29. Dusk Till Dawn (End.)

(Nguồn: twitter @oh_willyou)

______

- Jeno... tiếp tục yêu em có được không? - Jaemin nói rồi tiến gần tới, đặt môi cậu lên môi Jeno.

Tâm trí Jeno vẫn còn mờ mịt, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mắt cậu cứ dần nhắm lại để cảm nhận sự ngọt ngào trên đôi môi mềm mại của Jaemin. Nụ hôn dần trở nên cuồng dã hơn, và Jaemin vẫn giữ thế chủ động. Cậu ngồi hẳn lên người Jeno, vòng tay qua cổ ôm lấy cậu ấy, nghiêng đầu để tạo góc độ dễ dàng đưa nụ hôn vào thật sâu.

Jaemin bỗng run lên, mất tập trung trong nụ hôn khi cảm nhận thấy hơi lạnh từ đôi tay Jeno qua lớp vải mỏng manh trên eo mình. Chút gián loạn đó đã đủ để kéo lý trí Jeno quay trở lại, cậu giữ lấy eo Jaemin, để khoảng cách giữa hai người cách ra một chút.

- Jaemin... em làm vậy là muốn giày vò anh hay sao? - Jeno khó hiểu nhìn Jaemin, người vẫn đang khó khăn ổn định nhịp thở nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn thẳng vào Jeno đầy say mê.

- Jeno, lần này em sẽ không rời xa anh nữa đâu, anh sẽ quay lại với em chứ? - Jaemin mỉm cười nói dù trong lòng vẫn lo sợ. - Em không kết hôn với ai nữa, em muốn trở về bên anh.

- Em nói thật sao... - Khóe môi Jeno khẽ giật như muốn hình thành một nụ cười nhưng vẫn còn do dự, là cậu đang mơ có phải không, ngày này thật sự đã đến rồi sao?

Jaemin gật đầu đảm bảo với Jeno.

- Nhưng tại sao... chẳng phải...

- Minhyung đã quyết định hủy bỏ việc kết hôn vì anh biết đấy... người em yêu vẫn là anh, anh ấy đã hiểu cho chúng ta... Được rồi, chuyện kể ra khá dài, chúng ta để sau có được không... - Jaemin không kiên nhẫn mà muốn gần gũi với Jeno hơn nữa. Những ngón tay cậu luồn qua mái tóc Jeno, kéo cậu ấy lại gần mình đến khi gương mặt cả hai chỉ còn cách vài cm.

Jeno bật cười hạnh phúc, cậu chưa biết lý do gì khiến Minhyung thay đổi ý định như vậy nhưng cậu tin những gì Jaemin nói. Jeno gắn kết đôi môi hai người vào với nhau lần thứ hai. Lần này, Jeno chiếm thế chủ động, dẫn dắt Jaemin vào nụ hôn sớm trở nên thô bạo của mình. Trong một khoảnh khắc, Jeno mạnh mẽ xoay người khiến tư thế hai người thay đổi thành Jaemin nằm trên nền cát trắng, ở dưới thân Jeno và nụ hôn thì vẫn chưa dứt ra.

🎵

I wanna touch you baby and I wanna feel you too.

I wanna see the sunrise on your sins just me and you

Light it up, on the run. Let's make love tonight.

🎵

- Jaemin... em thật sự rất đẹp. Em chính là thiên thần của anh... - Jeno ngây ngẩn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Jaemin và nói sau khi kết thúc nụ hôn khiến cậu lại đỏ mặt không thôi.

-Anh... từ bao giờ mà sến vậy hả? - Jaemin bật cười như để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Jeno như muốn phát dại khi lại được chứng kiến cảnh đẹp như mộng của Jaemin như thế này. Sắc mặt cậu hồng hào, ngây dại trong cơn mê, dàn da mịn màng ẩn hiện dưới lớp áo lụa mỏng manh. Jeno chỉ muốn trải kín lên làn da mịn màng đó những dấu hôn, muốn đánh dấu mọi nơi trên cơ thể Jaemin thành chủ quyền của mình. Và đương nhiên chẳng ai ngăn cản được mong muốn đó của Jeno lúc này, cậu liền cúi xuống hôn lên phần cổ nhạy cảm của Jaemin.

Dù âm thanh dạt dào của biển cả vẫn luôn thật quyến rũ nhưng cũng chẳng bằng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jaemin đang phát ra. Đại dương dẫu luôn tráng lệ, đẹp từ thẳm sâu khiến người ta mê mẩn, ngây dại mà muốn đắm chìm vào nhưng cũng chẳng thể mời gọi bằng ánh mắt mơ màng của Jaemin lúc này. Đối với Jeno, Jaemin chính là luôn xinh đẹp và bí ẩn hơn cả đại dương khiến cậu muốn khám phá từ sâu bên trong và được chìm trong chất độc ngọt ngào nơi cậu ấy.

Từng chiếc cúc áo trên người Jaemin đã được bật mở ra, nụ hôn của Jeno dần đi sâu xuống dưới. Jaemin cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, rạo rực như thể ngàn hạt cát phía bên dưới đang nhảy múa vậy.

- Jeno... hưm... khoan đã...

- Hửm? - Jeno ngưng lại, đẩy người lên, đối diện với Jaemin, lại hôn môi cậu.

- Hình như có người đang đến đây... chúng ta trở về khách sạn đi. - Jaemin đỏ mặt nói. Cậu có thể nghe phía xa có tiếng bước chân vài người đi tới, và giờ cũng có thể thấy le lói những ánh đèn pin từ khoảng cách khá gần.

Jeno khẽ chu môi tỏ ra không vui vì bị cắt ngang, khiến Jaemin cười khổ. Cậu ôm lấy mặt Jeno dỗ dành:

- Chúng ta có thể tiếp tục ở phòng khách sạn của em mà.

Jeno nắm tay Jaemin giúp cậu đứng dậy, cũng dịu dàng giúp cậu vuỗi cát dính trên tóc và trên người. Hai người định nhanh chóng trở về khách sạn thì bỗng Jaemin níu tay Jeno lại khi họ đi qua khu vực được trang trí bằng những chiếc bóng đèn nhỏ màu sắc ở trên cao, không gian thật dịu dàng, đáng yêu.

- Sao vậy Jaemin? - Jeno ngoái lại hỏi.

- Nhảy với em một chút được không? - Jaemin nắm lấy tay Jeno, ngại ngùng nói và đương nhiên Jeno mỉm cười trước sự đáng yêu của Jaemin trước khi khẽ gật đầu.

Jaemin chọn 1 giai điệu chậm rãi trong list nhạc của mình, đặt chiếc điện thoại vào chiếc vỏ sò được dùng để trang trí sẵn ở đó, để âm thanh vang xa hơn. Cả hai cùng tháo giày, để chân trần đi trên cát trắng. Jaemin đặt tay trên vai Jeno còn Jeno thì nhẹ nhàng giữ lấy eo cậu. Cả hai vụng về dẫn nhau vào một vũ điệu kì lạ.

Jaemin bật cười vào lần thứ ba mà cậu vô tình giẫm lên chân Jeno.

- Chúng ta thật ngốc quá đi. - Jaemin nói. - Em nhớ trước đây anh từng rất tự tin mời em khiêu vũ vào lễ hội cuối năm mà... sao trông anh cũng không hơn em là mấy vậy...

- Hồi đó, anh chỉ học qua thôi... bây giờ quên hết rồi. - Jeno xoay Jaemin một vòng rồi lại đưa cậu trở về vòng tay mình. - Dù vậy... nó vẫn rất tuyệt mà, không phải sao?

- Vâng... vâng... - Jaemin buồn cười đáp lại.

- Nhìn anh đi.... - Jeno nói khi mà Jaemin chỉ tập trung nhìn xuống dưới để không giẫm phải chân Jeno lần nữa.... -.....và lại gần anh hơn chút nữa được không... em thơm quá đi mất...

Jaemin bật cười không thành tiếng và chẳng ngại gì mà khẽ nghiêng đầu đưa mình lại gần Jeno, tạo góc độ tốt nhất để cậu ấy hít ngửi mùi hương trên tóc và cổ mình.

🎵

Anh muốn chạm vào em, muốn được cảm nhận hết con người của em.

Anh muốn ngắm ánh bình minh chiếu rọi những tội lỗi và sự hư hỏng ấy, chỉ riêng hai ta thôi.

Thắp lên những ánh đèn, đêm nay hãy để cơ thể hai ta hòa thành một.

🎵

Cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại sau lưng, Jeno liền ôm lấy người Jaemin, nhấn chìm cậu trong một nụ hôn nóng rực.

Jeno cùng lúc làm chủ nụ hôn và dẫn Jaemin về phía phòng tắm. Cả hai đều bị dính cát đầy người, cũng cần phải tắm chứ nhỉ.

Khi nhận phòng khách sạn, Jeno không hài lòng lắm với cách thiết kế phòng ở đây. Cho dù là phòng đơn đi chăng nữa thì việc ngăn cách phòng tắm, các buồng trong phòng tắm hay với phòng ngủ chỉ bằng kính trắng mờ thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng giờ Jeno lại không hề phàn nàn nữa mà còn cảm thấy thích thú với những tấm kính mờ ảo này, chúng khiến bầu không khí trong phòng tắm kích thích hơn đến vài phần.

Kéo Jaemin vào đến buồng tắm, Jeno bật vòi hoa sen xả nước ấm vào cả hai người. Hơi khói nhanh chóng bốc lên nghi ngút trong không gian nhỏ hẹp.

Jeno đẩy Jaemin vào bức ngăn bằng kính phía sau, giữ lấy hai cổ tay cậu ghim lên đỉnh đầu. Những nụ hôn ướt át vẫn cứ tiếp tục cho đến khi Jaemin nhận ra trên người mình và cả Jeno đã không còn chút mảnh vải nào nữa.

Trong làn khói mờ mịt, Jaemin chẳng thấy rõ Jeno, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được cậu ấy.

Cả phòng tắm giờ đây tràn ngập những âm thanh nỉ non của Jaemin và tiếng thở mạnh của người còn lại. Chiếc lưng thanh mảnh trần trụi của cậu không ngừng cọ sát vào mặt kính phía sau, hơi nước chưa kịp bám vào đã bị cơ thể Jaemin lau sạch đi theo nhịp điệu mỗi lần Jeno ra vào cơ thể cậu. Nếu đây không phải loại kính chịu lực tốt thì Jaemin nghĩ chúng đã bị phá vỡ tan tành rồi khi mà Jeno ép chặt cơ thể cậu lên đó mà thúc vào từng cú thật mạnh.

Sau bao nhiêu nhớ nhung dằn vặt, Jeno giống như không thể kiểm soát được bản thân nữa, cậu ấy như phát điên mà chiếm lấy Jaemin, chỉ hận không thể đem cơ thể hai người hòa vào với nhau.

Đó thật sự là một đêm cuồng nhiệt đắm say mà cả đời này cả hai cũng không thể quên được.

_____

Rời khỏi phòng tắm, Jeno bế Jaemin đặt lên giường sau khi đã giúp cậu lau rửa sạch sẽ và mặc một bộ đồ ngủ thoái mái. Jeno cũng nằm xuống bên cạnh Jaemin, ôm lấy cậu.

- Em tỉnh rồi sao? - Jeno khẽ nói khi Jaemin quay lại phía mình.

- Em tỉnh từ lâu rồi, chỉ là hơi mệt... với lại muốn lười biếng tận hưởng được anh chăm sóc vậy thôi... - Jaemin khẽ cười.

- Vậy em nghỉ chút đi... - Jeno từ phía sau ôm lấy Jaemin, tựa mặt vào vai cậu.

- Jeno... cảm ơn anh... - Jaemin nhắm mắt lại khẽ lên tiếng. - Cảm ơn vì vẫn luôn yêu em như vậy, từ đầu đến cuối chỉ anh mới đem lại cho em cảm giác y như lần đầu.

- Hm... - Jeno mỉm cười, vùi mặt vào cổ Jaemin, ôm lấy cậu thật chặt - Vậy đừng bao giờ rời xa anh nữa, hai năm không có em, cuộc sống của anh như địa ngục vậy. Anh không thể sống thiếu em được, làm ơn hãy ở bên anh trọn đời.

- Em hứa ... - Jaemin xoay người lại ôm lây mặt Jeno. - Anh biết không em thấy mình mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn... em yêu anh lắm, Jeno à.

- Anh cũng yêu em... rất nhiều. - Jeno nắm lấy tay Jaemin dịu dàng hôn từng ngón tay cậu, và rồi lại hôn môi thật lâu thật dài nữa mới chịu đi ngủ.

____

Sáng hôm sau, Jaemjn tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Jaemin ngồi dậy, khẽ vươn mình, mắt còn chưa mở ra mà khóe miệng cậu đã cong lên thành một nụ cười hạnh phúc rồi. Cảm giác thật là không thật, con người sao có thể hạnh phúc đến như vậy được.

Jaemin mở mắt ra thì thấy chỉ có mình cậu trong căn phòng này, Jeno hoàn toàn không có ở đây. Mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ thôi sao?

Không đâu, mọi dấu tích trên cơ thể cậu đã chứng minh mọi chuyện xảy hôm qua đều là sự thật. Hơn nữa, căn phòng cậu vẫn còn tràn ngập mùi hương của cậu ấy. Hai người thật sự đã trở về bên nhau.

Cánh cửa phòng cậu bật mở ra, không cần nhìn cũng biết là ai. Là Jeno đang khệ nệ đem đồ của cậu ấy qua phòng của Jaemin để ở lại cùng cậu luôn.

- Em dậy rồi sao? - Jeno nói trong khi bận rộn sắp xếp gọn gàng đồ của mình. Jaemin ậm ừ vui vẻ đáp lại.

- Em xoay người lại đi... - Sau khi xong việc Jeno đi đến bên Jaemin và nói.

- ... - Jaemin không hiểu nhưng cũng làm theo lời Jeno, quay lưng lại với cậu ấy.

- Cuối cùng cũng thực hiện được điều này... - Jeno nói sau khi đeo lên cổ Jaemin chiếc dây chuyền nhỏ. Chính là chiếc dây chuyền mà Jeno mua tặng Jaemin hơn 2 năm trước khi lần đầu cậu sang New Zealand, nhưng chưa có cơ hội trao cho cậu ấy. Chiếc dây chuyền này không phải đắt đỏ, quý giá gì, nhưng nó thật sự rất có ý nghĩa với Jeno. Bởi không biết bằng cách nào, nó luôn khiến cậu liên tưởng đến Jaemin, ngắm nhìn nó cũng khiến Jeno vơi đi nỗi nhớ cậu ấy.

- Anh vẫn còn giữ nó sao... - Jaemin rưng rưng xúc động nói. - Đẹp quá Jeno à, em thích lắm.

Khi ấy, vừa sang đến New Zealand, là đất nước mà Jeno thích, vậy mà việc đầu tiên cậu ấy làm lại là mua quà cho Jaemin chỉ vì nghĩ nó rất hợp với cậu. Cứ nghĩ chỉ được nhìn món quà ấy qua bức hình Jeno gửi thôi, cuối cùng hôm nay Jaemin cũng nhận được nó rồi.

- Quả nhiên nó thật sự rất đẹp khi đặt trên cổ em... - Jeno mỉm cười, khẽ mân mê mặt dây chuyền đã được đeo trên cổ Jaemin. - Anh đã yểm bùa trên đó rồi, em sẽ phải yêu anh cả đời. - Jeno nói đùa.

- Em nguyện yêu anh cả đời...

Đó là những lời cuối cùng Jaemin nói trước khi Jeno kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng. Sau đó Jeno còn đẩy cậu nằm trở lại giường để làm một số việc trước khi ra ngoài chào một ngày mới cách đúng nghĩa.

End.

______

Hết thật ròiii huhu... mình cứ tưởng sẽ kéo dài đến sau Tết cơ *👏👏* Nhưng mà thật ra hết truyện rồi mình thấy hơi buồn buồn sao á ㅠㅠ

Mong là mọi người thích nó, ít nhất là không cảm thấy hối tiếc khi bỏ thời gian ra đọc fic của mình haha...

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ CWKF, chúc mọi người đón Tết vui vẻ ❤

Bình luận