[ Ben x Jeff ]

Tùy Chỉnh

Mùi máu hòa lẫn với tiếng xích sắt vang lên trong căn phòng ảm đạm, Jeff nhẩm tính, cũng đã 3 tháng kể từ ngày Ben giam cầm cậu.
Hắn vẫn cho cậu tất cả, nhưng lại lấy đi thứ quan trọng nhất của Jeff, chính là ánh sáng.
Cậu thèm khát được đắm mình trong ánh nắng cuối thu vàng ngọt như mật, hay tận hưởng bầu không khí ngọt thơm mùi cỏ cây, muốn hít thật sâu bầu không khí đó, say đắm trong thứ ánh sáng đó - thứ mà trước giờ Jeff luôn bỏ quên.
Nhưng...thứ đó bây giờ với cậu thật xa xỉ làm sao.
Cậu điên cuồng khi thiếu ánh sáng, biết bao lần cố trốn chạy mặc vết roi da vấn vít quanh cơ thể sau những lần thất bại trước - thứ mà Ben gọi là trừng phạt, dù cố trốn đi biết bao lần, đều bị hắn bắt về một cách nhục nhã.

Một con chim hiện giờ bị phế đi đôi cánh, làm sao phá tung được xiềng xích để bay lên bầu trời có tên tự do ?
Tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt ghê rợn trong không khí, tim Jeff đập mạnh hơn, run rẩy lắng nghe tiếng bước chân gõ trên sàn, đến chỗ mình thì dừng lại. 
Trong bóng tối mịt mờ, Jeff vẫn có thể thấy đôi đồng tử xanh lập lòe trong bóng tối, bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ đường nét trên gương mặt cậu, ngón tay như vẽ lại những góc cạnh làm hắn cuồng si.
Jeff quay đi, tránh đụng chạm từ hắn, cậu rõ ràng có thể cảm nhận từng tế bào đang ghê tởm Ben, tâm trí kêu gào muốn tránh đi những động chạm từ hắn.
Người kia khựng lại, đôi tay dừng lại trên má cậu thật lâu, đến cuối Jeff mới cảm nhận được môi mình bị vít lại, khó thở.
Dây dưa thật lâu sau, Ben mới buông cậu ra, mái đầu vàng gục vào hõm cổ Jeff, giọng nói nỉ non :
- Em hận ta cũng được, ghê tởm ta cũng chẳng sao, nhưng đừng bao giờ rời xa ta.