nhà có một chú cún bự thiếu hơi

Tùy Chỉnh

Đại có mấy thói quen vô cùng dở hơi, mà tôi cho rằng ấy là hệ quả từ khi tôi đồng ý quen nó - ở trong chăn mới biết chăn có rận, mà rận hay gì thì cũng còn tùy vào từng trường hợp.
Tỉ như, nó cực kì hiếu thắng. Khi làm gì, nó cũng sẽ cố gắng thắng cho bằng được, chẳng hiểu để làm gì. Đôi lúc nó cứng đầu đến mức tôi phải mắng cho, nhưng y như rằng vẫn chứng nào tật nấy.
Tỉ như, Đại hay có trò mơ ngủ giữa ban ngày. Đôi khi nó không làm gì, sẽ ngồi nghệch ra một chút, đờ người nhìn vào một khoảng không vô định nào đó như thể bị thôi miên, dọa mấy người tân binh đội tuyển vài phen chết khiếp. Đến tận lúc có ai đó gọi thì cu cậu mới gọi hồn về thân xác được. Trò ấy rất nguy hiểm khi sang đường.
Tỉ như, nó luôn thích thú với trò vuốt tóc tôi - chẳng để làm gì cả. Đơn giản là nó thích thế. Tôi đang ăn, cũng đưa tay qua sờ một cái. Tôi làm gì, nó cũng phải xoa một lần mới chịu nổi. Bản thân tôi đã có thói quen vuốt tóc không bỏ nổi, lại được thêm ông tướng ngưòi yêu này, kết quả là đầu tóc lúc nào cũng như vừa đi đường cao tốc về mà quên đội mũ bảo hiểm. Mà mãi thì tôi cũng quen thôi.
Tỉ như, nó luôn sẽ quen mồm gọi tôi là "tạ" khi chơi game. Và tự mình tạo nghiệp, bèn phải xuống nước đi xin lỗi cái lòng tự trọng cao ngất giời của tôi.
Tỉ như, cứ trên giường là nó lại giũ bỏ hết cái vẻ lờ đờ lảo đảo mọi ngày, bỗng dưng trở nên năng động một cách vô cùng đáng quan ngại cho mảnh thân tàn của tôi. Tôi yêu nó lắm, nhưng không yêu nổi cái sự vụ này khi nhất là nó có liên quan đến vấn đề sức khỏe của chính mình. Đôi khi tôi còn nghĩ, mỗi lần lên giường, là Đại sẽ bí mật đổi chỗ với một người anh em song sinh khác của nó chứ chẳng thể nào khác xa như thế này được. Nhờ nó mà tôi học được cách úp mặt xuống gối để kêu - không bị anh Huy đập cửa phòng gầm hai thằng bây nhỏ tiếng lại chút nữa.
Nhưng mà ấy, Trọng Đại cũng có những thói quen có thể gọi là đáng yêu.
Tỉ như nó luôn sẽ chờ tôi trước khi đi, đến lúc thấy tôi đến gần, nó mới an tâm xoay bước.

Tỉ như nó luôn sẽ tự động gắp thật nhiều đồ ăn cho tôi, như một thói quen mỗi khi đi ăn cùng nhau, với câu cửa miệng là anh nhỏ quá đi mất.
Tỉ như, thậm chí cả chuyện à ơi, không biết học ở đâu, nhưng nó cũng có thể làm những trò khá lạ lùng để xoa dịu tôi. Và đương nhiên tôi không phủ nhận, tôi thật tình khá thích chuyện đó.
"Đau không anh ơi?" Thằng nhóc sẽ e dè hỏi tôi như thế, tôi lườm nó một cú thật sắc lẹm. Mà bố khỉ thằng này cứ làm là lại chỉ mở thứ đèn vàng leo lét, chẳng lý nào nó thấy vẻ cam chịu của tôi những lúc ấy cả.
"Đau." Bỏ mẹ luôn ấy. Tôi nói thầm trong bụng vế sau, khịt khịt mũi, chứ đường đường nam nhi trai tráng ai lại nói toẹt ra thế bao giờ.
Và thế là thằng nhóc sẽ đưa ngón cái lau nước mắt cho tôi, sau đó cúi xuống, thơm lên tóc tôi. Hít mấy hơi liền. Lại còn lại trò dụi dụi như con cún bự. "Thơm thế này Đức có hết đau không?" Nó sẽ lại hỏi, hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi. "Còn đau thì em thơm nữa nhé."
Vì tôi là kẻ thích được chiều chuộng, thế nên tôi luôn sẽ gật đầu, mặc cho nó hôn mình từ tóc xuống trán, xuống mũi, xuống gò má, và lên môi. Tôi hoàn toàn tận hưởng điều đó, tôi đáng được thế sau khi ngoan ngoãn để nó dày vò. Hừm.
Rốt cuộc thì, mấy thói quen dở ương của nó. Tôi đều có thể chịu được cả.
Vì tôi thích nó nhiều thật là nhiều, như cách mà Đại thích tôi vậy.