[ Toby x Jeff ]

Tùy Chỉnh

Ám ảnh về một giấc mơ luôn làm Toby giật mình thức giấc trong đêm, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt quái dị,thấm tới vết rách to trên nửa miệng.
Bóng tối bao phủ khắp nơi, lạnh lẽo, rồi cái lạnh đó dần thay thế bằng cái nóng như thiêu đốt, ánh lửa che hết tầm mắt, bên tai vang tiếng hét ám ảnh của biết bao người, bàn tay nhớp nháp máu tanh, mùi thịt cháy khét xộc vào mũi.
Nếu địa ngục có thật, thì đó chính là đây.
Khép dần mắt quên đi nỗi ám ảnh, đưa tay với lấy cốc nước đem uống cạn, xoa dịu cơn khát ở cổ họng, ghìm lại từng nhịp tim đập loạn. Người nằm bên nãy giờ bị quên lãng cũng dần thức giấc, ngái ngủ nghiêng đầu nhìn.
" Không sao chứ ? " Jeff đã quen với những cơn ác mộng cùng những giấc ngủ chập chờn của anh, nhưng tính cách vụng về không biết đáp sao cho phải, nhận được cái lắc đầu đầy máy móc của người kia, liền lặng lẽ trút một hơi thở dài.
Cậu chợt nhớ, Liu từng bảo, cách xoa dịu cơn ác mộng tốt nhất, là an ủi người đó, anh đã từng làm vậy với E.J. Nhưng, liệu có thành công với Toby không ?

Nhưng, cũng phải làm thôi, linh tính của Jeff mách bảo một cách dữ dội. Cậu quay lại, sau vài phút chần chừ, liền rướn lên chạm nhẹ vào môi anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng, an ủi dịu dàng, ngọt tựa một thỏi chocolate, đôi mắt Toby ngỡ ngàng, đầu óc như bị đình trệ, như một cái ti vi bị nhiễu sóng. Chưa để anh kịp phản ứng, Jeff đã vội rời môi, quay đầu đi, giọng nói ngượng ngùng :
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ....ừm...an ủi....
Anh nghiêng đầu, rồi nhanh đến mức cậu chưa phản ứng, lập tức đè ngược Jeff xuống giường, liếm nhẹ môi, không còn bộ dàng " liễu yếu đào tơ " mà cậu thấy lúc này :
- Đêm còn dài, cả hai ta chắc không thể ngủ tiếp, chi bằng chúng ta vận động một chút.
-------------------------------------
Vận động trên giường cũng là một loại vận động =))
Tớ tạch môn Toán rồi đây này =((