Quá khứ (Chương 6)

Tùy Chỉnh

Ngoài trời những ánh sao đang tỏa ra hào quang lấp lánh, tuy nhỏ bé nhưng lại đẹp đến lạ kì. Chúng như đang cố hạ thấp ánh hào quang của bản thân để tôn vinh ánh sáng rực rỡ của mặt trăng chiếu sáng bên ngoài khiến cho màn đêm dường như mang theo nét mộng ảo.
- Ưm....đau đầu quá. __ Đó là cảm giác mà ta cảm thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy, trời đất như đang quay cuồng xung quanh, cảm giác đầu như muốn vỡ tung. Một lát sau cảm giác này cũng dần vơi đi, ta dần bình ổn trở lại, tuy vậy tâm trạng vẫn bồn chồn muốn tìm hiểu về những gì người phụ nữ đó nói.
"Liệu bản thân ta...... khi nào lại ......nhị điện hạ của ma giới?"
"Ta..... phải Bạch thượng thần? Nếu không phải...... vậy .....ta ai?"
Những suy nghĩ ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu khiến ta cảm thấy lo lắng, ta.....là ai?
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thật đẹp, cảm giác thật thanh tĩnh. Ta biết, chỉ chốc lát thôi, ánh trăng sáng này sẽ bị màu sắc đỏ rực từ từ nuốt chửng lấy. Hầu như lần nào cũng vậy, khung cảnh này mỗi tháng đều lặp đi lặp lại khiến ta quá quen thuộc rồi.
Đúng như ta nghĩ, một lát sau, sắc đỏ đã bắt đầu xuất hiện, cứ từ từ, nhàn nhã, chậm rãi thay thế sắc trắng của ánh trăng.

Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng của nhị ca:
- Tiểu Vũ, đệ đã tỉnh chưa?
Ta trầm ngâm vài khắc, sau đó dứt khoát giả vờ nằm ngủ để xem nhị ca định làm gì.
Có lẽ không nghe ta trả lời nên Bạch Viên cho rằng ta chưa tỉnh liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ta đang nằm ngủ thì khẽ thở ra một hơi, dần dần, Bạch Viên bước đến gần giường ta. Mỗi bước đi của nhị ca khiến trái tim ta đập liên hồi, không biết huynh ấy sẽ làm gì. Ta cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc ta, cảm giác có chút gì đó ấm áp xen lẫn chút áy náy.
"Lẽ ra, ta không nên nghi ngờ hai người họ. Ta nghĩ bản thân không nên nghi ngờ thân phận của chính mình, ta chính Bạch thượng thần, đệ đệ của Bạch Tuyên Bạch Viên thượng thần" - âm thầm khẳng định trong lòng như vậy khiến ta càng thêm vững tin rằng mình không phải là nhị điện hạ của ma giới.
- Đệ đệ yêu quý của ta, chỉ một chút nữa thôi....một chút nữa thôi, sẽ ổn thôi. - thanh âm nhỏ đến nỗi tưởng chừng như không nghe được, nhưng ta lại nghe thấy, rõ ràng từng chữ một, huynh ấy vừa vuốt tóc ta vừa thì thầm bên tai ta, nhỏ nhẹ, tràn đầy yêu thương.
Ta vẫn cảm thấy câu nói ấy dường như chứa một ẩn ý nào đó mà ta không biết.
"Phải chăng.....hai huynh ấy đang giấu ta điều ?"
"Ta nghĩ.....ta cần tìm cách gặp lại người phụ nữ đó, nhưng trước hết phải đợi qua ba ngày này đã"