Đoản Văn 1

Tùy Chỉnh

-A...Akito....em vỡ ối rồi! Giúp em!-Yuki cố gắng kêu người chồng của mình đến giúp mình.
-Anh đây! Em làm sao vậy?-Anh đang tắm cũng phải chạy sang xem vợ yêu của mình
-Em vỡ ối rồi...con...a...con ra tới...rồi..!-Yuki bấu chặt tay Akito
Anh nhìn xuống mặt sàn nơi cậu đang ngồi, nơi đó của cậu đúng là đã bị thấm ướt bởi dịch ối và máu. Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, dù sao anh đây cũng là bác sĩ. Mười năm trước, anh quyết định học bác sĩ khoa sản vì ái nhân của mình.
Anh đỡ cậu đứng dậy, gác tay cậu lên vai mình, anh thì dùng tay kéo quần cậu xuống, cho tay vào huyệt khẩu kiểm tra độ mở của tử cung.
-Mới mở được ba ngón thôi! Em có để đi bộ trong nhà mình để đẩy nhanh quá trình mở rộng của sản đạo được không?
-Được! Em sẽ đi!
-Em chắc chắn là mình đi nổi không?
-Em chắc mà!
-Để anh dìu em!
Akito lấy một cái quần ngủ rộng rãi mặc vào cho Yuki. Một tay anh đỡ cái bụng bầu mang thai đủ tháng của cậu, tay còn lại ôm bả vai rồi dìu cậu đi bộ khắp nhà.
Đi được một lúc lâu, cậu cảm thấy trong bụng bắt đầu đau chịu không nỗi, Yuki có thể cảm nhận được em bé đang đi xuống, nó liều mạng cắm đầu nhỏ vào xương chậu của cậu, cậu ngay lập tức lay anh
-Aki...em đau...quá...con sắp ra tới rồi...! Em...muốn...!
-Sao vậy?Em muốn cái gì, anh lập tức làm cho em!
-Em...muốn...rặn! Em...cần phải rặn!
-Anh đỡ em lên phòng nha!
-Không...thể nữa...rồi! Em...k...không..khép chân lại được!
-Tại sao lại vậy? Có chuyện gì vậy?
-Đầu của con đã nằm ở miệng sản đạo của em rồi!!!ÁAAAAA!Huhu
Anh nghe cậu hét lên thì lo sợ, kéo hẳn chiếc quần ngủ của cậu xuống thì đã thấy cái đầu nhỏ đầy tóc máu đen của bé con thập thò nơi đó. Anh cởi hết cái quần của cậu ra, để cậu ngồi xuống bậc cầu thang, banh chân cậu ra đến điểm rộng nhất, anh đã sẵn sàng đỡ đẻ cho con mình. Cậu đã không còn phải nín rặn nữa, nắm chặt tay vào thành cầu thang, tay kia nắm lấy đùi, ưỡn bụng rặn mạnh xuống. Sản trình của cậu bắt đầu nhanh nhưng lại tiến hành chậm, Yuki đã rặn ba lần rồi mà em bé không chịu nhúc nhích. Mặt Yuki đã nhợt nhạt, thấm đầy mồ hôi
-Em đau quá...em không sinh nữa đâu!!!
-Em làm được mà cố lên!!!Nào!!!1...2...3...RẶN!!!
-Tchhh...!!!!ỨM!!!
            Sau đó"phốc" một tiếng, đầu em bé lọt ra ngoài cùng với một lượng dịch ối nhỏ. Cậu há miệng thở dốc. Akito nâng đầu thai để tránh cho nó bị va đập vào cầu thang nếu cậu có lỡ rặn bất ngờ khi anh chưa chuẩn bị đỡ con. Và đúng như anh đoán, trong lúc anh đang dùng khăn mềm lau sơ mặt cho con thì Yuki đã bắt đầu rặn tiếp rồi, lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, vì thế chỉ cần hai lần là em bé tuột thẳng vào tay Akito cùng với nước ối còn sót lại và máu. Anh đưa bé con cho cậu, còn mình chạy lên phòng sinh trong biệt thự để lấy kéo xuống. Anh cầm hai chiếc kéo kẹp vào một đoạn dây rốn, dùng cây kéo còn lại cắt đứt nó, sau đó anh lấy cái khăn trắng quấn em bé đang gào khóc lại rồi đưa cho Yuki. Cậu thì dỗ cho em bé nín khóc để cho nó bú, còn anh thì xoa xoa nhẹ bụng dưới của Yuki. Vài phút sau đó, cậu rên nhẹ, anh giúp cậu ép bụng xuống và nói
-Không sao đâu em! Chỉ là cuống rốn của con thôi, em mau rặn tiếp để đẩy nó ra đi! Rặn như lúc em sinh con vậy đó!
            Cậu nghe lời anh và rặn, cuối cùng cuống rốn cũng ra ngoài cùng máu. Anh xử lí xong thì bế Yuki đang ẵm con lên phòng ngủ. Từ nay về sau nhà này không chỉ còn hai người mà còn có cả tiếng cười của đứa con vừa chào đời của họ.