Chap 7: HẬN

Tùy Chỉnh

-"Thầy giáo nói đúng đấy, nãy ở nhà đã ăn cơm rồi, ra đường lại làm thêm cái xúc xích, giờ lại đòi ăn kem. Cẩn thận tý về làm bạn với nhà vệ sinh như ban sáng bây giờ."-Kim Kai quay qua nói như muốn chọc tức hội trưởng kính yêu tham ăn của mình.
-"Mấy người là đang hùa vào chọc tức tôi phải không?"- Cậu lại trở về khuôn mặt lạnh lùng trừng trừng nhìn mấy người nói.
-"Hội trưởng bớt nóng bớt nóng, tôi đi mua kem cho cậu được chưa."- Kim Kai thấy sắc mặc cậu lại không được tốt, sợ xảy ra án mạng liền hạ giọng xuống chạy đi mua kem cho cậu.
-"Thôi tôi có việc phải về rồi, các em cũng mau về đi muộn rồi."- Anh nói xong liền quay lưng bỏ về.
Cậu nghe anh nói vậy cũng không có thèm nhìn một cái quay đi chỗ khác chờ kem của mình tiếp. Về phía anh, anh đang bước từng bước đi về phía ngã ba.
Đứng ở ngã ba chờ một lúc thì có một chiếc xe màu đen đi đến đỗ trước mặt anh. Người mặc áo vest đen trong xe bước xuống cung kính mở cửa cho anh rồi nói:
-"Hôm nay ngài đã vất vả không ít rồi! Tối nay lão gia có cho mở cuộc họp gia đình, mời ngài theo tôi về."
Khuôn mặt anh lúc này cũng vẫn không một nụ cười. Nhưng khác lúc nãy, giờ đây
người của anh đang phả ra một lượng hàn khí rất lớn. Bước lên xe với khuôn mặt lạnh tanh vô cảm. Thay chiếc áo vest mà đã được chuẩn bị sẵn trong xe. Nghiêm chỉnh cho đến khi về đến Park gia.
_____PARK GIA_____
-"Mọi người đã đến hết chưa?"- Anh bước đến hỏi quản gia.
-"Thưa ngài, chỉ còn đợi mỗi ngài về thôi ạ"- Lão quản gia trả lời.
Anh bước vào thì đã thấy mọi người đến đông đủ. Bước đến chào mọi với khuôn mặt có chút lạnh lùng:
-"Mọi người chờ con lâu rồi phải không? Giờ bắt đầu được rồi."- Anh dù gì cũng là con trong nhà nên cũng phải nói vậy cho có phép.
-"Bữa nay ta mở cuộc họp mặt gia đình này là có một chuyện muốn nói với các con. Năm nay ta cũng đã già rồi, sức cũng chẳng còn bao nhiêu. Giờ thì ta nên giao lại công ty cho đứa con lớn của ta rồi. Chanyeol, con là con trai lớn của ta. Ta đã quyết định sẽ giao lại công ty cho con. Con không có ý kiến chứ?"- Người cha nói với anh, giọng của ông ai nhìn vào cũng thấy như đang muốn chuộc lỗi với anh vậy.
-"Không cần ông phải để lại công ty cho tôi. Đừng tưởng làm như vậy là tôi có thể quên hết những chuyện trước đây. Cũng đừng bao giờ xin tôi tha thứ. Đợi đến khi nào mẹ tôi có thể sống dậy thì lúc đấy hẵng nói."- Anh nói bằng một giọng căm hận, mặt đằng đằng sát khi bỏ đi.

Người đàn ông vẫn ngồi đấy, khuôn mặt ông đầy đau khổ. Cái đau khổ đấy chỉ có ông hiểu được. Ông đã có lỗi với anh rất nhiều, vì ông mà ann đã bước vào con đường đó. Sau khi anh bỏ đi, mọi người xin phép đi về còn ông vẫn ngồi thừ ở đó.
Về phía anh, sau khi bỏ đi thì liền phi đến một quán bar quen thuộc.
_____BAR MONSTER_____
-"Như cũ!"-Anh lạnh nhạt nói.
Ngồi được một lúc thì anh bắt gặp một thân ảnh quen thuộc phía gần sàn nhảy. Đặt chiếc ly xuống, anh tiến về phía thân ảnh đó. Thân ảnh quen thuộc đó không ai khác chính là cậu. Bởi trong người đã có men say, anh bước đến phía thân ảnh đó bằng đôi mắt đầy thèm muốn.
Cậu mặc một bộ đồ da màu đen bó sát, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng. Vành tai được điểm thêm ài chiếc khuyên, đôi mắt được kẻ một đường eyeliner sắc nét nhìn thật quyến rũ.
Anh bước lại gần cậu hơn một chút nữa, chạm vào vai cậu. Lúc này cậu mới tức giận quay lại bởi cậu rất ghét người lại chạm vào ngườ của mình. Quay qua nhận ra đó là anh thì cậu lại càng tức giận, nhưng phải kìm nén lại. Bởi cậu biết hắn đã để ý đến cậu rồi.
-"Anh cũng đến những nơi như thế này sao?- Cậu nhón chân lên ghé miệng vào tai anh hét to bởi nhạc quá lớn, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
-"Em coi thường tôi đến vậy sao? Vậy còn em, chưa đủ tuổi mà được vào đây sao? Chỗ này làm ăn kém quá để tôi đưa em về. Không nên ở những nơi như vậy đâu."- Anh ghé vào tai cậu nói. Bởi trong người đã có men say, mỗi lần anh nói là lại phả hơi thở ấm nóng vào tai cậu khiến cậu có chút không quen.
-"Anh không phải lo cho tôi, anh mới là người đáng lo kìa. Mau về đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa."- Cậu lại phải nhón chân lên hét vào tai hắn. Người gì đâu mà cao cứ để con người ta phải nhón chân.
Men lúc này dường như đã ngấm, anh không nói nữa mà cầm tay cậu kéo về phía nhà vệ sinh. Kéo cậu rồi xô một cái mạnh vô tường khiến cậu đau điếng, mặt có phần tức giận cậu nói.
-"Này anh bị điên à? Có biết đau lắm...ưm?
Chưa nói hết câu thì môi cậu đã bị chặn lại bởi cặp môi dày của anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MƯỚP. MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG RÙI BÌNH CHỌN VÀ CMT CHO TUI XIN Ý KIẾN NHA!!! ❤❤