chap18

Tùy Chỉnh

🌹 CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI 🌹
#chap18
- Boss tôi về rồi_ Mộc Di đẩy cửa bước vào.
Hoắc Lạc Thần đang ngồi ở bàn làm việc, còn Tiểu Nguyệt thì ngồi ở sô pha. Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy tiếng Mộc Di liền hớ hởn chạy ra đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cười tươi:
- Chào cô Mộc Di, tôi là Lâm Tiểu Nguyệt em gái nuôi của Thần.
Mộc Di ngây người nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình, thấp hơn cô nửa cái đầu, nhanh chóng định thần lại gượng gạo cười đáp:
- Chào cô Tiểu Nguyệt, tôi với cô đã từng gặp nhau rồi à?
- Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô, ở đại học cô đã rất nổi tiếng mà
- Vậy cô học cùng trường với tôi?
- Ừm, cùng khối, cùng khoa nhưng khác ban. Cô học dãy tây tôi học dãy bắc, không biết cũng phải.
- Cô biết rõ về tôi quá nhỉ?_ Mộc Di nhướng mày hỏi, trùng hợp thật không ngờ hôn thê của boss lại cũng trường với cô.
- Đương nhiên, cô chính là thần tượng của tôi!_Hai mắt cô ấy sáng long lanh nói tiếp
- Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?
- Ờ..thì.._ Mộc Di liếc nhìn Hoắc Lạc Thần, chỉ thấy hắn đang cắm cuối làm việc liền nhìn lại Tiểu Nguyệt đôi mắt cún con của cô làm Mộc Di mềm lòng
- Haizz, được rồi
- Lại đây chúng ta cùng nói chuyện_ Tiểu Nguyệt kéo Mộc Di ngồi lên sôpha, bắt đầu luyên thuyên
- Cô về đây bao lâu rồi?
- Khoảng 1 tháng rưỡi.
- Cô làm ở đây vẫn tốt chứ?
- Rất ổn.
- Tính cô vẫn lạnh thật nhỉ? Nhớ hồi đó cũng do khí chất này nên bọn con trai chỉ ngưỡng mộ không dám tỏ tình. Con trai lớp tôi ai cũng thích cô hết đấy. Còn nữa nha, trai ở những trường khác cũng nghe danh cô mà đến đấy. Thật sự cô rất nổi tiếng!
- À ừ_ Mộc Di méo mặt, nhìn lên Hoắc Lạc Thần cầu cứu, đúng lúc hắn vừa ngước mặt lên nhắm Tiểu Nguyệt, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc mà cô chưa từng thấy bao giờ. Hắn nhìn cô như hiểu được, liền bước đến bên cạnh Tiểu Nguyệt đặt tay lên vai cô, rồi từ từ di chuyển lên tóc vuốt ve sủng nịnh:
- Tiểu Nguyệt ngoan, về cho thư kí Mộc làm việc nào.
- Nhưng.._ Cô hết nhìn hắn rồi nhìn đến Mộc Di đang cười tươi kế bên thì mặt ỉu xìu, gục đầu đồng ý.
- Ngoan lắm_ Hắn vuốt tóc Tiểu Nguyệt
Hắn tiễn cô ra khỏi cửa, trước khi cô đi hắn đã đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ
- Em đi cản thận
- Hihi, em biết rồi, hẹn gặp lại_ Cô vẫn tay chào
- Mộc Di tôi đi nha, hôm sau gặp lại_ Cô chồm đầu vào vẫy tay chào
Mộc Di mỉm cười
- Chắc chắn rồi_ Cô không cần đến tìm Mộc Di cũng được, cứ ở nhà làm loli của mình đi.
Cạch
- Haizz, cuối cùng cũng đi_ Hắn nói
Mộc Di ngồi im trên sôpha đó nhớ lại cảnh Hoắc Lạc Thần hôn Tiểu Nguyệt lúc đó nhìn mặt hắn thật hạnh phúc.
Tại sao tim cô lại đau như vậy? Cái cảm giác buồn bực, đố kị này là gì?
- Thư kí Mộc
- Thư kí Mộc
- A! Boss có gì dặn dò?_ Cô nghe tiếng gọi liền giật mình
- Sao còn ngồi đó? Mau về chỗ làm việc đi!
- À vâng

---
Ngoài cửa...
Cạch
Tiểu Nguyệt buông nụ cười xuống, mặt cô trầm ngâm hơn:
- Cái cách Thần nhìn Mộc Di không giống với những đứa con gái khác và mình
Tiểu Nguyệt nhếch môi, đáy mắt đậm ý cười quay lại nhìn cánh cửa lớn kia rồi bước đi.
---
Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Mộc Di ngẩn ngơ nhìn Hoắc Lạc Thần. Không ngờ hắn lại không có góc chết nào, lạnh lùng, cương nghị quả thật rất thu hút phụ nữ. Cô yêu hắn rồi chăn?
...
- Tới giờ tan ca rồi tôi đưa cô về_ Hoắc Lạc Thần đứng lên cầm chiếc áo khoác
Mộc Di đen mặc, tính ăn chựt nhà cô nữa sao? Nằm mơ đi.
- Cảm ơn boss, tôi tự về được, mắc công boss chở tôi hoài lại bị dị nghị nữa.
- Vậy thôi
Cạch
Cô nhìn bóng lưng của Hoắc Lạc Thần đã khuất sau cánh cửa thì thở dài, ngồi dựa ra sau ghế, dùng tay mát xa trán, lúc sau cô cũng xách giỏ ra về.
...
Cạch
- Mẹ về rồi đây_ Cô đứng ngoài cửa nói lớn
- Mộc Tiểu Di mau tắm rửa rồi ăn cơm
- Ừm.
...
Tua nhanh__
Xong bữa tối...
- Hai đứa ngủ ngon nha, ta đi ngủ trước _ Mộc Di nói
Cạch
Cô nằm trên giường đờ đẫn, mắt nhìn lên trần nhà.
Cạch
Hai đứa nhỏ, mỗi đứa ôm mỗi chiếc gối tiến đến giường của Mộc Di
- Này hai nhóc sao vậy?_ Cô nhìn hai anh em họ Mộc nhíu mày
- Hôm nay cho tụi con ngủ với mẹ nhé_Hai đứa dùng ánh mắt cún con với Mộc Di
- Haizz, được rồi lên đây.
Thiên, Minh nhanh chóng trèo lên giường, mỗi đứa một bên tranh nhau ôm lấy Mộc Di. Dùng đầu mình cạ cạ vào cổ Mộc Di thì thầm
- Mộc Tiểu Di, đừng có ngẩn ngẩn ngơ ngơ nữa, nhìn ngu lắm. Sáng mai thức dậy, con không muốn thấy vẻ mặt đó đâu_ Thiên nói
- Đúng đấy Tiểu Di, có gì buồn cứ nói hết cho con biết, thấy mẹ buồn vậy con cũng buồn theo đấy_ Minh nói
Cô nhìn hai đứa con trong lòng mình, bất giác nở nụ cười:
- Được được, mẹ hứa mai sẽ không vậy nữa đâu. Bây giờ yên tâm ngủ đi hai ông tướng.
---còn---
Ta xl , dạo này ta bận quá ko có thời gian viết chap mới
Giờ ta đi ngủ đây, truyện ta chưa kiểm lại có gì mai sửa nghen 👌