó chính là cái tư thế trong đêm hoan ái của tôi và anh ta. Tôi đã không để ý rằng anh ta đang đứng sau lưng mình, ngay sau khi tôi chật vật cởi chiếc quần ra, anh ta đã đi đến dùng bàn tay của mình xoa mông tôi, sau đó đưa hai ngón tay vào sản huyệt của tôi, tôi giật mình
-Tôi... Sắp sinh con rồi... cậu đừng... Làm vậy... Á aaaa... Đau quá!
             Tôi rặn ra bất chấp bàn tay anh ta vẫn xoa mông tôi, cũng nhờ vậy mà em bé mau xuống hơn. Mỗi lần rặn là mỗi lần đau đớn thấu trời. Tôi cứ hét lên như thế để giảm bớt nỗi đau khi em bé liều mạng đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé của tôi mà chui ra ngoài. Rặn rồi lại rặn, tôi rặn suốt đêm nhưng con tôi vẫn chưa chịu ra. Rồi anh ta đỡ tôi đứng lên, lột sạch quần áo của tôi lót xuống dưới, kéo cái ghế lót đệm dày thấp gần đó đặt giữa hai chân đang mở rộng của tôi. Tôi im lặng và nín đẻ quan sát hành động của anh ta, sau khi đã yên tâm về những điều anh ta làm nãy giờ, tôi bắt đầu dựa dẫm vào anh ta. Anh ta ôm tôi bằng một tay nhưng rất chặt và vững vàng, khi cơn đau đẻ đến, tôi có thể đã ngã nhưng nhờ vòng tay ấy, tôi đã có thể đứng vững và lấy sức để tiếp tục đẻ ra đứa con trong bụng mình.
          Cơn đau lại đến, tôi túm chặt lấy anh ta bằng một tay, tay còn lại túm lấy bụng dưới, ngữa cổ ra sau, ưỡn bụng lên, cả cơ thể gồng mạnh, ngón chân cũng vì gồng sức và co quắp lại, đội mắt nhắm chặt lại và rặn thật mạnh và kèm theo tiếng hét
-Á á á á... Ừ...ỨMMMMMMMMM....ỨMMMM....ƯGHHHHHHHH.... A ha..... Á ÁA A....!
           Bàn tay anh ta đang đặt cố định cách nơi con tôi sắp ra một khoảng, bàn tay ma sát vào đùi non của tôi. Thân thể tôi trần trụi từ trên xuống dưới bị mồ hôi thấm ướt hết cả. Nhưng tôi vẫn bất chấp tiếp tục rặn, đầu của con tôi đang trồi ra từ từ, khi đầu nó ra hết, tôi nghỉ mệt lấy lại nhịp thở, hạ thấp người và dạng chân rộng thêm một tí để đầu nó chạm vào tay của ba nó, anh ta quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười yếu ớt với anh ta, anh ta cũng từ từ cười đáp lại với tôi, anh ta thật đẹp trai, tôi cảm thán trước nhân vật giống trong truyện mà mình vẽ ra.
            Lúc sau, tôi rặn tiếp, lần này anh ta đỡ lấy con chứ không còn hứng lấy nó một cách cẩu thả nữa. Tôi yên tâm khi thấy ba nó đỡ được nó rồi nên cứ vô tư mà rặn. Phần vai của con khó ra quá, có vẻ rất cứng. Tôi vừa rặn vừa hét vừa nói với con, đồng thời tay vịn bụng lớn cũng đưa xuống dưới chạm vào nó
-A.... Á.... Con... Con... Mau ra đi... Ba nhỏ đau quá..... ba lớn đang.... chờ con! Á.....
           Đứa bé rớt ra khỏi mông tôi oa oa khóc lớn, anh ta để tôi ngồi xuống đống quần áo và khăn mà anh ta đã trải ra trước đó. Trong phòng thí nghiệm chỉ có khăn chứ không có kéo sạch, anh ta cúi người xuống, tách chân tôi ra, để em bé vào vòng tay tôi để tôi dỗ nó và cho nó bú sữa, anh ta kéo ra khỏi hậu huyệt tôi một đoạn dây rốn rồi dùng răng cắn đứt nó trước sự ngạc nhiên của tôi.
            Chẳng bao lâu sau, tôi lại đau một lần nữa. Anh ta như hiểu ra được điều gì đó, liền ôm em bé để lên bàn, tiếp tục đỡ tôi đứng dậy với tư thế như ban nãy. Tay vuốt ve cái bụng to còn thai trong đó của tôi, anh ta quay sang nhìn tôi như bảo tôi hãy dùng sức đẩy thai nhi ra ngoài. Tôi hiểu ý liền nắm chặt lấy cổ anh ta vận lực rặn đẩy nhóc con trong bụng ra. Lần này tay anh ta đã đặt sát huyệt sản của tôi. Lần này tôi rặn rất lâu, rặn nhiều lần lắm nhưng em bé không ra. Tôi nhìn anh ta và nói
-Anh mau đưa tay vào sản đạo của tôi, lôi con ra ngoài!
-Cậu. Sẽ. Đau!
             Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời
-Tôi.... Rặn không ra!
-Tiếp. Tục. Rặn. Đi!
              Tôi lại rặn, nhưng anh ta đã giúp tôi ép bụng xuống, em bé trượt xuống ngay và lấp ló tóc máu ở huyệt đạo tôi, anh ta đưa tay xuống đỡ còn tôi. Toii liền rặn mạnh một hơi làm em bé trượt ra đột ngột rơi vào tay anh ta, máu của tôi cũng nhiễu xuống tay anh ấy. Và một lần nữa anh ta lại cắn cuống rốn của tôi lần nữa, dùng tay đưa vào trong lôi mớ rốn còn lại và máu thừa ra ngoài. Tôi bảo anh ta mang hai cái khăn đến quấn hai đứa nhóc một nam một nữ lại, lấy hai cái khăn khác một để lau máu hạ thể của tôi, một cái luồn từ sau mông của tôi lên phía bụng dưới phía trước rồi lấy kẹp kẹp lại để cầm máu. Sau khi xong, tôi ngủ thiếp đi cùng hai đứa con chính mình vừa đau đớn đẻ ra lúc 2h42' sáng.
_______________________________________
Tặng bạn Haerin1209
     Mong được ủng hộ a!