cưa cưa cưa

Tùy Chỉnh

"Chú ý, tần thượng toà nhà số 12 có người muốn tự tử, những người đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức đến giải quyết. Lặp lại, tần thượng toà nhà thứ 12..." Thiếu Phong đang chạy loạn trên giao lộ nghe được chỉ thị lập tức vòng tay láy vượt qua mấy chiếc xe hướng toà nhà số 12
Hắn vốn là tổ trưởng tổ trọng án lại vì baba đặt lý do linh tinh giáng chức xuống làm kẻ rảnh rỗi, suốt ngày chạy long bong tìm việc tỉnh lẻ giải quyết, chẳng khác nào công an phường. Tóm lại, hôm nay hắn khó chịu đủ!
Càng nghĩ, kim tốc độ càng không ngừng tăng lên
Trong khi đó, tần thượng toà nhà số 12, toà nhà này gồm 120 tần, nghe qua thôi cũng đã lạnh người rồi huống chi đứng trên gió.
Khả Hi không quan tâm gì khác, cô mặc một bộ váy cưới mày trắng tinh, tay cầm bó hoa hải đường, ánh mắt trong suốt nhìn về phía chân trời. Này ngoài bi thương ra cũng chỉ có bi thương...
"Không được tới gần, nếu không tôi sẽ nhảy xuống!" Cô lạnh lùng lên tiếng
Không biết từ khi nào, sau lưng cô có rất nhiều cảnh sát, nghe giọng cô, tất cả bọn họ dừng động tác lại, không mạo hiểm tiếp cận nữa
"Cô à, có gì từ từ nói, có lẽ chúng tôi có thể giúp cô, đừng suy nghĩ nông nổi như vậy!" Một nữ cảnh sát chuyên nghiệp khuyên "Mạng người là..."
"Im đi! Các người thì biết cái gì chứ! Cô gào lên, nước mắt không nhịn được tuôn ra, chảy xuống cằm, hai vai rung lên
"Chết thì khá hơn bây giờ sao?" Thiếu Phong hỏi, hắn là vừa mới đến "Nói tôi biết, tại sao cô muốn chết? Cô đã từng nỗ lực bao giờ chưa mà đòi chết?"
Từng lời từng lời của hắn làm cô bất giác ngừng khóc nhưng giọng nói mười phần nghẹn ngào: Hôm nay bạn thân của tôi gửi thiếp mời đính hôn đến!
Nghe cô nói, tất cả mọi người đều cùng một suy nghĩ "hoá ra tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân!"
"Chỉ có vậy sao? Vì một tên như vậy đáng...."
Chưa để hắn nói hết câu cô lại oà ra khóc tiếp, phải nói là hoa lê đái vũ: Tên gì chứ, ba đứa bạn còn lại cũng đồng loạt gửi thiếp mời đám cưới cho tôi! Oa oa oa... Tôi thật sự không muốn sống nữa đâu! Oa oa oa....
Cả đám cảnh sát bắt đầu ngốc. Khả Hi mặc kệ họ, vừa bức cánh hải đường vừa kể lể: 7 tỉ a! Thế giới có 7 tỉ người! Trong khi bọn nó đều có người yêu còn tôi thì không. Tôi sống làm gì nữa chứ! Thà chết đi cho rồi!

Không đợi ai kịp phản ứng, cô quăng bó hoa xuống rồi tháo đôi giày cao gót ra. Ở trong phim trước khi tự tử ngta thường làm vậy! Một hai ba..
"Khoang đã!.... Cô, muốn có bạn trai? Cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy đâu cần đến mức phải kết liễu mạng sống!" Nữ cảnh sát lên tiếng
"Chờ đến khi nào tôi mới có bạn trai chứ oa oa oa...." Cô bi quan khóc rống lên
"Ở đây, ngay bây giờ!"
Ngay lập tức các nữ cảnh và nam cảnh đã có gia đình lùi một bước
Khả Hi nắm chặt lang cang nhìn họ, vài giây sau, cô ra yêu cầu: Anh ấy phải đẹp trai!
Lập tức, một vài người tự nhận mình không được đẹp trai lùi về sau
"Anh ấy phải có nhiều tiền!"
Ngay lập tức, một vài người tự cho là ít tiền lùi về sau
"Anh ấy phải tài giỏi! Phải có bản lĩnh! Có địa vị a!!!" Khả Hi nói luôn thể
Lập tức, nguyên một đám người lùi về sau. Thiếu Phong cảm thấy xung quanh lạnh hơn một chút rồi, chẳng lẽ sắp có mưa à? Trời đang nắng cơ mà!
Chỉ thấy cô nhìn hắn chăm chăm rồi đưa tay quẹt nước mắt: Được rồi, tôi uỷ uất tạm chấp nhận anh vậy!
Đám cảnh sát rầm rầm đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trên tần thượng toà nhà số 12, một nam mặc quân phục cảnh sát và một nữ mặc váy cưới trắng tinh. Không ai biết về sau như thế nào chỉ biết bên tần thượng toà nhà bên cạnh có ba cô gái ăn bắp rang bơ. Một người trong số họ sáng suốt bình luận:
"Bạn với nó bao năm mới biết nó cao thâm!"
Hết
😂😂😂