CHƯƠNG 22: Quá khứ

Tùy Chỉnh

Hắn rời khỏi sợi dây chuyền đi tìm kiếm, hắn bay khắp nơi xem tôi có đến không, hắn thất vọng, một chút dấu vết cũng không có.
Hồn con người xuất đi thì phải lang thang trên dương gian tại sao lại không thấy? Chẳng lẽ Châu Mộng Dư xuống nơi dành cho linh hồn?.
Hắn lật đật bay tới khu rừng, đi vào một cây to nhất, ban đêm lá cây sẽ hoá màu đỏ, chỉ có thầy cao tay, ma, quỷ mới thấy khi về đêm, hắn nghe thấy tiếng chơi bài bạc, hắn đi tới đâu linh hồn cúi đầu chào hắn tới đó, hắn đứng cách xa tôi hai mét, nhìn tôi chơi xí ngầu "Tôi cược 50 tệ, tôi chọn xỉu" tôi hăng hái nhìn chủ bàn lắc còn hét lớn xỉu, xỉu, xỉu.
Tôi gào thét vui mừng khi chủ bàn mở ly nhựa lên "Đó thấy chưa, tôi đã bảo là xỉu mà" dứt câu tôi cười như được mùa, còn tay thì hốt tiền bỏ túi.
"Tiêu cô nương, cô có thể qua bên khác chơi không? Cô lấy gần hết tiền chúng tôi rồi" tôi cầm số tiền lớn trong tay ngán ngẩm bỏ đi.
Bà đây còn chơi chưa đủ, lại còn dám đuổi bà đi, tiền nhiêu đây thì làm sao mà đủ ăn chơi chứ, thôi kệ vậy, có bao nhiêu xài bấy nhiêu.
"Châu Mộng Dư, cô đứng lại" hắn chắn ngang đường đi, tôi cười nhếch môi tạo thành một đường cong.
"Chướng mắt" tôi buông hai chữ thể hiện rõ thái độ cay ghét hắn, tôi né hắn lướt nhanh qua, cố tình dùng vai hất mạnh vai hắn để hắn ngã xuống đất, hắn lùi về sau vài bước không ngã.
Hắn nhanh tay nắm chặt cổ tay tôi lôi đi ra chỗ không có ai, tôi bị hắn kéo bay, không kịp phản ứng, tới nơi tôi giật mạnh tay lại "Anh bị điên à, kéo tôi ra đây làm gì" tôi tỏ ra khó chịu chửi hắn, mày nhíu chặt lại trông khó coi.
"Cô đang làm cái quái gì ở đây?" hắn quát.
"Tôi làm gì, tới lượt anh quản? Nực cười" tôi rút khăn lau chỗ hắn nắm, lúc nãy hắn nắm hơi mạnh nên cổ tay hằn lên dấu tay đỏ ửng.
"Hoạ Việt, bạn cô sắp không xong rồi, cô mau về cứu hắn đi" hắn nghiêm giọng nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Tôi không quen anh ta" tôi khoanh tay dựa lưng vào cây.
"CHÂU MỘNG DƯ" hắn tức giận hét vào mặt tôi.
"Tôi không phải tên Châu Mộng Dư, đó chỉ là cái thân xác ở trên trần gian, còn tôi bây giờ là Tiêu Cát Yên, anh ghi nhớ cho kỹ" tôi trừng mắt quát lại, tôi muốn cho hắn biết tôi không còn là người ngày xưa hay sợ sệt hắn, tôi hiện tại đã khác, không còn xem hắn là định mệnh, là hoàng tử đời tôi.
"Được, Tiêu Cát Yên, cô về giúp Hoạ Việt được không? Xem như tôi năn nỉ cô".
Tôi tiến lên một bước, trang phục liền đổi thành cổ trang màu đen, giữa trán hiện ra hình hoa bỉ ngạn, có một viên trân châu nhỏ xíu nằm phía trên hoa "Một người cao cao tại thượng như anh, xem thể diện là mạng sống mà cũng có ngày phải năn nỉ một con người hầu như tôi sao?" tôi ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ.
Hắn nắm chặt vai tôi định đẩy vào cây, tôi nhanh tay chưởng mạnh vào ngực hắn, hắn không phản đòn liền bay ra xa mà hộc máu "Từ một con người hầu lại biến thành một đứa độc ác như bây giờ, đánh cả người nuôi dạy mình, cô đáng tội chết" hắn đặt tay lên ngực, tay còn lại chống đỡ ngồi dậy.
Tôi tới trước mặt hắn ngồi chồm hổm nhìn gương mặt dính máu "Người hầu? Anh còn dám gọi như vậy sao? Anh có từng xem tôi là người hầu không? Hay chỉ xem tôi là một con cờ trong tay anh? Anh vui sẽ đặt tôi vào chỗ bình thường, anh không vui sẽ đặt tôi vào nơi nguy hiểm, anh biết không" tôi đặt ra nhiều câu hỏi, hắn không kịp trả lời, hắn mở miệng định nói thì tôi tiếp tục nói không cho hắn có cơ hội trả lời, tôi dừng lại một chút, định thần lại tâm trạng, không cho nước mắt trào ra "Tôi ở trong bóng tối, tôi rất sợ, tôi xem anh là người thân vì anh đem tôi về nuôi, anh lại đem tôi nhốt tôi trong căn phòng tối, xung quanh đều nghe tiếng la hét của người phải chịu hình phạt dưới địa ngục, tôi khóc gào thét tên anh, xin hỏi, lúc đó anh chết ở nơi nào?" tôi nắm chặt cổ áo hắn kéo lên, những giọt nước mắt không kìm chế nỗi mà lăn dài trên đôi gò má, rớt xuống đất mọc lên hoa bỉ ngạn.
"Đơn giản thôi, tôi nuôi cô, thì cô phải trả ơn, tôi bảo làm gì cô không có quyền cãi" tôi tức giận lôi hắn đứng dậy ném mạnh vào thân cây, hắn nhanh chân đạp lên thân cây, nhào lộn một vòng rồi chạm đất, tôi bay nhanh tới đánh, hắn cũng dùng phép đánh lại tôi, hai người đấu phép trên không, lúc tiến lúc lùi, tôi thấy sơ hở thì dùng phép chưởng mạnh vào bụng hắn, hắn ngã nhào xuống đất.
Tôi biết hắn nhường nhưng tôi không quan tâm là hắn có nhường hay không, thắng hắn là được.
Tôi cười hả hê đắc ý, hắn ta làm sao biết được trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót khi đánh hắn bị thương, do tôi kìm nén cảm xúc không cho hiện ra ngoài mặt "Anh nuôi tôi thì có quyền được chà đạp tôi?".
"Đúng vậy, cho dù cô ăn được viên ngọc Hoả Thiên, sức mạnh tăng cao thì tôi cũng xem cô là người hầu" hắn dựa thân cây từ từ đứng dậy, tay ôm vết thương đang rỉ máu.
"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nhìn anh tôi chỉ muốn dùng Thiên Ma Linh giết chết anh, kẻ đem tình cảm người khác ra đùa giỡn" tôi biến mất trong không khí.
Tiêu Cát Yên, anh xin lỗi, anh đã khiến em thành ra như vậy, anh chỉ muốn nhìn em trở về như trước kia, hiền lành, ngoan ngoãn, anh sẽ cưới em làm phu nhân, anh sẽ bảo vệ em, anh không hành hạ em nữa, em đừng hận anh nữa có được không? Anh hối hận rồi.
Hắn tự trách mắng trong lòng, nhân gian có câu "Đàn ông làm phụ nữ khóc là đàn ông tồi. Phụ nữ làm đàn ông khóc là phụ nữ giỏi" đúng vậy, tôi đã khiến hắn phải rơi lệ vì tôi, tôi sẽ dày vò hắn cho hắn biết tôi đừng đau khổ thế nào khi yêu hắn.