[ Liu x Jeff ]

Tùy Chỉnh

Lần đầu tiên cảm giác hạnh phúc trào dâng trong tôi, là khi tôi ôm em trong tay.
Em nhỏ nhắn nằm trong tay tôi, ấm áp biết bao.
Tim tôi đập rộn ràng chào đón đứa em trai của mình, lòng tự thề sẽ bảo vệ em, không bao giờ để em biết đến đau buồn là gì.
Nhưng, lời hứa đó đến cuối cùng không thể giữ được.
Khuôn mặt em biến dị, như một con quái vật khác với một Jeff đáng yêu tôi luôn nhìn thấy, tôi đã bật khóc khi biết những gì em đã trải, tự dằn vặt mình tại sao lại chẳng bảo vệ được em.
Khoảng khắc em cứa lưỡi dao sắc nhọn lên gương mặt tôi, bản thân lại cảm thấy tay em dường như hơi run lên, tôi hiểu nếu em có mí mắt trở lại, em sẽ bật khóc.
Bản thân tôi lúc đó, lại không muốn phản kháng lại em, tùy ý để em đối với bản thân mình làm chuyện điên rồ.
Tỉnh dậy giữa màu trắng tinh khôi của bệnh viện cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc bất giác làm tôi cau mày, những gì tôi biết tiếp theo chỉ là qua lời kể.
Sau đó thế nào, tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại.

Bản thân tôi - Liu Woods, một công dân lương thiện, một học sinh ưu tú, để tay nhuộm chàm chỉ vì em, trở thành Liu Homicidal cùng nhân cách thứ 2 - Sully.
Mấy năm dài đằng đẵng tìm kiếm em trong vô vọng, thu thập từng tờ báo viết về những nơi em đến, cảm giác khao khát được hội ngộ cùng em nhiều hơn cả cảm giác oán hận.
Tôi thật kì lạ, Jeff nhỉ ? Tôi không hận em vì những gì em đã làm, mà tình yêu trong tôi tựa như một cái cây, mỗi ngày nó càng lớn dần, bám rễ trong tim tôi, vĩnh viễn không thể chặt bỏ.
Nhưng tiếc thay, chúng ta lại là anh em.
Tôi tìm lại được em trong căn nhà mang tên Slender Mansion, em lao vào lòng tôi, òa khóc như một đứa trẻ, cách em lặp đi lặp lại tên tôi cùng lời xin lỗi quả thật đáng yêu, em biết không ?
Tháng ngày ở bên em, tôi vọng tưởng rằng bản thân giờ chẳng cần quan tâm đến luân lý nữa, mà sẽ chính thức ở bên em với tư cách người yêu, chứ không phải là một người anh trai đơn thuần, nhưng tôi đã lầm....
Hắn tới bên em, giúp em cười lên sau mỗi lần gặp ác mộng, giúp em quên dần và chấp nhận đi quá khứ đeo bám, giúp em mở lòng và hòa nhập hơn với mọi người, quan trọng hơn là, em yêu hắn và hắn cũng yêu em.
Lòng ganh ghét khiến tôi muốn cầm dao vào đâm chết hắn, nhưng lại tự kìm lại khi thấy nụ cười vô tư hạnh phúc của em khi ở bên E.J, tôi không thể giết hắn, tôi không muốn em khóc, vì hắn là hạnh phúc duy nhất của em.
Bản thân tôi, ban đầu cũng không còn hi vọng được ở bên em, chỉ có thể đứng sau, im lặng che chở.
12/10 - Liu Homicidal.