CHƯƠNG 36: Cứu người

Tùy Chỉnh

"Lỗi này em không thể đổ hết lên đầu Từ Hào Vương được, em đã để lộ cho ma quỷ biết, máu của em cứu được người, thì cái này nên tính là lỗi của ai?" Mộng Phạn gợi ý, có một chút trách móc tôi.
Không may tôi lọt vào hoàn cảnh ma đòi giết nên nhất thời không suy nghĩ ra, máu tôi giúp được người khác tỉnh dậy, nhiều khi tôi rất khôn, khi rối thì suy nghĩ trống rỗng, suy nghĩ ra phương án cũng không thể.
Tôi bừng tỉnh trong một hố sâu của suy nghĩ, tôi mừng rơn, rối rít cảm ơn chị Mộng Phạn, Mộng Phạn xoa đầu tôi, tươi cười nhìn tôi hạnh phúc, Giai Hân Hi và Mộng Phạn đẩy tôi về thế giới thật, nếu tự tôi tỉnh thì không thể được vì thuốc mê còn ngấm trong người.
Tôi mở mắt nhìn xung quanh, Phương Lâm ngạc nhiên nhìn tôi, Phương Lâm dùng thuốc ngủ loại mạnh, vậy mà tôi có thể thức sau nữa giờ "Châu Mộng Dư, mình, mình, mình không--" Phương Lâm lắp bắp định giải thích, tôi xua tay, Phương Lâm ngừng lại không nói nữa, nhìn tôi xuống giường chạy qua bên khu nhà xác, không có hai xác đó, tôi chạy khắp nơi kiếm, có một căn phòng đóng kín, tôi ti hí nhìn vào bên trong thấy có bác sĩ và hai anh công an "Cậu định làm gì?" Phương Lâm lén lút núp sau cánh cửa, thì thầm, nói nhỏ.
"Làm cách nào để dụ mấy người kia ra và mình vào trong?" tôi quay người, đi ra lang can.
"Xác đó tầm hai tiếng nữa sẽ mổ để khám nghiệm đấy, mà cậu định làm gì? Nói tớ nghe thử đi" Phương Lâm dựa vào lang can, hai người đứng ngược chiều, người nhìn đằng trước, người nhìn đằng sau.
"Máu của tớ có thể giúp người khác tỉnh dậy mà đúng không? Nên tớ muốn cứu họ".
"Ừ ha, vụ này tới quên bén mất, được, vụ này để tớ" Phương Lâm nháy mắt một cái, khẳng định, tự tin, tôi trở về phòng ngồi chờ tin tức, tầm nữa tiếng sau, Phương Lâm đứng ngoài cửa quắc tay kêu tôi chuẩn bị hành động, tôi cất cây kim sẵn trong túi áo, đeo khẩu trang đàng hoàng đi theo Phương Lâm.

Trước mắt tôi, bác sĩ và hai anh công an đã nằm ngủ dưới thềm, tôi đá nhẹ vào người họ thử xem còn tỉnh không, họ không động đậy, tôi mới nhẹ nhõm mà làm nhiệm vụ, mặc dù là nhiệm vụ cứu người nhưng không khác gì đi ăn cướp, lén lén lút lút "Mình xử dụng thuốc ngủ loại nhẹ, chỉ duy trì mười lăm hoặc hai mươi phút thôi, cậu làm nhanh đi" Phương Lâm đứng bên ngoài canh trừng, không quên thò đầu vào nhắc nhở.
Tôi gật đầu, rút kim ra định đâm thì đụng phải cái gì lành lạnh, dựng cả tóc gáy, quay đầu lại nhìn là chân giường xác số hai, tôi thở nhẹ, tôi đâm vào tay một cái, nhói nhói ở tay, tự làm bản thân bị thương thì tôi khá nhát, thời gian có hạn nên liều mạng đâm, tôi nhỏ máu vào miệng hai người họ, xong nhiệm vụ, tôi đi lùi rút lui ra ngoài, tôi vừa đóng cửa xong đúng lúc bác sĩ và hai anh công an tỉnh dậy, tôi tháo khẩu trang ra cất vào túi "Họ tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ và y tá giúp tôi kéo họ lên phòng cấp cứu" tiếng bác sĩ nói vọng ra kêu hai anh công an kia.
Đi dọc theo hành lang, tôi thắc mắc tại sao người nhà họ lại không đến, khi bệnh nhân gặp nạn thì bệnh viện đều thông báo đến nhà bệnh nhân ngay "Phương Lâm này, sao người nhà họ lại không tới nhỉ?".
Phương Lâm lắc đầu chịu thua, lảng tránh qua chủ đề khác, Phương Lâm hỏi tâm trạng, tình trạng sức khoẻ, tôi mỉm cười chạy vài mét, xoay người lại nhìn, vẫy tay, chứng minh cho Phương Lâm thấy tôi đã hồi phục, Phương Lâm chạy đến bên tôi, khoác vai đi trên hành lang dài.
Trên dãy hành lang bệnh viện có hai người, một nam và một nữ, khoác vai nhau, cười tít mắt trông như một cặp đôi hạnh phúc.
Kiếp trước, Phương Lâm thua Từ Hào Vương, kiếp này Phương Lâm sẽ cố chiếm trọn trái tim tôi, giành tôi bằng mọi cách, ích kỷ cũng được, cả thế giới ghét Phương Lâm thì không sao, tôi ghét Phương Lâm giống như cả thế giới sập đỗ đối với cậu ấy.
"Mà hôm nay cậu đến bệnh viện sớm vậy?" tôi ngồi trên giường bệnh, thả chân xuống đong đưa, tay chống hai bên nhìn Phương Lâm.
"Vì mình nhìn thấu được lai đấy, thấy cậu gặp nguy hiểm nên mình bay đến làm anh hùng cứu mỹ nhân" Phương Lâm đùa cợt, còn làm hành động một tay để ngang mắt, một tay giơ lên cao nghiêng ba mươi độ, tôi lại thấy câu đó rất hài, tôi cười ha hả, Phương Lâm bỏ tay xuống cười theo.
Tôi chọt chọt vào giữa trán Phương Lâm, cái cuối tôi cố tình chọt mạnh, đầu Phương Lâm ngã nhẹ ra sau "Hôm nay cảm ơn anh hùng đã cứu mỹ nhân thoát khỏi con ma xấu xí đó, và cảm ơn anh hùng đã giúp mỹ nhân trong việc cứu người" tôi đùa lại, cứu người xong, tôi rất có nhã hứng để đùa, lòng thanh thản, bớt một việc cắn rứt lương tâm, Phương Lâm trầm ngâm không trả lời, muốn nhìn kỹ gương mặt tôi, tôi thấy bầu không khí im lặng nên buông đùa thêm một câu "Mà công nhận con ma đó đã xấu còn đóng vai ác, đã già còn đóng vai phù thuỷ" Phương Lâm nghe xong không nhịn được cười liền bật cười thành tiếng.
Ở trong một khóc khuất của căn phòng, bóng ma đó tức giận vì lời bêu rếu, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tôi, theo dõi nhất cử nhất động.