Chap 23: SẼ KHÔNG ĐỂ THẤT BẠI

Tùy Chỉnh

Nói rồi, cậu tắt máy rồi cầm lấy cốc cafe đi lại phía cửa sổ đứng. Nơi trái tim cậu lúc này cảm giác như đã ngừng đập. Nhưng cậu đã quyết tâm rồi. Lần này không thể làm hỏng chuyện được. Rất nhiều người vì cậu mà phải bước vào còn đường này. Cậu nhất định phải hoàn thành kế hoạch này, không thể để mọi người uổng công vô ích được.
____________
Mới vậy mà 3 tháng đã trôi qua. Cậu vốn qua lại Paris là để xử lí một số chuyện ở bang. Đồng thời cũng giúp tĩnh tâm lại để còn chuyên tâm vào chuyện chính.
-"Bạch Hiền, hắn ta đã đặt vé rồi. Mọi kế hoạch em chuẩn bị cả rồi chứ?"-Thế Huân nói qua điện thoại.
-"Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Kế hoạch của chúng ta tôi sẽ không để thất bại đâu. Hắn ta mấy giờ bay?"-Từ ngày sang đây cậu lại quay lại với vẻ lạnh lùng.
-"5h chiều nay hắn sẽ bay!"-Thế Huân trả lời qua điện thoại.
-"Được."
Nói rồi cậu tắt điện thoại.
_____________
Sau khi sắp xếp xong công việc ở trường thì cũng sắp đến giờ bay. Anh nôn nóng phi ra sân bay để bay đến tìm cậu. Tính đến nay là hơn 3 tháng rồi anh chưa được gặp cậu. Một phần vì nhớ cậu cũng một phần không biết sức khoẻ cậu ra sao.
Từ hôm biết tin cậu bị tai nạn anh đã cho người điều tra thêm nhưng tận đến giờ anh vẫn không biết tình trạng của cậu ra sao. Anh nhớ cậsợ nhớ người con trai mà anh đã lỡ thương ngay từ lần muốn trêu chọc cậu.
Anh phóng thật nhanh ra sân bay với hi vọng rằng mình có thể tìm thấy cậu sớm nhất có thể.
Trong lúc ngồi chờ vào làm thủ tục thì điện thoại của anh rung lên.
-"Chanyeol, chú định đến đó thật sao? Đừng có mù quáng như vậy!"
-"Anh không phải quản tôi. Chẳng phải muốn tôi tìm em dâu cho anh sao? Bây tôi đi đón em dâu về cho anh mà anh còn có ý kiến?"
-"Có người chịu yêu chú luôn á? Làm anh hơi bất ngờ đấy. Nhưng anh nói cho chú biết. Dù cho cái đất nước đó có đẹp cỡ nào, có lãng mạn cỡ nào...thì cũng không tránh khỏi những cám dỗ đâu. Chú nên cẩn thận thì hơn. Hiện nay dù chú đã có chỗ đứng vững ở thế giới này...nhưng nơi đó cũng không phải địa bàn của chú. Có rất nhiều kẻ đang nhăm nhe đến vị trí của chú. Đừng có vì một chút tình cảm mà bỏ hết những công sức mà chính chú đã dựng lên. Thôi anh chỉ nói đến thế thôi, chú suy nghĩ đi. Anh đi lo cho vợ bé bỏng của anh đây."-Người đàn ông bàn đầu nghe có vẻ rất nghiêm túc như đến câu cuối làm cho anh tụt mút dễ sợ ←_←

*Tút tút tút*
Anh còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên.
_____________
Cuối cùng thì anh cũng đã đặt chân đến Paris. Anh bắt taxi đến ở một khách sạn.
Sau khi thuê được căn phòng, anh vứt đồ đạc lại rồi bắt đầu cuộc hành trình đi kiếm chàng trai nhỏ của mình. (Mọi người đừng thắc mắc tại sao mà ổng lại phải tự mình cánh sinh như vậy. Chẳng phải đã bảo rằng điều tra không được sao.)
Anh đi khắp đường phố quanh khách sạn của mình, rồi lên một chuyến xe buýt. Chiếc xe cứ thế lăn bánh. Anh ngồi trên xe nhìn ra phía cửa sổ. Anh tin rằng mình sẽ có thể gặp được cậu nếu cứ nhìn như vậy. Cứ vậy rồi một tuần lại trôi qua.
Hôm nay anh cũng ra đường. Suốt một tuần ngày nào anh cũng đi quanh cái thành phố rộng lớn này. Đi từ sáng cho đến tận tối mới chở về khách sạn nhưng vẫn không gặp được hình bóng của cậu.
Anh đi bộ quanh những cửa hàng thời trang, những quán ăn. Đi đến chưa thì đã bắt đầu mệt. Anh đi lại phía công viên rồi ngồi uống nước nghỉ mệt.
[ Mấy người có tưởng tượng được vẻ mặt ngáo ngơ đi tìm vợ cửa ổng không? Có lẽ mọi người cũng có thể đoán ra ông làm gì rùi nhể???Gì mà sai người điều tra các thứ là đã đoán ra cả ròi!! Nhưng tại sao mà lại phải tự lực cánh sinh đi tìm vợ làm chi??? Tại vì tui muốn zậy đó!! Tin hông???Thui không nói dài dòng nữa. Tiếp tục nèo!!]
Nói ngồi uống nước vậy thôi nhưng mắt anh vẫn liếc bên này đá bên kia để nhỡ biết đâu lại gặp được... Đúng thật. Vừa uống được hụm nước, nhìn ra phía đên ka đường, anh chợt nhận ra đó chính là cậu. Khuôn mặt cậu vẫn như vậy. Cậu đang nở một nụ cười nhưng...khi nhìn sang bên cạnh thì...anh lại thấy một người đàn ông. Cậu đang khoác vai người đàn ông đó và quay sang cười.
Anh như khựng lại một giây. Chỉ vừa giây trước, anh còn đang vui mừng vì đã tìm thấy cậu. Nhưng giây sau thì trước mắt anh như tôi sầm lại. Lấy lại tình thần, anh đứng dậy chạy qua phía cậu để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng cái điều khốn nạn chính là. Khi vừa bước ra đến vạch để chuẩn bị sang bên kia đường thì...hết đèn đỏ. Đám xe ôtô lao vù vù như gió khiến anh chỉ có thể chết chân tại chỗ.
Khi anh đi được sang đến bên đường thì hình bóng của cậu và người đàn ông kia đã thực sự biến mất. Anh lại rơi vào trầm lặng.
-"Mau điều tra lại cho tôi xem cậu ấy ở đâu."-Giọng anh lạnh như băng gọi điện nói...
.
.
.
.
.
.
.
_____________
XIN CHÀO MỌI NGƯỜI!! TA ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY. MỌI NGƯỜI CÓ LẼ ĐÃ ĐOÁN RA ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA BẢO BỐI NHÀ CHÚNG TA LÀM NGHỀ GÌ RỒI ĐÚNG KHÔNG??? NHƯNG MÀ TA VẪN MUỐN GIỮ CÁI VẺ NGƠ NGƠ NGOÀI ĐỜI CỦA ỔNG NÊN TA MUỐN ỔNG TỰ ĐI TÌM VỢ ĐÓ!! TIN HÔNG??
THOI LẠI KHÔNG DÀI DÒNG NỮA. TA ĐI ĐÂY!!! TẠM BIỆT TẠM BIỆT:)) HẸN GẶP LẠI CÁC NGƯƠI VÀO CHAP TIẾP THEO. HÁY ĐÓN XEM NHOÉ. YÊU CÁC NGƯƠI NHIỀU. ❤❤